5 năm trước……………… Giữa
cánh đồng hoa hướng dương, 2 con người đang đứng đối diện nhau. Nhìn
nhau bằng ánh mắt mang tất cả yêu thương. Và trao cho nhau nụ hôn mãnh
liệt, nồng cháy. - chờ anh nha, chỉ 2 năm sau anh sẽ trở về bên em - vâng, em sẽ chờ anh, em chờ bằng tất cả tình yêu của mình, dù có ra sao thì người em yêu duy nhất chỉ có anh - anh yêu em, ngốc à! Anh hứa sẽ trở về bên em -
thời gian không là gì nếu 2 ta luôn nghĩ đến nhau, em không sợ gian
nan, không sợ đường dài, chỉ sợ đường chúng ta đi phải chia ngã - ngốc, anh sẽ mãi yêu em, bên em, tin anh Họ lại trao cho nhau những nụ hôn. Sau đó sẽ là những ký ức, giấu trong tim chờ đợi ngày trở về. - em hát cho anh nghe được không, ngày mai anh đi rồi, sẽ rất lâu không được nghe em hát - vâng, em sẽ hát cho anh nghe "…...Giữa mênh mông hoa mặt trời trải dài cuối chân đồi phía xa Ngồi bên anh mãi không rời bình yên nghe hương thơm cỏ cây Gió ơi gió đừng vội kéo mây kéo hạt mưa rớt qua nơi này Để em ngắm nụ cười của anh cứ dịu dàng mà lại nồng say Những nụ cười mình ươm trong nắng Những ngọt ngào gửi vào cành hoa Những kỉ niệm lặng im trên mây để nơi này của riêng đôi ta Để mai này dù xa hai hướng vẫn có người hằng ngày chờ anh Đến một ngày mình gặp lại nhau giữ ngọn đồi ngập tràn vàng tươi Những bông hoa mặt trời…………..” - Anh yêu em, Hải Phong - Em cũng yêu anh, Thiên Toàn Và
ngày tiễn anh ra sân bay, nước mắt nó đã cố kiềm, gượng cười nhìn anh
cho anh an lòng lên đường, dặn lòng không được khóc "2 năm sau anh sẽ
quay về”. Cứ thế nó cứ chờ đợi, đong đếm từng ngày. Cũng đã đến thời
gian hai năm, nó háo hức, vui mừng chạy đến khu đồi hoa hướng dương đợi
gặp anh, vì nơi đó là nơi 2 đứa hẹn nha gặp lại sau khi anh trở về.
Nhưng nó chờ hết cả ngày, anh vẫn không thấy đến. Nó nghĩ "chắc anh quên
thôi, rồi anh sẽ đến mà, chờ chút nữa đi”. Cứ thế, 1 ngày, 2 ngày, 3
ngày, 3 tuần, 1 tháng, 1 năm….rồi 2 năm anh vẫn chưa trở về bên nó.
"không phải anh nói chỉ đi 2 năm rồi về bên em sao, tại sao e đã chờ 4
năm rồi anh vẫn chưa trở lại, anh quên lời hứa, anh quên tình yêu của
chúng ta rồi sao”. Mỗi ngày chờ đợi nó vẫn nó câu đấy, tim nó đau lắm,
nó cứ tin rằng anh sẽ trở lại, nó cứ chờ mãi, dù tim đau, nước mắt cứ
rơi dù trong giấc ngủ, nhưng nó vẫn cứ thế mong chờ tin rằng người sẽ
quay trở về bên cạnh nó. Nhưng bây giờ đã 5 năm, nó cũng dần quên đi
việc chờ đợi, nó cũng dần hết trong mong về lời hứa quay về của anh.
"Chắc có lẽ anh đã không còn nhớ đến mình nữa rồi”. Nó thu mình lại vào
góc tối, tim nó khép lại, nó không còn muốn yêu ai nữa, lòng tin của nó
không còn đặt vào tình yêu nữa. Một lần là quá đủ cho trái tim nó, nhưng
nó vẫn chờ ấy chứ, nhưng cũng chỉ là chờ lời giải thích thôi. "Hãy xuất hiện và cho em lời giải thích, nếu không em sẽ hận anh suốt cả cuộc đời này, Phan Nguyễn Thiên Toàn”.