Hắc Sắc Cấm Đoạn Hệ Liệt
Tác giả:Triệt Dạ Lưu Hương
Thể loại: Hiện đại, hắc bang, hình cảnh quốc tế.
Đương hạnh phúc không ở bên phải ngạn, mà ở sông tả ngạn... Ngươi sẽ như thế nào tố?
Mẫu thân bị bắn chết, Hứa An Lâm bị tiếp vào rửa tiền thế gia, bồi dưỡng thành vi người thừa kế Tăng Vũ Sâm thế thân.
Mắt
lạnh khán thế giới Hứa An Lâm, tổng bị quỷ linh tinh quái Tăng Vũ Sâm
đùa bỡn xoay quanh, lại thế nào đều vùng thoát khỏi không xong hắn.
Một khoản giá trị bốn mươi ức mỹ kim hột xoàn, khiến cho thế lực khắp nơi mơ ước.
Tăng
Vũ Sâm và Hứa An Lâm phụng mệnh xuất động hộ vệ, không ngờ ngoài ý muốn
nổi bật ── từ lâu đầu nhập vào quốc tế hình cảnh Hứa An Lâm làm phản !
Hơn mười năm ở chung dữ yêu say đắm, sẽ nhân hai người lập trường bất đồng, lúc đó giết một ngươi chết ta sống sao?
Quyển 1 - Chương 1
Cậu
bé Hứa An Lâm sáu tuổi đang đứng tại cửa ngõ phố người Hoa(1) trong bộ
com-lê nho nhỏ màu đen. Bầu trời nước Anh vừa được cơn mưa gột rửa, mái
tóc ẩm ướt của cậu dính nhẹp trước vầng trán đầy đặn, trong khi ngũ quan
xinh xắn biểu lộ thứ xúc cảm từa tựa như phẫn nộ.
Trước mặt cậu
là một quán ăn tự phục vụ với đồ ăn Trung Quốc. Chủ quán là người Ấn Độ
da đen mắt móc, tay cầm thực đơn có cả hình vẽ lẫn hai thứ tiếng Trung
và Anh, nói dõng dạc, "Buffet… Two pounds(2), miễn phí!”
Tuy rằng
trên danh nghĩa là món Trung Quốc nhưng tất cả đồ ăn đều đượm mùi cay
sè vị cà ri. So với đồ ăn mẹ nấu thì tay nghề của nhà hàng này chỉ làm
Hứa An Lâm khinh thường mà thôi, vấn đề là tuy suất ăn hai bảng không
phải miễn phí hết, nhưng so với các quán khác quả thực rẻ hơn nhiều. Hứa
An Lâm tự biết mình cũng chẳng có nhiều lựa chọn.
Khoảng một
tiếng sau, cậu để lại cả chồng chén đĩa bẩn, ngẩng đầu lên cùng chủ quán
khinh bỉ nhìn nhau, ợ một cái, vị cà ri cay loang đầy trong miệng, rồi
cậu đi ra cửa tiếp tục chờ người.
Cậu vì ghét số đồ ăn này nên
ghét luôn cả chủ quán. Rất nhiều năm sau cậu mới hiểu được, một con mèo
muốn sinh tồn ở địa bàn loài chó, nhất định phải có điểm gì đó vượt
trội.
Rốt cuộc, Hứa An Lâm rốt cuộc cũng gặp người đến đón mình,
đó là một ông già mặc y phục nhà Đườn(3) bằng tơ lụa đỏ tía. Cậu nhìn
lão, bất giác căng thẳng. Vốn dĩ đã từng xem ké rất nhiều phim Hồng Kông
ở những nhà hàng xóm có tiền đủ để cậu láng máng hiểu chuyện, rằng
người mặc thứ trang phục kiểu này không phải võ sư thì chỉ có thể là
người thuộc thế giới xấu.
Cậu tự cầu nguyện cho mình, nhưng sự
thật lại thức tỉnh cậu, cái mảnh đất cậu đang đứng là một nơi mà Bồ Tát
bà nội hằng thờ phụng cũng không thể cai quản.
Ông già mặc đồ
Đường dẫn cậu rẽ phải quẹo trái lâu lắc vào một quán cơm Trung Quốc
xong, kéo cậu ra sân sau, đi lên một thang gác kẽo kẹt tiến đến trước
một gian phòng. Khẽ đẩy cửa ra, lão quay lại nói nhỏ với Hứa An Lâm,
"Vào đừng nói linh tinh. Lão gia… không thích người khác nhiều ý kiến.”
Lão
nói xong mới đẩy hẳn cánh cửa gỗ màu nâu trầm kia ra. Trong phòng đang
ngồi sẵn một trung niên khác cũng mặc Đường trang tựa hồ vừa dùng xong
cơm, tay mở hé tờ báo Trung Quốc từ từ lướt từng dòng chữ.
"Con của cô đầu bếp đó?” Ông ta chậm rãi hỏi.
Hứa
An Lâm chưa kịp mở miệng, ông già Đường trang đã cung kính thưa, "A An
đi đón nó đã xác nhận đúng là đứa con trai của cô đầu bếp kia. Trong nhà
ngoại trừ một bà lão hơn tám mươi tuổi, không còn người nào khác.”
Lúc
này người đàn ông trung niên mới ngẩng đầu lên, thực là một người anh
tuấn, chỉ tiếc giữa hai đầu lông mày là ba vết nhăn nhíu sâu hoắm, mắt
sâu âm trầm càng tô đậm vẻ tàn bạo nơi ông ta.
Bình thản nhìn
lướt qua cậu, đoạn ông ta nhận xét, "Trông mặt giống phết, rất xinh
đẹp.” Khép lại tờ báo, ông ta nhấp một hớp trà, "Ừm, tuổi cũng không kém
Vũ Sâm là bao, vừa hợp làm thế thân. Dẫn nó đi cho Vũ Sâm xem thử.”
Từ đầu tới cuối không bắt cậu lên tiếng lần nào, vậy mà đẩy cậu vào nỗi khiếp sợ vô danh.
Người
đàn ông này, là hy vọng mới của mẹ, là người mà mẹ có thể chết vì ông
ta! Nhớ lại bức thư mẹ gửi còn nhét trong túi quần, trên thư viết: An
Lâm, con sắp có một gia đình mới. Bầu trời nước Anh mới xanh làm sao,
con sẽ yêu lấy mây trắng nơi này. Con sắp có một người cha rồi đấy,
người cha đến từ thiên đường đó sẽ yêu thương con.
Nhưng mẹ có
nhớ hay chăng, nước Anh lại có thể mưa bất cứ lúc nào. "Người cha đến từ
thiên đường thương yêu mẹ con cậu” lại chỉ gọi về mẹ cậu bằng ba con
chữ tẻ nhạt: Cô đầu bếp. Mà tính mạng người mẹ đã vì cậu mà chết, nay
chẳng qua cũng chỉ để đánh đổi một cơ hội cho con trai bà chết thay con
ông ta mà thôi.
Hứa An Lâm mặc bộ com-lê xinh xắn đứng trong sân,
đôi bàn tay nhỏ nắm bặt, toàn thân cậu run rẩy phẫn hận, lệ trong hốc
mắt nghẹn ứ.
Vote Điểm :12345