-Các người, đứng dậy hết! -Tiếng nói không lớn của anh khiến hai thằng đang ôm bụng co quắp trên đường phải vội đứng dậy, gập nửa người cúi đầu
Anh mỉm cười nhẹ tựa hồ cơn gió rồi bước gần đến, thì thầm nói: -Bé xinh...dễ thương thế này, không nên đụng chân đụng tay đâu... -Đồ khốn! -Cậu trai nhỏ người ấy cắn phập vào tay anh một cái -Oái! Đại ca...chảy máu rồi kìa... Anh cau mày nhìn vết thương do cậu gây ra, "hừ" nhẹ một tiếng rồi đẩy cậu ra khiến cậu ngã xuống đường và cuối cùng thì bỏ đi cùng đám đàn em đang lo sốt vó -Hãy nhớ, tên kia....ngươi tới số rồi mà động đến Kim Chung Vân đại ca!-Một thằng đanh mặt quay lại lườm cậu rồi nhanh chóng đuổi theo đại ca của hắn Cậu ngồi ra đó một vài giây rồi đứng dậy, giơ nắm đấm lên mà nguyền rủa: -Hừ...dọa ta à...Kim Lệ Húc này chưa biết sợ ai bao giờ nhé! Lệ Húc đứng đó nhìn theo cái dáng gầy gầy ấy mà đôi má chút ửng hồng. Nhìn vào đôi mắt, đặc biệt là nghe giọng nói ấy khiến tim cậu không thể không đập nhanh.... Dịu dàng và nhẹ nhàng, cậu nghĩ vậy, khác hẳn với bộ quần áo đen bụi bặm của anh. Lệ Húc cứ nghĩ thế, chỉ khi -Thiên thần ơi...bóc cho em cái kẹo này với...-Một đứa trẻ xinh xắn chìa một cây kẹo ra trước mặt cậu và khẽ gọi -A....uhm...-Cậu hơi ngạc nhiên bởi được gọi hai tiếng "thiên thần" rồi sau thì mỉm cười đỗi nhẹ nhàng -Cảm ơn thiên thần! -Chào bé con nhé! Đi cẩn thận nhé em! ______________♥____________ Thịnh Mẫn vung vẩy xách chiếc túi màu trắng đi trên đường và chợt dừng lại trước chân một căn biệt thự khá bình thường...Thật ra thì cũng không cần gọi là biệt thự vì nó cũng bình thường, cứ như là của bọn mới trở nên giàu có. Thịnh Mẫn cũng không hiểu bản thân tại sao lại dừng lại nữa, có gì đó quả là đặc biệt với cậu... -Căn nhà này có âm khí! -Thịnh Mẫn vuốt cằm suy nghĩ Bỗng từ đằng sau, một toán người mặc đồ đen xông tới giữ cậu lại -YA!!!!!!!!!!!CÁC NGƯỜI LÀM GÌ VẬY? -Hê hê...đồ ngốc...-Một thằng cười nhìn cậu rồi hất cằm ra hiệu cho những tên còn lại lôi cậu vào trong Tất nhiên thì cậu không để yên! Đai đen karate như Thịnh Mẫn sẽ không dễ dàng gì cho mấy tên côn đồ này hạ gục. Lập tức, cậu giơ chân cao, đá vào hạ bộ thằng đằng sau, định co cẳng chạy thì -Đừng hòng thoát đâu! -Một giọng nói rắn rỏi vang lên khiến Thịnh Mẫn giật mình Ôi, một chàng trai đẹp rạng ngời với đôi má lúm đồng tiền cực kì quyến rũ. Thịnh Mẫn lập tức cứng người, chẳng còn nhớ là mình đã bị bắt lên cứ ngẩn ra đó -Nhốt vào phòng thiếu gia! -RÕ!! Và giờ thì thảm rồi! Thịnh Mẫn vì đã quá sơ suất, mải mê ngắm trai đẹp nên đã bị bọn chúng bắt nhốt. Vẫn giữ được bình tĩnh, cậu quan sát xung quanh căn phòng rộng lớn mà tráng lệ này nhưng rốt cuộc thì chẳng thể tìm đâu một lối thoát. Lúc bị đưa vào, Thịnh Mẫn mới thật sự ngạc nhiên. Ẩn chứa bới bên ngoài một căn biệt thự nho nhỏ là khu biệt thự rộng lớn và xa