- Huhu... hức hức... -Ah... Anh Anh lại khóc rồi kìa... -Làm sao bây giờ... ah,gọi Hà đi! -Ừm... mình đi ngay! Cô bé nhanh lẹ chạy về lớp mình,kéo tay người bạn cao lớn đang loay hoay tìm hộp chì màu của mình. -Wa~ chuyện gì vậy? -Anh Anh khóc rồi,tụi tớ không dỗ được!-Cô bé vừa chạy vừa nói -HẢ??? Lại nữa sao?- cô bé bỏ tay người bạn ra,vụt chạy lên trước. Giữa khuôn viên trường,1 cô bé đang đứng khóc mãi. Nước mắt ròng ròng,khuôn mặt đỏ ửng. - Chuyện gì vậy Anh Anh??- cô bé lo lắng Nhìn xuống dưới chân,Hà hiểu ngay có chuyện gì xảy ra. Anh Anh tè dầm. -Thôi,đừng khóc nữa. Xuống phòng cô y tế nha~ - Hà dịu dàng,dìu cô bé đi. Đám nhóc xung quanh vẫn đứng ngơ ngác. ------------------------------------------------------------------------
- Được rồi,cuối buổi học nó sẽ khô,lúc đó em đến lấy nhé?- cô y tế hiền dịu -Vâng! Cảm ơn cô ạ!! -Em...em cảm... ơn..-Anh Anh lí nhí Hà dắt tay người bạn mình lên lớp. Đang bước đi bỗng Anh Anh lại khóc tiếp. Cô bé nghẹn ngào - Mình... chắc mình đã làm cậu xấu hổ lắm. Mình... mình xin lỗi.. OA~ -Trời ạ! Có gì đâu mà xấu hổ? Cậu là bạn mình mà! Nín đi nhé. Anh Anh vẫn nức nở - Cậu đúng là đồ mau nước mắt mà!-cô bé trách móc,rồi lại ôm Anh Anh vào lòng dỗ dành. ... Hà
những tưởng cô và Anh Anh sẽ học chung lớp 2,rồi đến trung học,rồi hai
người sẽ bên nhau mãi mãi. Nhưng ông trời dường như không muốn vậy. Hè
năm lớp 1,Anh Anh chuyển nhà ra nơi khác sống,để căn nhà lại cho bà
ngoại cô. -Chà,tôi cứ tưởng chị ở đây luôn chứ. Xem Hà Hà và Anh Anh thân chưa kìa~ tôi còn định xếp chúng vào chung lớp 2 đấy.- Mẹ Hà -Tôi
cũng muốn vậy. Nhưng tôi muốn cho Anh Anh lên thành phố học,ở với ba nó
luôn. Chỗ ông xã tôi làm việc xa quá,ông ấy bận bịu đến nỗi vài tháng
mới về nhà một lần. Nó lại hay nhớ ba...-mẹ Anh Anh -Ừm... tiếc thật nhỉ... à nhắc mới nhớ,chắc giờ này 2 đứa nó đang chia tay nhau rồi. Công viên... Dưới tán cây,có 2 đứa bé đang đứng nói chuyện. 1 đứa đứng khóc,đứa kia liên tục dỗ dành. -Hức... mình phải đi rồi... mình nhớ cậu lắm... Hức hức -Không sao đâu mà,rồi chúng ta gửi thư cho nhau nhé? Cậu nhớ phải viết cho tớ đấy! -Hức..Hức.. mình... biết rồi.. Hức Hà Hà thấy bạn khóc mà dỗ không được,đành chìa khăn tay ra: -Trời ạ! Anh Anh đúng là đồ mau nước mắt mà! Đó
là cuộc chia tay của hai cô bé. Đã hứa với nhau là sẽ viết thư,nhưng từ
lúc đó đến năm lớp 9,chẳng có bức thư nào của Hà Hà gửi cho Anh Anh,và
cũng có bức thư nào của Anh Anh gửi cho Hà Hà...