chuơng 1 - Ê, mày biết số điện thoại này của ai không?
- Đâu, đưa coi… 0985825… Mày chờ chút! Để tao kiểm tra trong danh bạ điện thoại của tao đã. Coi phải người quen không.
Thanh mở điện thoại của mình ra xem. Nó dò mất hết … 3 phút.
- Hông biết mày ơi, mà tao nhớ mày mới đổi số mà, phải không?
-
Ừ, số trước bị phá quá nên bây giờ tao đổi qua số này.Mà bực mình quá
đi, tao chỉ cho mày với người nhà tao biết thôi mà. Đứa nào cứ nhá máy
tao liên tục. Đợi tao bắt lên alo là nó cúp hà. Mà toàn giờ thiêng không
mày ơi.
- Giờ thiêng là giờ mày ngủ hả?
- Toàn là 10
giờ khuya với 1 giờ trưa không hà. Ngay giờ tao vừa thiu thiu. Tức
thiệt, tao mà biết đứa nào, tao chửi cho nó một trận, bực quá mà!!
- He he, đây, đưa điện thoại đây..
- Chi mậy?
- Thì đưa rồi biết.
Hoà
đưa điện thoại cho Thanh rồi nhìn nó tò mò. Cái thằng này tính tình nó
cũng thất thường, quái lắm, không biết nó sẽ làm gì đây. Hoà ngồi nhìn
Thanh hí hoáy bấm bấm. Cô đưa tay vuốt tóc. Tính ra mình mới quen nó từ
đầu năm đến giờ mới có mấy tháng chứ mấy, vậy mà 2 đứa cứ như sam ấy,
dính nhau suốt. Hoà ấn tượng nó lắm. Hôm mới vào trường, đi trễ nên Hoà
vội vã chạy, sợ trễ giờ vào lớp. Nghe nói thầy khó tính, đứa nào vô trễ
thì ngồi ngoài chơi, chờ giải lao mới được vào. Mà nó thì không muốn mất
cả giờ lang thang vô ích trong trường... Đang ngon trớn thì va vào
người nó. Quắc mắt lên:
- Tránh đường coi, đường có chút xíu mà đi nhỡn nhơ vậy đó hả?
- Nè, coi lại mình coi, muốn qua thì phải xin chứ. Va vào người ta không xin lỗi còn lớn lối hả?
- Đồ con trai xàm xí…
- Đồ con gái xớn xác..
- Xí…
Nói
rồi, không thèm đếm xỉa đến thằng con trai đang hùng hổ định mở
miệng…Hoà chạy biến. Tức thật, đã đi trễ, vào lớp còn thấy thông báo hôm
nay nghỉ học. Biết vậy ở nhà ngủ cho khoẻ, còn bị sao quả tạ chiếu, xui
ơi là xui, sáng sớm gặp con trai là không có hên mà.
Vừa lầm
bầm, Hoà vừa đi xuống căn tin kiếm nước uống cho đỡ…tức. Chợt nhận ra có
người đang chăm chú nhìn mình, Hoà lại quắc mắt:
- Nhìn gì?
A,
thì ra là cái tên hồi sáng. Nó đang chễm chệ ngồi bên một chiếc bàn
trống bên góc căn tin. Miệng nó nhoẻn cười, thấy ghét. Hoà ghét nó từ
lúc gặp mặt. Mới sáng đã gặp oan gia. Và bây giờ oan gia đang nhìn nó.
Oan gia cất tiếng: