Fanfic ChanBaek | Bĩ Cảnh
Đăng bởi: Xiaoliao
Chương 1
Em là lưu manh hay là cảnh sát, đối với tôi mà nói có gì khác biệt đâu?
Với tôi, em vẫn chỉ là Biên Bá Hiền ấy mà thôi.
-- Phác Xán Liệt
Chương 1: Cảnh sát và xã hội đen
"Biên Bá Hiền, cảnh sát số 920506... Ha, đúng là một dãy số đẹp."
Người
con trai đứng trên sân thượng ngắm nghía huy hiệu cảnh sát trong tay.
Làn gió chạng vạng thổi cuộn lọn tóc trên trán hắn lộ ra khuôn mặt thanh
tú. Nhưng nhờ nét cong khinh khỉnh ở khóe miệng hắn làm nền, lại thêm
vài phần mị hoặc không chứa phong trần.
Hắn đứng trên bức tường vây
cao cao, sau lưng là độ cao mười mấy tầng lầu ngút người. Cơ thể vốn đã
mảnh dẻ hơi gầy, lúc này quần áo lại bị gió thổi phồng lên, càng khiến
người hắn thêm gầy guộc. Nhưng vị trí đứng cao, ánh mắt ngạo nghễ mang
vẻ không có gì phải sợ, giọng điệu mang hơi hướng lười biếng, khiến
người ta không thể liên hệ hắn với sự yếu đuối mỏng manh.
Rõ ràng là một kẻ điên nhìn đời bằng nửa con mắt, chẳng biết cái chết là thứ gì.
Hắn
gãi đầu, vén lại mớ tóc cản trở tầm mắt rồi giơ huy hiệu cảnh sát trong
tay về phía chừng mười người cảnh sát đối diện. Hắn cười khẩy một tiếng
rồi chậm rãi nói, lẫn trong tiếng gió nhưng ai cũng nghe thấy rõ ràng.
"Thứ vứt đi mà chúng mày để tâm như thế, bố chẳng thích thú gì đâu."
Cùng
tiếng vang chói tai của huy hiệu rơi xuống đất, Biên Bá Hiền đỡ người
đầm đìa máu bên chân lên vai, chẳng hề để tâm đến chiếc áo sơ mi trắng
đã dính đầy máu.
"Ê, không chơi với chúng mày nữa, bố còn phải về báo
cáo, nhà ai nấy về, mẹ ai nấy tìm nhé." Nói xong liền xốc lại người đã
gần hấp hối trên vai, "Khuyên chúng mày một câu, cảnh sát không dễ làm
đâu, thà đi làm xã hội đen còn hơn."
Rồi dưới mắt mọi người, thả mình
vào bóng đêm đen đặc. Phía dưới là ngựa xe như nước, tiếng còi ô tô ầm ĩ
chen cùng những âu lo cơm áo gạo tiền. Đám cảnh sát há hốc miệng chạy
tới chỗ Biên Bá Hiền vừa mới rời chân mà nhìn xuống, một chiếc dây thừng
dài nhỏ chẳng biết đã nối liền với cửa sổ khu nhà đối diện từ lúc nào.
Còn
người vừa thuận lợi chạy trốn đang đứng sau cửa sổ thủy tinh, vẫy mạnh
tay về phía họ, rồi ngay trước mặt họ, kéo soạt một cái, đứt luôn sợi
dây thừng.
"Đuổi theo!"
Trong màn đêm chỉ có vầng trăng non chẳng
ngạc nhiên trước sự đời thay đổi, lạnh mắt nhìn màn trình diễn cảnh sát
cùng tội phạm đua xe trên con phố thành thị phồn hoa nhất. Chiếc xe taxi
màu đỏ dẫn đầu lượn lách lung tung, hoàn toàn không để tâm đến làn xe
và đèn giao thông, muốn chạy kiểu gì thì chạy. Dọc đường đã gây ra không
ít tai nạn va chạm xe cộ, tiếng la hét sợ hãi vang lên không ngừng,
không biết có bao nhiêu người đi đường vô tội đã bị thương.
Người tài
xế ngồi trên ghế lái đương nhiên là bị ép đến cùng đường, mặt sợ đến
không còn sắc máu, mồ hôi to bằng hạt đầu chảy từ thái dương xuống.
