✿ Nội dung truyện [Gay Oneshot] Bông Hoa Cho Kẻ Cô Đơn
Tên tác phẩm : Bông Hoa Cho Kẻ Cô Đơn
Tác giả : Phong Linh (Zyner)
Thể loại : oneshot, BE
Xem Truyện
xxxx
Trên
mạng, có một diễn đàn rất đặc biệt. Diễn đàn tên là "Hy vọng”, bất cứ
ai cũng có thể có nick đăng nhập. Người tạo ra diễn đàn này có một ý
nghĩ :” giúp người khác có hy vọng vào cuộc sống”. Mọi chuyện từ đó bắt
đầu.
Diễn Lưu thất thần trên con đường đầy nắng. Ánh mặt trời ấm
áp cũng không khiến y dễ chịu, ngược lại tâm hồn cơ hồ đã tiêu thất từ
nơi nào.
Sinh ra biết chắc là có khắc từ biệt, nhưng sự thật vẫn
không cam tâm. Thà rằng chưa bao giờ sinh ra…còn hơn phải như thế này.
Thà rằng chưa bao giờ tồn tại …còn hơn bây giờ để lại trong lòng một tì
vết.
"Khắc họa biển khúc đương xuân
Đương xuân cũng là đương tàn
Vận mệnh tựa cánh hoa bồng bềnh về đâu
Phúc hôm nay còn mai có hết ?”
Bầu
trời trong không vương tia nắng nào cả, lòng bỗng nghẹn lại. Phút chốc,
ánh sáng ban đầu như tan biến, cuộc đời chỉ còn lại mảnh đời tối tăm,
tựa như rớt giữa vùng biển rộng lớn bao la, chờ vớt tấm ván cuộc đời.
Diễn
Lưu ngồi xuống bên chiếc ghế ở công viên, ngọn gió nổi lên bất
chợt-ngọn gió của số mệnh. Tờ giấy quảng cáo khẽ bay lên, rơi vào tay
của Diễn Lưu. Cho bạn một phút để đọc tiếp, bạn sẽ làm gì với tờ giấy
quảng cáo ấy ?
Có người vứt đi, có người xem xem có thứ mình cần hay không.
Diễn
Lưu là kẻ thứ hai. Khẽ mỉm cười, đút tờ giấy vào túi Diễn Lưu hướng vào
một tiệm net gần đó. Cánh hoa anh đào theo cơn gió bay đi, mở ra một
chân trời mới.
Diễn đàn Hy vọng hiện ra với màu xanh lá và xanh
da trời bình yên. Câu châm ngôn màu hồng hiện lên giản dị :”Hãy cười,
dẫu chỉ còn một ngày để sống, để chẳng bao giờ hối tiếc”
Diễn Lưu
hơi sửng sốt, nhưng nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh, bắt đầu đăng
kí.Đăng kí và đăng nhập, Diễn Lưu bắt đầu mở ra trang mới cho cuộc đời
mình.
——————————–
Dưới muôn ngàn cánh hoa hồng, rực rỡ tựa
một cơn thủy triều màu đỏ rực rỡ. Những cánh hoa anh đào cuồng loạn
khiêu vũ theo điệu gió nơi đây. Rực rỡ cũng như một hồi đại mộng màu
hồng. Phong Ảnh và Diễn Lưu ngơ ngác ngắm nhìn cảnh sắc trước mặt. Thậm
chí… thậm chí cơ hồ hắn có thể nhìn thấy, giữa không gian mông lung, hai
thiếu niên lần đầu tiên tương ngộ.
"Uh !”Diễn Lưu thu lại ánh mắt mình, chợt nhận ra trong tim khẽ loạn một nhịp.
Cuộc
hội ngộ giữa muôn trùng hoa, âm thầm mang theo xót xa. Mùa xuân dịu
dàng, mang đến cho người ta sự ấm áp, cũng mang đến cho người ta sự
tuyệt vọng.
