Fanfic Khải Nguyên | Nô Lệ
Đăng bởi: yilsweetie0225
Author : Hoài An @Loaaaa
Chuyển ver : Yil Sweetie
Status : Completed
Rating : MA (NC-17)
Pairings : Khải Nguyên
Category : Angst, Tragedy, HE
Disclamer
: Fic được chuyển ver với mục đích phi thương mại và đã có sự đồng ý
của tác giả. Vui lòng không mang đi đâu khi chưa có được sự đồng ý của
mình.
Dục vọng là sự khởi đầu của mọi tội lỗi. ___ Fic chuyển ver từ fanfic HunHan. Đã được sự đồng ý của tác giả.
Văn án
Vương
Tuấn Khải - hắn : Lạnh lùng, sác gái có thể cả trai. Với hắn, tình dục
chính là thứ tiêu khiển. Vui vui đùa đùa đến khi chính mình ngày một
chìm sâu vào cái gọi là tình dục của một tiểu nô lệ...
Vương Nguyên -
cậu : Cuộc sống đưa đẩy đến với tình dục. Bắt đầu bằng tình dục và kết
thúc bằng tình dục. Đó, có lẽ là tội lỗi. Nhưng... không hẳn vậy...
Cả hai. Đều xuất phát từ dục vọng.
Liệu có đến với nhau...
Chương 1
"Con mẹ nó. Làm ăn vậy hả ?" Quản lí hét vào mặt cậu. "Tôi... tôi..." Cậu ấp úng nói. "Tao nói cho mày biết. Đã là trai bao thì nên biết điều một chút !" "Tôi... xin lỗi... tôi... sẽ không có lần sau..." "Liệu hồn. Cút !" . . .
Cậu 18 tuổi, mồ côi cha mẹ. Cuộc sống bắt đầu sa sút, từ bỏ
việc học từ từ dấn thân vào con đường mang tên "tình dục". Với bản thân là gay cộng với môi trường của xã hội cạm bẫy đã đẩy đưa cậu có một "công việc". 18 tuổi. Cậu đã biết kiếm tiền. 18 tuổi. Cậu là một trai bao. . . . Sau khi bị quản lí la mắng. Cậu lủi thủi một mình vào phòng nghĩ của nhân viên mà ngồi khóc một mình. Công việc này với cậu nó như một áp lực nặng đè lên đôi vai gầy nhỏ của cậu.
Ngày ngày lỗ tai bị tra tấn bởi tiếng nhạc DJ sập sình. Bận
bịu phục vụ khách. Rót rượu rồi lại chìu khách. Cậu thật sự
quá mệt mỏi. Nhưng... biết làm sao được. Vì đó, chính là công việc của cậu. . . .
Bây giờ là 2h sáng. Cậu thu người vào một áo khoác da lớn. Cô
đơn lê bước nặng nề trên con đường quen thuộc của mình để về
nhà. Ngôi nhà là một căn hộ nhỏ nằm tại một con hẻm
nhỏ yên tỉnh ít nhà. Vốn dĩ chỉ ở một mình, thời gian tất
cả cậu đều ở "Royal" nên trong nhà cũng chả trang trí gì
nhiều. Nhà chỉ vỏn vẹn ba phòng. Một phòng khách với
bộ ghế salon củ kĩ đặt ở chính giữa, chiếc ti vi bé xíu được
để cách bộ salon không xa. Nó là chiếc ti vi đã cũ có thể
gọi là đồ cổ cũng nên. Trên tường nhà có treo một tấm ảnh,
là hình chụp tập thể hồi cậu còn ở cô nhi viện. Lúc đó trong
cậu nhỏ con, rụt rè đứng vào một góc nhỏ như tránh ánh đèn
của máy chụp ảnh. Phòng ngủ của cậu là một chiếc
giường đơn, kế bên là một cái bàn nhỏ. Nơi cậu để những cuốn
sách về tâm lí học, cuộc sống và con người,... Cậu đã nghĩ
học nhưng ước muốn đến trường luôn luôn nung nấu trong tâm hồn
cậu. Bởi vậy, dù bận rộn hay có về trễ như thế nào, cơm có
thể bỏ nhưng sách thì không. Cậu luôn dành ra một ít thời gian
để đọc chúng và cũng hay thường xuyên đến tiệm sách để sưu
tầm những quyển sách hay... Cậu bình thường ít ăn nên
phòng ăn của cậu cũng chẳng có gì đặc biệt. Tủ lạnh chỉ
chứa toàn nước và ít đồ ăn sẵn. Chủ yếu cậu về nhà để tắm
rữa, đọc sách và ngủ một giấc... . . .