Nhưng cái người ngồi bên cạnh tài xế lại chẳng hề quan tâm đến chuyện
đang xảy ra, tiếng nhạc rock and roll đinh tai nhức óc truyền ra từ cửa
sổ xe mở nửa.
"Mẹ kiếp mày có biết lái xe không! Tránh cái gì mà tránh! Cứ xông lên đi!" Hắn nắm lấy tay lái, chỉ sợ thiên hạ không loạn.
Còn
tiếng còi theo sát phía sau hắn lại bị tình trạng rối loạn do hắn dồn
sức tạo ra cản trở càng lúc càng xa. Khắp phố đều là tiếng chửi bới và
gào khóc, pha lẫn tiếng loa phóng thanh của cảnh sát, nhưng chẳng có gì
lọt được vào tai người kia.
Ha, đúng là ngông cuồng đến không ai bì nổi.
Biên
Bá Hiền cả đời chưa từng càn quấy đến như vậy, mượn cơ hội phản bội,
không ngờ lại nghiện cái sự bỏ mặc thói tục sự đời. Nói như vậy, nếu giờ
hắn chết đi, cũng coi như là đáng giá. Chỉ có điều, hắn liếc nhìn người
đã ngất lịm từ trước ở ghế sau, và cả thứ trong túi nữa. Chỉ có điều,
hắn còn phải làm xong việc đã, chưa biết chừng còn có thể có được cả
thiên hạ.
Xe chạy thẳng đến bờ sông, cuối cùng là bị phía cảnh sát từ
hai bên kẹp lại ở giữa. Phía trước đội của tỉnh vừa mới lái xe đến,
phía sau là đội của thành phố từ lúc bắt đầu đã theo sát không ngừng.
Biên Bá Hiền mở cửa xe, tùy ý vươn vai. Lúc này đám cảnh sát cũng coi
như là có não, nhớ ra chuyện mang súng ra trận rồi.
Hắn thong thả đi
trên đê trước tầm mắt mọi người, nước sông đen đặc không thấy đáy, chỉ
có thể nghe thấy tiếng nước vỗ vào đá ngầm, mạnh đến kinh người.
"Này
này này, có cần phải chiếu đèn hiệu cảnh sát sáng như thế không hả."
Biên Bá Hiền nheo mắt, thứ ánh sáng đỏ pha lam kia như muốn rọi sáng cả
vùng trời.
Nhưng không chiếu rõ được đường lui của hắn.
"Bá Hiền, anh biết mình đang làm gì không?"
Biên
Bá Hiền đương nhiên quen người đang nói, Kim Chung Nhân, đứa bạn tốt
nhất trong đội cảnh sát. Cũng có thể miễn cưỡng coi là người bạn duy
nhất, hắn thở dài trong lòng.
Sắc mặt Kim Chung Nhân trắng bệch, trên
khuôn mặt trước nay luôn lạnh lùng đã nhiều hơn vài phần tức giận và
nghi hoặc. Cậu ta cầm bộ đàm, bên hông giắt súng, bàn tay để không phải
siết lại thành nắm mới nén nổi run rẩy.
Nếu như nói có người phản bội
lại đội cảnh sát, vậy Kim Chung Nhân chắc chắn sẽ không nghĩ đến Biên
Bá Hiền. Cho nên khi tin Biên Bá Hiền giải cứu con tin, bỏ lại huy hiệu
cảnh sát, trộm đi vật chứng quan trọng nhất truyền đến, cậu ta cười ba
tiếng rồi nói, "Đừng đùa nữa, hôm nay không phải cá tháng tư."
Nhưng, người đang đứng đối diện cậu, mang khuôn mặt cậu thân thuộc, nhưng lại có biểu cảm cậu xa lạ.
"Anh
không cắn thuốc đâu, hoàn toàn tỉnh táo." Biên Bá Hiền kéo tên dở sống
dở chết trong xe ra ngoài, "Biết không, có người nói rất đúng, chúng
nhân đều say mình ta tỉnh... Mẹ kiếp ăn c*t mà lớn à, nặng thế... Ha,
các cậu ấy à, chắc chắn không hiểu câu này đâu."
Để người đó lên đê xong, Biên Bá Hiền dính máu đầy tay. Hắn ghét bỏ cau mũi rồi lau bừa vào vạt áo mình.
"Biên Bá Hiền!" Giọng Kim Chung Nhân cũng không dễ nghe nữa, "Anh là cảnh sát!"
"Nhổ
vào!" Hắn nhổ nước bọt thật, vừa vặn trúng vào cửa kính xe cảnh sát gần
nhất, "Lừa lọc giả dối, tham nhũng trái pháp luật, đừng đánh đồng bố
với chúng mày."
Kim Chung Nhân hoảng rồi, cậu vốn tưởng Biên Bá Hiền
chỉ đùa thôi, đến tận bây giờ cậu vẫn ôm suy nghĩ cứu vãn, "Anh trước
tiên xuống đây đã, giao Trịnh Tứ cho tôi, có gì chúng ta về rồi từ từ
nói."
Cậu thử thuyết phục người này, Kim Chung Nhân biết rõ tính Biên
Bá Hiền thích mềm không thích cứng, vì thế lúc này không vội vàng được.
"Cái
này thì không được." Biên Bá Hiền ngồi xổm xuống vỗ vỗ vào khuôn mặt
đầy máu của Trịnh Tứ, "Tên này giờ thành bảo bối rồi, bố còn phải nhờ nó
mà vào hội Liệt Nhân chứ. Anh cho mày biết này Kim Chung Nhân, còn coi
anh là bạn thì đừng chặn con đường phát tài của anh."
"Những câu như
thế sao có thể tùy tiện nói ra! Đó là xã hội đen, là phạm pháp, Biên Bá
Hiền, bao nhiêu năm học trường cảnh sát của anh đều là công cốc sao?"
Nhắc
đến trường cảnh sát, Biên Bá Hiền cười khẩy một tiếng, vẫn còn có người
dám nhắc trường cảnh sát với hắn kìa. Vụ án kia mới qua được bao lâu mà
đã có người dám nhắc đến trường cảnh sát trước mặt hắn? Nếu người đó
không phải Kim Chung Nhân, hắn đã giết kẻ đó ngay rồi.
Hắn nhìn Kim
Chung Nhân một chút, huy hiệu cảnh sát vẫn lấp lánh trên ngực người kia.
Mới một tiếng trước, hắn đã tự tay giằng thứ đó từ trên áo xuống mà
giẫm dưới chân. Hắn nói không thích, vậy thì chính là không thích.
"Đều
nói quan phỉ cấu kết, quan này anh làm đủ rồi," Hắn nói rất nhẹ như
đang kể chuyện, "Cậu chưa làm xong thì cứ làm tiếp, chỉ là giờ anh muốn
xem xem, phỉ này nên làm thế nào."
Biên Bá Hiền nói rất tùy ý, thật
giống như đang nói "Bữa tối nay thay đổi khẩu vị, thử sườn lợn rán xem
sao". Nhưng đáp lại hắn đương nhiên không phải một suất đồ ăn ngoài ngon
lành thơm nức, mà là âm thanh lách cách của máy móc va chạm. Biên Bá
Hiền dùng súng đã bao năm, giờ phía sau lưng vẫn còn giắt một khẩu, sao
hắn lại không biết đó là âm thanh của súng lên cò chuẩn bị bắn.
"Kim Chung Nhân, sao cậu không giơ súng."
"Bá
Hiền, nếu là vì chuyện A Hiếu, tôi bảo đảm, tôi sẽ báo lên cấp trên yêu
cầu trả lại danh dự trong sạch cho cậu ấy." Kim Chung Nhân run giọng,
đương nhiên là đang đè nén cảm xúc.
Biên Bá Hiền nhích môi, ý cười
lạnh lẽo. Kim Chung Nhân không nói thì hắn cũng quên mất A Hiếu là nhân
vật như thế nào, đó không phải là cậu cảnh sát lúc đi kiểm tra hộp đêm
đã chọc giận phải con trai của cục trưởng sao? Cũng chỉ là quan hệ quen
biết nhau mười năm, chẳng có gì phải giấu giếm mà thôi. Đáng tiếc, người
cũng chết rồi, bị đám côn đồ do con ông cháu cha tìm đến dùng bao tải
chụp đầu đánh chết rồi. Sau đó tùy tiện cho một cái danh liệt sĩ, thương
tiếc vài lần rồi lại lặng xuống.