Không nhận đâu ra là sai lầm, lựa chọn lần đầu cũng là mở ra một cái kết, viễn cảnh chẳng thể nào đổi thay.
Thời
gian chưa bao giờ là liều thuốc để quên, nhưng lại là liều thuốc giảm
đau. Cả hai đến gần như thế, chạm vào tay nhau chỉ vì nhận ra bản thân
đang thiếu thốn và cô đơn. Tựa như khi mất hết tất cả các thứ để bám
víu, con người ta trơ trọi, lại cố chém giết, lại cố sai lầm … cốt tìm
ra thứ để lần nữa bám víu. Con người không phải là sợ cô đơn mà là họ
không chịu nổi cô đơn.
Từng ngày, từng ngày, vì cuộc đối thoại
trên diễn đàn ngày nọ mà dẫn đến hai mảnh đơi, hai bánh xe vô tình khớp
lại lăn cùng nhau.
"Tôi hết hy vọng sống rồi !”
"Cậu phải bình tĩnh, vì sau cơn mưa trời sẽ sáng "
"Vấn đề là ở đây không có mưa”
"Vậy cứ tưởng tượng khi gặp ác mộng xong sẽ là hiện thực bình yên đi "
"Vấn đề ở đây là tôi không có gặp ác mộng mà là hiện tại mới chính là không-bình-yên”
"aaaaaaa, tôi làm người quản lí cả năm trời, an ủi bao nhiêu người đều thành công, sao lại gặp cậu”
"Sao tôi biết ?”
"Được, vậy đi, tôi với cậu gặp mặt chúng ta đi chơi hay du lịch đi. Tôi không tin đầu cậu toàn là màu đen "
"Tất nhiên….vốn dĩ đầu tôi màu đỏ của máu "
"……”
Diễn
Lưu tựa nhẹ đầu vào Phong Ảnh ngắm nhìn mặt trời lặn dần. Thời gian qua
tuy rất ngắn chỉ là hai tháng, nhưng thật tâm đã gắn kết hai người.
Không phải là cái gì tình hữu nghị, cũng chẳng phải cái gì cao thâm chỉ
đơn giản là yêu một người. Thật bình thản, tựa một cơn bão hoa cuồng
nhiệt, yêu thương chẳng bao giờ có thể nói trước.
Nhưng thật giản đơn nếu kết thúc như vậy !
Có
mấy ai tin vào định mệnh, có mấy ai tin vào cơn bão hoa đỏ rực giữa lần
đầu ấy là định mệnh và sẵn sàng báo trước một kết thúc không còn sự
tươi đẹp ấy, thay vào đó là những cánh hoa của ly biệt-Lần đầu tiên như
thế tôi hiểu được đâu là ly biệt.
Màu sắc của mùa xuân giống như
tinh linh, cho người ta sự ngọt ngào và cũng cho người ta sự đắng cay.
Em đến và đi cũng như thế !
Phong Ảnh đứng trước ngôi mộ màu
trắng, thật sự…Diễn Lưu đã không còn trên đời nữa. Y biết và hiểu rất rõ
vì sao kẻ kia ra đi mà chưa lần nào từ biệt.
Lệ long lanh chợt
nhòe đi nơi khóe mắt người con trai ấy, trong màn đêm lung linh, lạnh
giá, phải chăng cái lạnh lẽo cô quạnh đó đã khiến những giot lệ đó hóa
băng hay là từng ngôi sao lấp lánh bị nhạt nhoà thành từng vệt dài như
những vì sao băng thấp thóang nơi nền trời xa thẳm. Những giọt lệ rơi
rơi, những vì sao ấy cũng rơi, cuốn đi, làm vơi đi bao nỗi nhớ. Quá khứ
cũng chỉ là quá khứ, nhưng liệu những gì đã qua ấy có thể lãng quên cùng
thì gian ??
