Hạ Vũ – cô bé tròn mười hai tuổi đã bắt đầu biết đến những rung động
đầu đời. Cô bé biết mình còn quá nhỏ, nên không dám tự cho cái rung động
đó là "yêu” mà đơn thuần chỉ là "thích”. Suốt những năm học cấp hai và
ba, có biết bao nhiêu chàng trai gặp Hạ Vũ sẽ phải thốt lên từ "thích”?
Đức Việt đẹp trai, học giỏi, có phần lạnh lùng và kiêu ngạo. Một Nhật
Thiên tuấn tú, ga lăng và ấm áp tựa sáng ban mai và một kẻ sầu đời ngạo
mạn, bất cần. Những chàng trai vội đến vội đi đã ảnh hưởng không nhỏ đến
cuộc sống vốn dĩ còn nhiều điều bất ngờ của Hạ Vũ. Phải chăng, do cô bé
tự tập tành rung động sớm hay chính các cậu vô tình gián tiếp khiến cô
bé nếm trải cảm giác ngọt?
Khi thích và yêu là hai cảm xúc khá
gần nhau, đôi khi không rõ là thích hay đã yêu, chỉ biết rằng trái tim
đã bắt đầu loạn nhịp. "Con người phải chấp nhận buông tay thì phải học
cách vượt qua những nỗi đau mà mình phải chịu đựng. Hạ Vũ cũng vậy, con
bé học cách chấp nhận sự thật bằng việc thu nhỏ cuộc sống của mình lại
trong một vài mối quan hệ và một không gian chật hẹp.”
Liệu cuộc sống cô bé sẽ đi về đâu khi trái tim nhỏ cứ như bị ai đó xẻ ra thành nhiều mảnh?