"Ô hô, đừng giao một trách nhiệm
nặng nề như thế lên vai một người đã chết, gánh vác nặng quá, A Hiếu
chết cũng không yên được đâu." Biên Bá Hiền giơ tay chào Kim Chung Nhân,
nhưng hoàn toàn không có chính khí của năm xưa khi trong đội cảnh sát,
"A sir, đừng tìm lý do cho tôi nữa, tôi chắc chắn phải làm tội phạm rồi.
Có bắt tôi không đây, tôi chờ lâu đến mức trời sắp sáng rồi kìa."
"Biên Bá Hiền tôi..."
Không
chờ Kim Chung Nhân nói xong, tổng chỉ huy phía sau đã cho người lên đê.
Thời gian khuyên bảo mà Kim Chung Nhân tranh thủ được đã bị Biên Bá
Hiền tiêu sạch, không bắt người thì chẳng lẽ còn chờ xem kẻ phản bội
chạy đi nữa sao?
Bảy tám cảnh sát cầm súng áp sát về phía Biên Bá
Hiền, dù gì trong tay hắn vẫn đang giữ con tin, không dám dễ dàng nổ
súng. Biên Bá Hiền cũng nắm chắc điểm này, nhìn hai bên rồi thờ ơ cõng
Trịnh Tứ lên lưng lần nữa.
"Các người nghĩ rằng hôm nay tôi trốn không thoát rồi phải không?"
Đúng
là đã bị vây đến nước chảy cũng không lọt, hắn cũng không phải tường
đồng vách sắt, không ngăn được nhiều họng súng thế kia. Chỉ là, hắn nào
phải kẻ chịu thua.
"Đừng sốt ruột, các cậu biết bơi không?"
Dứt lời, hắn ôm eo Trịnh Tứ rồi nhảy xuống dòng nước mênh mông.
Chỉ
nghe phía sau vang lên tiếng súng, cẳng chân bên phải đau đớn một hồi,
sau đó nước sông lạnh lẽo nhấn chìm toàn thân, cũng nhấn chìm ý thức và
đau đớn...
Đương nhiên, chuyện đáng sợ như vậy không phải ai cũng
được biết. Luôn có vài công dân tốt rúc trong nhà, tính toán sổ sách
ngày hôm nay, xem phim truyền hình, sống cuộc sống bình yên. Có lẽ vụ án
lớn như vậy lọt vào tai họ cũng chỉ là vài tiếng còi cảnh sát ré lên
inh ỏi, rồi đổi lấy một câu "Tổ cha nó chứ, ầm chết mất."
Phác Xán Liệt chính là như vậy.
Phủ
một tấm vải lên trên chỗ hoa quả chưa bán hết tránh để đêm mất nước hụt
cân, miệng gặm lê, lê dép khóa cửa lại. Mái tóc vừa mới tắm xong còn
đang rỏ nước tí tách xuống đất, tích thành một vũng.
Nhưng anh càng
đi về phía phòng ngủ, màu nước trên sàn bỗng trở nên thẫm màu hơn, đỏ
tươi đến mức người ta không dám nhìn thẳng. Anh cào tóc, chắc chắn đầu
mình không vỡ.
Mùi máu tanh nồng nặc ào ra từ trong phòng ngủ làm anh
phải bịt mũi, chỉ có giết một con trâu mới có thể tanh đến thế này.
Lòng run lên, anh thò đầu vào nhìn. Trên cửa sổ rõ ràng có vết máu, bên
giường lại có hai người, ướt sũng, còn đẫm máu.
Một người đã hôn mê,
một người vẫn còn ý thức. Anh mau mắn lại gần vỗ vỗ lên mặt người kia.
Vén tóc hắn lên, hóa ra là một cậu trai khá gọn gàng, chỉ là sắc mặt
cứng đờ, môi đã tím ngắt mà thôi.
"...Có còn muốn sống nữa không? Cứu tôi... tôi sẽ... không giết anh..."
Đó là câu nói đầu tiên giữa hai người mà anh nghe thấy.
Vote Điểm :12345