Ở đó chỉ có những nhành hoa với những đóa hoa nở rộ
trong đêm, những cánh hoa lìa cành theo gió buốt thốc thổi tung bay đầy
màn trời đêm. Giữa cõi hồng hoa trần gian bao bão tố khắc nghiệt vậy
liệu cánh hoa có còn đẹp chăng ? Những cánh hoa, cũng là hình ảnh của
mối tình nhỏ bé, mỏng manh, yếu ớt liệu có chống chịu được những con gió
ngàn thốc thổi, hay để rồi sẽ theo ngọn gió cuốn đi, hòa tan dần thành
muôn ngàn làn khói ! Thế nhưng dù có trăm năm, hay ngàn năm, mối tình ấy
sẽ mãi mãi không phai, mãi mãi bao la, rộng lớn và mãi mãi xanh như
biển cả, thắm như nương dâu và sẽ trở thành khúc tỳ bà âm thầm, lặng lẽ
vang vọng mãi.
Chờ đợi trong nỗi buồn mênh mang, vô vọng, tình
càng thắm thì hận càng sâu. Người đó đã ra đi mãi mãi, chỉ để lại một
nỗi nhớ âm thầm cả 1 đời ngừơi... Người đi đã rời xa mãi, nhưng người
ở lại vẫn ở đó, vẫn ấp ủ một mói tình. Liệu có là quá khờ dại chăng,
khi cuộc đời tươi đẹp ấy vì ai mà đã hóa thành một giấc mộng phù du,
không bờ không bến. Liệu đó có phải là lẽ dĩ nhiên của cuộc đời, thế
gian vốn dĩ tuơi đẹp và ẩn chứa bao tình cảm. Khi tình đã đến thì làm
sao có thể kiềm nén, khi duyên phận đã an bài thì làm sao có thể tránh
được. Đành tùy theo duyên tình đưa đẩy mà thôi. Ứoc mong chỉ muốn được
làm đôi uyên ương nhỏ bé, cùng sánh bước qua tháng năm, mãi không phân
ly !
Phong Ảnh nắm chặt bức thư và tờ bệnh án của Diễn Lưu trong
tay. Vẫn biết số phận ngày mai ắt hẳn khổ đau, nhưng lại quá yêu mến.
Sai lầm của chúng ta đều là không nhận ra kẻ kia để rồi lỡ dại khắc cốt
ghi tâm.
Phong Ảnh là một kẻ thiếu tình yêu, chạm vào Diễn Lưu,
để rồi nhận ra đó là một ly trà khiến người ta say mê. Diễn Lưu là một
kẻ gần đất xa trời vì căn bệnh máu trắng, chạm vào Phong Ảnh, lần nữa
khát khao để sống. Cả hai là những kẻ đơn độc, vô tình chạm vào bông hoa
của cuộc đời lại đánh mất mình.
Tôi biết rõ, Diễn Lưu đi rồi. Xa
rồi, xa lắm. Nhưng dường như ở đâu đó cậu ấy vẫn tồn tại trong vô thức
của tôi. Cậu ấy vẫn sống…bông hoa của tôi vẫn sống. Tôi đã hứa sẽ sống
thật tốt và tôi sẽ làm vậy.
Tình yêu cho tôi cậu ấy, bông hoa ấy.
Rồi thời gian đã cướp cậu ấy, nhưng rồi cũng có lúc thời gian trả lại
cho tôi…theo một cách nguyên vẹn nào đó. Diễn Luư chờ tôi, không phải
bây giờ…nhưng chắc là tôi sẽ đến.
Cầu Nại Hà, Diễn Lưu mỉm cười…
ừ, sẽ chờ cậu đến ! Bát cháo của Mụ bà…tôi sẽ uống rồi sẽ cùng cậu nắm
tay bước đến thế gian nhân thường.
.
Sự dịu dàng của một thời trẻ dại đầy ngông nghênh, ngang tàng, lại là giọt nước mắt mà tôi không bao giờ có thể khóc ra. Đợi và chờ, em còn gì sau ngần ấy năm? Sen Tịnh Đế ai cho em một đóa? Tình miên man ai cho em thôi một kiếp mong chờ?!