hoa. Đúng ra thì cái căn biệt thự nho nhỏ ấy chỉ là cái gara để xe ô tô mà thôi. Xung quanh ngôi biệt thự là hàng trăm người mặc đồ đen chứ chẳng phải ít, chắc hẳn chủ nhân ngôi biệt thự này là người có máu mặt, hoặc là....bọn xã hội đen... -Hu hu...con không muốn bị chết ở chốn hoang tàn này đâu...cuộc đời con không thể bị chấm dứt ở đây được.... Thịnh Mẫn vừa sụt sùi lau nước mắt thì bỗng nghe thấy có tiếng quát lớn bên ngoài thì liền chạy nhanh ra ghé sát tai nghe -LÀM ĂN THẾ HẢ? Ta đã dặn là không để nhóc đó bị tổn thương gì mà...nó cực kì quan trọng đấy! -Dạ...thiếu gia...chúng em xin lỗi... -Thôi Thủy Nguyên đâu rồi? -Dạ, anh ta đi có việc rồi ạ...Người cần tìm ở trong ạ -Biết rồi! Không cần ngươi nhắc! Nói đoạn, hắn đẩy cửa phòng bước vào...Oan gia ngõ hẹp... -Là...anh? -Là...cậu? Thịnh Mẫn há hốc miệng nhìn con người đứng trước mặt mà tay sẵn sàng nắm đấm -Hóa ra đây là Lý Thịnh Mẫn... -Sao biết tên tôi? Hắn bật cười nhìn cậu, nhẹ nhàng đi đến và thì thầm: -Triệu Khuê Hiền ta không gì là không thể cả! -Hừ...tôi không quan tâm lí do anh biết tên tôi...nhưng mau thả tôi ra! -Nếu ta nói sẽ không thả cậu ra thì sao? Chưa để Thịnh Mẫn kịp lườm thì hắn đã lao đến, đè cậu xuống giường mà hôn tới tấp -A!-Hắn khẽ kêu lên -Đồ...đồ...lưu manh!-Thịnh Mẫn nắm đấm trước mặt Khuê Hiền, tay kia thì lau đi nước bọt của hắn trên môi -Cậu...ta cần cậu...vì vậy, hãy ở bên ta Thịnh Mẫn không khách khí, định đấm cho Khuê Hiền thêm một phát nữa thì tay bị nắm lại không thương tiếc -Ngoan ngoãn chút đi...cậu biết đang đứng trước mặt ai không? -Chẳng phải anh tên Triệu Khuê Hiền sao? -Cứ nghĩ đi... -Khoan đã...là...là...xã hội đen? Khóe miệng hắn nhếch lên sau câu nói của Thịnh Mẫn. Cậu hét lớn, đinh tai nhức óc khiến mọii người trong nhà phải hoảng sợ -Thôi nào...vào chủ đề chính đi...Ta cần cậu vì nhóc đang giữ mảnh ghép cuối cùng của di thư giữ bảo vật của ông ta...và ta cần cả dấu vân tay của cậu! Thịnh Mẫn cười sằng sặc như vừa nghe một cậu chuyện hài hước nhất, còn hài hơn cả Mr Bean! -Cái gì mà bảo vật...dấu vân tay chứ...anh này có vấn đề rồi Khuê Hiền nhanh chóng rút khẩu súng lục màu đen bóng ra từ trong túi áo, chĩa thẳng vào trán cậu và đe dọa: -Hoặc là giúp ta, hoặc là chết! -A....Cái đồ ỷ xã hội đen ức hiếp dân thường...ôi đời tôi... -Nếu ngoan ngoãn nghe lời ta thì sau vụ này, ta sẽ giúp nhóc có một cuộc sống sung sướng cả đời! Thịnh Mẫn giờ nghe mới ngừng cười, nhìn Khuê Hiền với ánh mắt nghi hoặc...Cậu đang đối đầu với xã hội đen đích thực, lời hắn nói, liệu có tin được hay không? Thịnh Mẫn mỉm cười nhìn Khuê Hiền khiến hắn thấy lạ. Cậu ngồi xuống, bốc một nắm bánh bích quy nhỏ trên đĩa bỏ vào miệng rồi nói: -Anh biết tên tôi là Lý Thịnh Mẫn...nhưng trên thế gian này có biết bao nhiêu người tên như vậy...và bằng chứng đâu mà anh cho rằng tôi là -Có chứ! Ta đã mất bao công sức mới moi được chút manh mối về cậu, người giữ mảnh ghép cuối cùng của vật báu...13 năm trước, trong một lần bị phái Hắc Mộc truy kích, trên đường thoát thân, ông đã gặp cậu....hẳn cậu còn nhớ chứ? Thịnh Mẫn nghe Khuê Hiền nói mà chỉ thờ ơ, chốc chốc đưa tay lên miệng vỗ vỗ -Tôi chẳng biết gì cả, hồi nhỏ cũng chưa từng gặp ông của anh....anh nhầm người rồi! Khuôn mặt Khuê Hiền bắt đầu khó chịu, thiếu niên này ngang nhiên nói chuyện với hắn như vậy, hẳn là không biết trời cao là gì rồi! Hắn ném xuống trước mặt cậu một bức tranh vẽ cùng những dòng chữ viết bằng máu nguệch ngoạc -Ông nội có khả năng ghi nhớ, nắm bắt thông tin nhanh chóng và chính xác, cùng tài vẽ phác họa chuẩn, lúc hấp hối, ông đã phác họa lại chính gương mặt nhóc cùng di thư gửi lại cho con chim bồ câu Tiểu Bạch mang về cho ta...Tiếc rằng khi ta đến đã thấy xác ông ở đó, một cái chết đau đớn -Anh càng nói tôi nghe càng không hiểu! Nếu như lúc đó tôi ở cạnh ông ấy thì chắc chắn sẽ bị giết rồi! Khuê Hiền lắc đầu nhìn cậu rồi lại nhìn vào tấm ảnh, khóe môi giật giật -E rằng cậu đã bị....mất trí nhớ... -Tôi ư? -Cha mẹ cậu hiện còn sống hay đã chết? -Tôi được một gia đình nhận nuôi, họ không biết cha mẹ tôi là ai, chỉ biết rằng thấy tôi trôi dạt vào bãi cát trước nhà họ...cũng...13 năm về trước! Nói đến đây, Thịnh Mẫn sững sờ ngước nhìn Khuê Hiền mặt khó đăm đăm. Chính bản thân cậu cũng chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện đó nhiều, cũng chẳng quan tâm lắm nhưng thực sự là gì đây? -Nhưng có thể -Không! Dứt khoát là cậu, Lý Thịnh Mẫn! Đúng như ta đã điều tra...Ta sẽ giúp cậu nhớ lại! Thôi Thủy Nguyên đẩy cửa bước vào trong, không liếc nhìn Thịnh Mẫn một cái, nói ngay không do dự: -Đã xử lí xong hai người đó, không tìm thấy bất cứ manh mối nào! -Các người...đã hại chết cha mẹ nuôi? -Cậu thông minh đấy! Thịnh Mẫn sững sờ nhìn cả hai mặt lạnh lùng, khóe môi chỉ nhếch lên mà trong lòng căm phẫn. Cậu hét lớn, to đến nỗi khiến Thôi Thủy Nguyên phải bịt hai tai lại mà cúi đầu ra khỏi phòng. Hắn thì cứ đứng đó quan sát cậu, đang khóc.... Thịnh Mẫn một khi đã đau khổ thì không ai có thể ngăn cản nổi, huống chi lại là chuyện này. Tạm biệt cha mẹ nuôi, cậu đã hứa với họ sẽ trở về nhà sau khi đã lập nghiệp, có công ăn việc làm ổn định và sẽ phụng dưỡng họ suốt cuộc đời...Giờ đây thì sao chứ? Thịnh Mẫn gục xuống giường mà khóc, khóc hoài không thôi...Khuê Hiền nhíu mày nhìn cậu mà bất chợt thấy cảm giác lạ thường -Các người...một lũ vô lại...họ chẳng gây thù chuốc oán gì với các người mà...-Cậu chợt ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt lên nhìn hắn với một sự tức giận đang bùng nổ Khuê Hiền nhếch mép cười rồi nói: -Vì sự nghiệp, không gì là không thể... -Khốn kiếp! -Cậu thử nhắc lại lời vừa nói xem.... -Triệu Khuê Hiền, đồ khốn!