Em Yêu Anh Ai Dám Cản
Ryo chào mọi người ^-^. Đây là tác phẩm đầu tay của mk. Mk học văn cũng
chẳng giỏi nên viết chắc cũng chả hay đâu. Mong mọi người đóng góp ý
kiến. (cúi đầu). À mà mk cũng chưa mún xây nhà nên đừng có cho mk vật
dụng nhé :\ :\ (đá gạch, những thứ ném được)… mình là 1 otaku nên hì.
Tóm tắc nội dung:
Là
1 câu chuyện hoàn toàn do mk tưởng tượng ra mà thôi. Nếu có giống đi
nữa thì cũng là trùng hợp thôi. Câu chuyện nói về cuộc tình lâm ly bi
đát hành động xã hội đen của 1 câu nhóc mắc một bệnh hiếm gặp. Là bệnh
hay hội chứng nhỉ? Mà thui kệ.
Chương I Mình Yêu nhau nhé.
Chap 1: Khái quát cuộc sống.
Một
ngày đẹp trời trong xanh, những chú chim đang líu lo hót trên cành,
những chú ong bắt đầu làm việc. Và một ngày rất tốt để bắt đầu 1 cơn bão
lớn.
-Phong Phong PPPPhonggg mày thức chưa hả? nhanh xuống ăn sáng rồi đi học. Đừng có để bị trể nghe ko?
-Dạ
con thức lâu rồi. Mà mới cơ 5:30’ sang mà mẹ.-Nhóc nói với giọng ngáy
ngủ. Và còn chưa ra khỏi giường nửa kìa, nói chi đến thức lâu rồi.
-Kêu hơ vậy mà. Thức nhanh đi nha. Haizz…
Có lẽ đến đây thì chưa ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng 1 nỗi lo lắng rất lớn của ng mẹ dành cho đứa con bà.
Như những ngày bình thường cậu bước ra khỏi nhà trên chiếc xe đạp để đến trường.
-Phong nón kết con nè. Lời nói diệu êm từ người phụ nữ đứng tuổi là mẹ Phong. Và câu kế là:
-Đầu
năm rồi nhỉ. Mày rang mà lo học hành cho đàng hoàn đó nghe. Kết quả mà
ko ra gì là khỏi mong hè sau ik đâu lun nghe chưa.-Mẹ cậu nhìn nhóc bằng
1 ánh mắt siêu triều mến.
-Dạ con pit rồi mà. Năm nay con mún đi biển chi tiêu như củ nha mẹ.-cậu cười 1 nụ cười tươi. Đó là điểm mạnh của cậu.
( chi tiêu hs giỏi cũng đơn giản há)
Cậu
lăng bánh, trên con đường quen thuộc đi đến trường. Cảm giác buổi sớm
mai thật tuyệt đúng ko? Những dòng suy nghĩ cũng từ từ xuất hiện. Cậu tự
hỏi mk rằng: tại sao mk lại được1 hình hài như thế này. Mk lại mang 1
hình hài ko giống ai cả. 1 cậu nhóc mang nét đăc biệt ở đôi mắt hồng
nhạt . Phải rồi!! một hội chứng rất khó tìm thấy ở trên thế giới này.
Hội chứng tuổi dậy thì ý lộn mờ cũng chả biết hội chứng nào nữa...
TG: đây mk chọn màu hồng cho kawaii chút. À lưu ý cậu cũng có một làn da rất trắng nha!!!
Nên vì thế đi đâu cùng 1 cặp kính áp tròng màu nâu đen. Tuy những điều
cậu đã trải qua rất khinh khủng khiếp, có lẽ bởi vì cậu học được rằng :
"mọi thứ trên thế giới này đều có 1 ý nghĩa nhất định. Mọi thứ đều mang
đến 1 kết quả. Và ko có gì là trùng hợp ( chôm từ Sakura í mà hehe).
