Fanfic Kookmin | Endless Love
Đăng bởi: lHxpeEn
"
Có phải hay không sự tồn tại của Park Jimin khiến Jeon Jungkook
chán ghét nhất ? Jeon Jungkook muốn thoát khỏi sự đeo bám của
Park Jimin.. nhưng đối với Park Jimin, chỉ cần cậu muốn anh biến
mất, anh sẽ cứ như thế mà làm theo " Team sủng công [ aka Jungkook
] nên chỉ ngược vợ nó [aka Jimin ] , ngược quằng quoại, ngược đến chết
đi sống lại nên cân nhắc trước khi đọc. Cám ơn mn đã theo dõi Ngược
nhưng HE nhé =3=
Chương 1
"Park Jimin! Anh, con mẹ nó tối nay lại đi ?"
Park Jimin khoác lên người chiếc áo sơ mi đen tuyền tôn lên màu da
trắng đến nhợt nhạt của mình, mái tóc đen hơi ẩm ướt che đi một bên
mắt, như anh cố tình muốn giấu đi điều gì bên dưới đôi mắt sâu
thẳm kia.. "Anh! Không trả lời chứ gì ? " "Là tôi... không còn gì nữa đúng không ? " "Tôi...đã sắp mất tất cả... anh.. không muốn bên tôi nữa chứ gì ?" Jimin lẳng lặng rời đi, y bỏ ngoài tai tiếng chửi rủa của Jeon Jungkook, tự nhủ lần này.. y sẽ làm được.
Chiếc xe chở Jimin đến một căn biệt thự cấp cao, y bước xuống xe thở
nhẹ một tiếng, mệt mỏi bước đến cửa căn biệt thự, y lấy chìa khóa từ
trong túi ra mở cửa vào nhà, ngôi nhà bề ngoài trông sạch đẹp vậy nhưng
đâu ai biết bên trong nó bừa bộn đến mức nào, đi đến đâu cũng toàn những
mảnh quần áo vương vãi đầy nhà, Jimin chán nản bắt đầu công việc dọn
dẹp thường thấy của mình. Chủ căn hộ này là YoonGi, một tên lười
biếng nhưng rất thông minh, hắn không có thế lực cùng tài sản gì lớn lao
lắm, nhưng có lời đồn rằng, hắn có thể khiến cho bất kỳ công ty lớn nhỏ
nào phá sản nếu hắn muốn, vì vậy nên ai gặp cũng đều phải nể hắn vài
phần. "Hửm... " Một cậu trai đầu
tóc bù xù hình như chỉ cảm nhận được có người vô nhà mới
chịu rời mắt khỏi máy tính, hắn bước nhẹ ra cửa đứng dựa vào
tường đặt ánh nhìn lên người con trai với thân thể trắng nhợt
nhạt kia. "A... YoonGi.. tôi đến..." "Vào phòng."
Jimin dọn dẹp nhà xong cũng gần 4 giờ chiều, cậu cứ nghĩ tên YoonGi
này ngủ đến bây giờ mới chịu thức, hắn ra lệnh cộc lốc bảo cậu vào phòng
hắn, cậu bỗng có chút run nhẹ, bàn tay nắm lấy vạt áo mình, chỉ một
chút nữa thôi.. cậu sẽ không cảm thấy có lỗi nữa. Jimin vào phòng
YoonGi, cậu nhìn xung quanh bừa bãi đến hết chỗ nói, rồi lại nhìn tên
đang cắm mặt vào máy tính kia.. bảo hắn là không có thế lực ?
Vậy
người ta nhầm to rồi, ngoài 3 công ty lớn lớn nổi danh trên các mặt báo,
thì hắn đã là người đứng thứ 4, chẳng có gì trong tay ngoài bộ não, hắn
có thể được coi như một kỳ tích đi. Đang mải mê suy nghĩ, bỗng
một lực mạnh kéo y ngã xuống giường, hoảng loạn nhìn sang mới biết tên
YoonGi này đã tắt máy tính từ lúc nào, đột ngột bổ nhào lên người cậu ,
hắn mạnh tay xé toạc áo Jimin ra rồi rải rác những nụ hôn lên đó, Jimin
yếu ớt cố đẩy lồng ngực người kia ra.. "Không.. khoan.. đừng.. dừng lại.." "Đừng dừng lại?" YoonGi dùng âm giọng trầm ấm của mình ghé sát tai Jimin thì thầm dùng lực khống chế tay của y lại. "Tôi.. tôi.. anh.. đã giúp tôi.." "Hừ." YoonGi hừ một tiếng rồi vươn tay lấy tập hồ sơ trên bàn. "Đây, thứ em muốn, là thứ này chứ gì?" "a.. Ân.." "Nhưng thật đáng tiếc.. tập hồ sơ này.. vốn đã vô dụng rồi." "Sao... sao lại như vậy ?" "Tôi đã hack vào máy của bên công ty đó, tài liệu của công ty hắn thì có, nhưng bằng chứng thì không..." "Trừ phi bên đó ngưng kiện, thì công ty em còn có thể tồn tại được chút." " ... còn cách nào.." "Tôi nói em, bỏ thằng nhóc đó cho rồi. Nó không tuyệt vời như em nghĩ đâu !"
Jimin đau đớn nhắm nhẹ mắt, xong y run rẩy nhẹ vươn tay quàng qua cổ
YoonGi.. y sẽ tìm cách giải quyết tiếp vậy, đây là sự nghiệp từ một tay
Jung Kook tạo nên.. y sẽ không để cậu mất nó. "Chậc.. thật hết cách.. em không nghĩ.. nên tìm.." "Được rồi.. cảm ơn anh.. "
Bị cắt ngang lời nói đối với một tên đáng sợ như Yoongi thì
kẻ đó chán sống rồi, chỉ là người cắt ngang lời nói là
Jimin, kẻ mà hắn dành cả đời cũng không muốn tổn thương.
Vote Điểm :12345