Thể loại: hiện đại,lạnh lùng công x suy tình thụ, ngược, vườn trường. Đôi
lời tác giả: Đây là lần đầu viết truyện nên có gì thiếu sót mong mọi
người bỏ qua cho, chính tả do mình đăng bằng điện thoại nên có sai một
chút mong mấy đọc giả thông cảm dùm mình nha. Cp: Hoàng Trung Dũng x Nguyễn Đặng Hải Đăng. ------------------------------------------------------------------------- Chương1. Tiếng
mưa lách tách rơi trên mặt đường, những bông bống nước nổi lên rồi lại
bể, đúng là mưa đầu mùa nó lớn thật, cơn mưa mang trong mình một làng
gió lạnh( gió Bắc)cũng mang trong mình một nỗi buồn một nỗi sầu da diết. Hôm
nay tôi buồn, tôi lại vì cậu ấy lang thang trong mưa tôi không rõ đây
là lần thứ mấy tôi vì cậu như thế nữa, người mang lại cho tôi nhiều nỗi
đau và tổn thương, nhưng không biết tại sao tôi lại cố chấp ở bên cậu ấy
nữa, có lần nhỏ bạn thân của tôi bảo gần:'' Tao không biết nên nói mày
ngốc hay quá khù khờ mà cứ cố chấp ở bên cậu ấy nữa, khi mày biết nó mãi
mãi không thích mày!''.Khi đó tôi chỉ biết lắc đầu và cười với nhỏ, tôi
hiểu ý nhỏ muốn tôi làm gì nhưng có lẽ vì quá yêu nên chỉ cần yêu họ mà
chẳng cần họ phải đáp lại chữ '' yêu'' này. Trời cũng đã tạnh mưa,
cái không khí sau cơn mưa thật dễ chịu làm sao nó bình lặng dịu nhẹ, có
luồng gió thoang thoảng thật mát mẻ làm sao sau bao nhiêu ngày nắng
nóng, đi lang thang trên phố nhìn những lá cây vàng úa mang màu sắc của
mùa thu, tạo ra trong lòng tôi bao cung bậc cảm xúc khác nhau không thể
nào diễn tả được buồn có, cô đơn có hay có một chút gì đó được gọi là
hoài niệm với người ấy người yêu thầm của tôi Hoàng Trung Dũng. Tôi đang suy nghĩ miên mang thì không biết nhỏ bạn thân của tôi từ đâu chạy ra kéo tôi lại một mớ hỗn độn mà tôi bày ra. -Linh: Ê! Hải Đăng mày đi đâu ở đây vậy mà người mày ướt hết trơn rồi kìa! Tôi: Tao đi dạo chút thôi! -Linh: Mày xạo quá! Có ai đi dạo mà ướt như mày hong, lại còn thẳng thờ ra đó!. Tôi: Thì tao suy nghĩ chút chuyện thôi! -Linh:
Mày lại suy nghĩ đến Dũng nữa hả?Tao không hiểu nỗi tình yêu của mày
luôn á, nó luôn làm đau và tổn thương mày nhiều như thế, sao mày còn
thích nó được nữa! Tôi(cười): Mày không hiểu nỗi tao đâu, mà chắc tại tình yêu của tao chưa đủ lớn cho người yêu tao thôi. Nhỏ
nhìn ngao ngán rồi lất đầu vì có thằng bạn ngu ngốc như tôi. Tôi và nhỏ
lại lang thang bước đi trên phố, tôi thấy nhỏ cứ xoa 2 tay vào nhau
chắc có lẽ trời lạnh nhưng hiện giờ tôi không hề thấy lạnh chút nào,
chắc có lẽ cái cơn lạnh ở con tim đã làm tôi không còn cảm thấy lạnh ở
cái không khí hiện giờ, tôi đành đưa áo của tôi cho nhỏ. Đi một hồi tôi
lại kéo nhỏ vào quán nước vì trời khá lạnh đi nên uống chút gì đó cho
ấm. Chị phục vụ: Hai em muốn uống gì? Tôi: Chị cho tụi em hai ly cafe sữa nóng đi ạ! Tôi
rất thích quán này mỗi lần vào quán tôi có cảm giác rất dễ chịu vì quán
tuy ở thành phố nhưng rất đạm chất nông thôn trong lối bày trí nên tạo
cho người khác một cái cảm giác mát mẻ bình dị dễ chịu sao mỗi lần bị áp
lực trong cuộc sống, những bản nhạc Trịnh vang lên làm cho không khí và
tâm trạng người thoang thoảng nhẹ lòng. Tôi: Linh nếu tao đi du học thì sao, mày có buồn không? -Linh(nhỏ
kí nhẹ vào đầu tôi):Mày nói chuyện dư thừa mày lại bạn thân nhất của
tao, mày đi rồi thì mày nói sao tao hong buồn, mà sao tự nhiên mày nói
dậy? Tôi: Tại ba tao nói hết tháng này ba chuyển nơi làm việc nên cả
gia đình tao đi luôn, tao mới đầu không định đi nhưng giờ mày biết đấy
tao muốn quên Dũng quên con người đó. Linh: Ờ! Tuỳ mày thôi nhưng đi rồi thì nhớ giữ liên lạc với tao. Tôi và nhỏ nói chuyện với nhau một hồi rồi định bước ra về thì có bóng hình quen thuộc bước tới. -------------Hết Chương 1------------------