Như bao ngày. Cậu dậy vệ sinh cá nhân xong lại vơ đại một
miếng bánh mỳ. Ăn ăn nhai nhai ngốn nghiến thật nhanh để đến
"Royal". Công việc của cậu bắt đầu khi phố lên đèn. Bây
giờ chỉ mới 11h trưa. Cậu vào từng phòng cùng với một số nhân
viên khác dọn dẹp sạch sẽ lại đống chiến tích của tối hôm
qua. Trong đây đa số nhân viên nữ là chủ yếu. Mà có nữ
thì không thể tránh khỏi tai tiếng, xì xầm bàn tán của các
quý cô. Và Vương Nguyên là một trong những ví dụ đó. "Vương Nguyên. Dạo này không ai bao nữa sao ?" Một cô nhân viên nói với giọng điệu mỉa mai cậu. "Cảm ơn cô quan tâm. Tôi vẫn chưa." "Hứ. Đẹp rồi chảnh hả cưng." "Tôi không có."
"Còn giã vờ. Ở đây chỉ có tụi tao. Mày thích gì mà cứ đóng
kịch hoài vậy ?" Cô ả tiến lại xô cậu vào góc tường. "Cô buông tôi ra !" Cậu trừng mắt nhìn ả. "Tao không thích !" Ả cười nói. "Cô..." "Sao. Lòi đuôi ra đi !" "Chát !" Cậu tát vào mặt ả. "Mày dám!" Ả trừng mắt lại với cậu. Xung quanh những ả còn lại cũng kéo tới. "Mày nên nhớ cái tát này. Tao sẽ bắt mày sống không bằng chết trong cái "Royal" này !" Ả chỉ mặt cậu nói. Tôi sẽ chống mắt lên mà xem cô làm được gì tôi." Cậu hất mặt nói. "Được. Cứ chống đi. Rồi mày sẽ biết." "Tôi sẽ chống bằng đinh. Cô cứ yên tâm." Cậu nhếch mép cười khinh ả nói. Cô ả hậm hực quay mặt bỏ ra ngoài. Cả bọn cũng ùa theo ả đi ra. Lúc cậu định bước ra thì thấy có một cô gái cứ đứng nhìn mình chằm chằm. "Cô còn muốn gì nữa ?" Cậu hỏi. "Tôi... tôi... không như bọn người kia." "Không như sao ?" "Ừm." Cô gật đầu. "Vậy cô muốn gì ?" "Tôi chỉ muốn theo anh. Tôi là người mới." "À ra vậy." Cậu cười nói. "Tôi rất sợ bọn họ." Cô run run nói. "Tôi là Vương Nguyên. Sau này có gì khó khăn cứ nói." Cậu vui vẻ nói, tay phải chìa ra bắt tay với cô. "Cảm ơn anh. Tôi tên Bành Duyệt Tiên." "Nhìn cô có vẻ nhỏ. Chắc cũng bằng tuổi tôi nhĩ ? Tôi 18, còn cô ?" "Mình cũng 18. Mình sẽ gọi cậu là Nguyên Nguyên nha. Cậu gọi mình là Duyệt Tiên." "Ừ. Vậy đi !" ~oOo~
Vote Điểm :12345