Ờ mk quên giới thiệu nữa:
BD: Thú Trắng(Thú) Chó Trắng nhà tụi nó thì có
Nhóc là: Huỳnh Trần Bạch Phong (ý là cơn gió trắng)
Sở
thích: ăn, ngủ, xem phim hoạt hình,… có tập pen tapping, nhảy(Shuffle
Dance + HardJump Shuffle,…). Và cũng rất thích cún(tất cả ak nka)
Tính tình: khá trẻ con, bướng,… nhưng cũng dễ bị ăn "hiếp”(ăn xong rùi *¬-*).
Ghét:
sợ kinh nhất là m*, thứ nhì là mấy con sâu róm từa lưa màu, Thứ 3 sợ
rắn, với mấy con không có tay có chân thì cậu có sợ chút (trừ giun) hay
mấy thứ dại loại z -_- (cái này là của TG nè)
http://znews-photo-td.zadn.vn/w1024/Uploaded/jaroin/2016_11_23/3_4.jpg
Đang
vu vớ với những dòng suy nghỉ. Ad: tất nhiên là cậu gặp 1 chàng trai
siêu dễ thương chạy qua đường. kkeststtttttttt OH OH OH Là 1 chú cún
lông hơi xù màu trắng siêu kawaii băng qua đường, mà xém chút là em ăn
bánh lớn rồi. Do đi xe đạp nên cậu chạy khá chậm. Ngay lúc đó có một cô
gái đẹp hú hồn đang bay tới phía cậu với vận tốc tên lửa.
-Phong mày đứng chi z?-Yến ngồi trên chiếc xe đạp (điện) mới toan của nó chạy tới ở phía xa như ma hiện hồn sau lưng nhóc
-Ờ ko có gì chỉ là… oh xe mới há!!! Nhóc trả lời khi thấy chiếc xe của cô nàng.
-À bị phát hiện rùi, xe đẹp ko? Mới mua hôm qua lun.AD: mày kheo của thì nói lun đi.
- Mày đang khoe xe mới phải ko? Màu nhìn chói quá há !!Màu hồng, là Yến mún có ck!!
-Hứ... ế vì su thế. Há ế cho chúng nó mê (Vì tui ế)_
-Hahaha năm nay mày vẫn ế à. Cậu cười khoái chí
Hai đứa cứ luyên thuyên cho đến trường. Mà đại đa số là chuyện của con Én đó. Do toàn nó nói ko mà. Haizz
Yến BD Én điệu (én), Sở thích vô số kể ( I là ngắm troai đẹp)
Tên : Trần Hoàng Hải Yến.
Tính
tình :nói nhiêu nhưng rất quan tâm. Ân cần, là 1 ng dáng tinh tưởng.
Lun có 1 đặc điểm siêu rõ là MTT nhất lớp. Và được làm lớp phó TT(ai hay
chữ ngờ)
Wow !! Cái lớp đầu năm, đây cái chợ trời ai đi học là biết mà
ÀO ÀO- tiếng ồn.
Lớp cậu là 11C5. Cậu học thì cũng tà tà cũng khá là giỏi 8,1 nhưng bị khống chế nên vẫn là loại khá. Toán 7,9 Văn 6,5 vừa đủ.
Nhanh
chóng cậu cũng hòa vào vs lớp. Thật ra là về chổ. Mà chả chủ động được,
bị con Én lôi đi thì có. À đây rồi, nhóm của cậu, nhóm gồm có 4 đứa và
nhóc là.
Ad:giới thiệu lun nka.
Yến thì mk đã gt phần trên rồi.
Mai Thị Trúc Tiên:
BD: Tiên Điên.
Nguyễn Hoàng Diệp Anh:
BD: 4 mắt
Huỳnh Anh Họa Mi
BD: chim
Trầm Anh Gia Bảo
BD: ba bảo.
AD: phần sở thích tính tình mọi người sẽ biết thông qua truyện
-Ohayo minna( chào buổi sáng mọi người)-Phong
-Hi Bạch Tạng- đưa ra hai ngón tay- Tiên
-Ê tụi bây, hè có gì vui ko? kể t nghe coi.-Yến
-À mày có đi đâu chơi ko?- Tiên nói với cậu
-Ko, còn mày?
-Hê!! T về quê. Quê t ở miền Tây. Vui lắm. Mày ngồi xuống đi t kể cho nghe...
Rồi nó cứ bala bala về chuyến về Kien Giang của nó.
-Mày thì sướng rồi, ai như t.-Bảo
-Mày sao??-Tiên
-Mới bị té xe, đau mun chết!!
-Trời, rùi có sao ko?-Yến
-Ko sao mới ở đây nè!!
-Ý t ko phải hỏi mày!! T hỏi chiếc xe mày kia!! Có đụng trúng ai ko?-Yến
-Bồi thường chưa mảy? Rùi chừng nào mày chết?-Tiên
-Ê nè Bảo mày mún ăn gì ko? Tui mua cho- Anh
-Oh!! Chỉ có bà là hiểu tui đó Anh- vẻ mặt cảm động-Bảo
-À ko, chỉ là mun mày no trước lên đường về cõi tây phương thôi.
-Nubakachi-Bảo
-Thôi đi tụi bây đừng giỡn nửa, hỏi thiệt nka mày có bị làm sao ko z??-Phong
- Tới mày lun hả Phong?-Bảo
- Hỏi thật mà?-Phong
-Ko ? chỉ xây xác nhẹ thui à!!-Bảo
-Uk ra chơi tao khao đi ăn sả xui há!!
-Yahooo(cả đám)
- Ê tao nói là thằng Bảo chứ đâu phải hết đám.- Cậu
-Thui đi kun mày mới nói là khao tụi tao đi ăn mà.
Tùng Tùng Tùng…ggggg
-Thui zô rùi ra chơi đi rùi tao dẫn thằng Bảo đi ăn, ăn xong rùi zô học tính.- cậu nói với con Tiên ý chọc quê nó.
-Xí ko thèm…
-Cô zô kìa tụi bây… tiếng xì xầm ở đâu đó trong lớp.
-Nghiêm- Lớp trưởng
Qua cái màng chào hỏi thì cậu biết được cô tên Trần Nhựt Thùy Dương. Ngay lúc đó Văn phòng đoàn thong báo:
Xin
phép quý thầy cô ngay giờ này thầy mời bí thư chi đoàn lớp các 11(ôi
một chữ ) đến văn phòng đoàn có chuyện cần, Thày xin nhắc lại….
-Trời ơi mới đầu năm zô kêu bí thư len trên đó mần(Mần từ miền nam = làm) cái gì.
-Em bí thư lên văn phòng kìa.-Cô Dương
-Dạ em biết rồi…
- Thì Phong.. cứ đi đi hãy cứ xa Bao và đừng ngẫm nghĩ… bye – Bảo cất tiếng hát tiễn cậu. Haizz
- Mày đi nhanh đi mau zề làm như đi chết vậy.-Yến
- Mà bao là sao z Bảo??- Tiên
- Z tao đố mày hát ra chữ Bảo được đó.
Tren đường ra văn phòng…
-Tụi nó làm như ra văn phòng gần dữ lắm vậy cái lớp học thì sát cái cổng sau, văn phòng thì nằm sát cái cổng trước.
- Em là bí thư của lớp 11c5 hả? nè đưa cái này cho cô chủ nhiệm lớp em.-Thầy Bình đưa cho cậu một tờ giấy.
-Giấy gì z thầy? Cậu nhận
-Danh
sách lớp đó… có thêm 1 bạn mới chuyển vào nên cập nhật lại danh sách.
Nhưng vài ngày nữa mới đi học. Các e lên thư viện người lấy 10 cuốn tập
đem về cho BCS nha.
Dạ...- Nguyên 1 đám học trò
Cậu đi về, trên
tay cầm danh sách lớp, liết ngang liết dọc một lần, đây rôi bạn mới của
mình tên là Đinh Gia Khôi Vĩ, họ Đinh Gia hả?? nghe lạ nhỉ- cậu nghĩ. Có
lẽ do quá đặc biệt nên hầu hết ai trong trường cũng biết cậu. Thầy Bình
là một trong số giáo viên mà cậu thân nhất và quý mến nhất và thầy cũng
là người quen của mẹ cậu. Nhờ thầy mà cậu biết nhiều chính sách của nhà
trường như:Nghĩ lễ chẳng hạn.
Sau khi về đến lớp đưa lại tờ giấy cho cô thì bỗng…buổi học rất êm đềm trôi qua. (ko có j nữa ak)
Nhà
là nơi có vinamilk. vừa vào nhà cậu liền chạy đến tủ lạnh lấy cho mk
một cốc sữa rồi tiến lại bàn ăn. Nhanh chóng trên bàn đã trải 1 bộ chén
dĩa trắng phao. Tất cả đã sống trong bụng cậu ta.
Mẹ cậu lúc này đã
ra cửa hàng. Nhà cậu có một cửa hàng nhỏ (chà bá) bán những đồ nội thất
trang trí trong nhà. Từ những món đồ hàng chục triệu đồng cho đến những
thứ của các bạn teen vài chục ngàn cũng có. Nằm trên đường XYZ
Mẹ cậu
tảo tầng nuôi 3 đứa con ăn học.Cậu học lớp 11, và 1 đứa em trai tên
Triệu Dương Tuấn Vũ hoc lớp 9. Và 1 đứa em gái tên Triệu Dương Hoài Nam
học lớp 6. Hên là cái con út nó là con gái chứ không nhà có ba chàng
trai là khỏi mong giàu luôn rồi.
2 đứa em của cậu học xong thì ghé
ngang tiệm chiều nó về. Còn cậu hôm nào rãnh thì ra phụ với mẹ còn không
thì cậu sẽ ở nhà làm việc nhà hay nấu cơm nấu nước gì đó.
Con cò bé
bé nó đậu cành tre, đi không hỏi mẹ thì khỏi về luôn con... Tieng chuông
điện thoại mà mẹ đã ghi âm cho cậu làm nhạc chuông.AD: bà mẹ này cũng
ghê đi đâu cũng phải hỏi thì...z đi cái đó...cần hỏi không ta >-<
bà đã ghi âm cho ba đứa con mỗi đứa một bài mà bà tự mình chôm nhạc rồi
viết lại lời. Cho dù như thế có hơi ngại nhưng cậu biết tình yêu của mẹ
nằm ở trong bài nhạc đó. Mẹ của cậu hát rất hay nên cậu cũng tự tin để
luôn bài hát đó.
-Dạ con nghe nè mẹ.
-À hôm nay mẹ gặp bạn cũ nên hôm nay mẹ về trễ nha.
- Ai z mẹ con biết ko??- cậu hỏi thắt mắt.
- Chắc con không biết đâu. Mẹ dắt luôn hai đứa em con đi luôn nha.
-Dạ mẹ về sớm nha.
- Ukm
Mẹ
cậu ngắt máy. Hôm nay có lẽ lại là 1 ngày dài với cậu khi ở nhà 1 mình.
Cậu nghĩ thầm: chắc sẽ ko có gì đâu nhỉ cậu ăn ở hiền lành lắm mà. Chắc
mấy thứ đó không có ám cậu đâu nhỉ.
Mong mọi người đóng góp ý kiến
ạ...e sắp vào 12 nên ko có nhiều thời gian nên sẽ ra hơi chậm mong m.n
thông cảm. Nếu dược khen và dược nhiều lời đóng góp sẽ cho e được động
lực hì.
Vote Điểm :12345