Hãy Quay Về Bên Em
Author : Beomie
Rating : PG
Pairing : Charlies x Rôsê
Disclaimer: I own the story and all the characters in this story
Genres : fantasy, sad but happy ending
Summary : Rôsê_con trai của nữ thần sắc đẹp Aphrodite với một người đàn ông phàm trần, vốn dĩ đã là một đứa trẻ không nên sinh ra trên cõi đời này. Mang trong mình dòng máu nửa thần nửa người, Rôsê chỉ là một tạo vật yếu ớt, khác chăng con người ở điểm cậu có thể đi xuyên ba giới như các vị thần. Và rồi bi kịch một lần nữa lại xảy ra khi Rôsê lại trót vướng vào tình yêu sai trái với một người đàn ông phàm trần. Tình yêu nam ái vốn bị coi là điều tối kị, và tình yêu ngây thơ của Rôsê với anh chính là nguyên nhân gây nên cơn cuồng nộ nơi các vị thần. Để bảo vệ con trai mình khỏi hình phạt khủng khiếp nhất, nữ thần Aphrodite đã tự tay giết chết Charlies_ người yêu của Rôsê trước mặt cậu. Sự việc xảy ra bất ngờ như một cơn cuồng phong tiến tới cuốn sạch mọi hạnh phúc của người con trai xinh đẹp bé nhỏ, cướp mất nụ cười đẹp đẽ trên môi Rôsê ngày nào. Rôsê những tưởng mình không còn sống nổi thêm giây phút nào nữa khi đã mất anh…
Và rồi tia hi vọng mong manh chợt xuất hiện trước mắt cậu. Nữ thần Athena dưới lốt một bà lão thông thái đã chỉ đường cho Rôsê xuống địa ngục để tìm lại linh hồn của anh. Chỉ cần vậy thôi, Rôsê đã đi, đi không một chút do dự. Nhưng với không một chút sức mạnh trong tay, Rôsê sẽ đối mặt với những nguy hiểm đang chờ đợi mình nơi địa ngục làm sao đây…
Category: three-shot
Status: completed
Note : Đây là 1 original-fiction của mình. Mặc dù mình biết mọi người sẽ thích quan tâm hơn nếu nó là 1 fanfic về YunJae, nhưng với sự tôn trọng tính cách nhân vật mình đã xây dựng nên, mình quyết định đây hoàn toàn không thể là 1 fanfic viết về Yunho và Jaejoong. Thế nên, hãy đọc và cảm nhận nó như câu chuyện tình về 2 ng đàn ông hoàn toàn xa lạ.
Hãy quay về bên em…
Hãy quay về bên em, làm ơn…
Hãy quay về bên em, làm ơn, nói với em tất cả những chuyện đã qua chỉ là một cơn ác mộng…
Hãy quay về bên em, làm ơn, nói với em tất cả chỉ là một trò thử thách của thượng đế, và khi tỉnh giấc anh vẫn sẽ ở bên em…
Làm ơn…
Buổi sáng hôm nay bầu trời mang một màu xám nhạt đầy ủ rũ. Những cọng cỏ non oằn mình dưới làn hơi buốt giá, chỉ chút gió thổi qua cũng khiến những chiếc lá xanh biếc ngã rạp. Rôsê ngồi một mình bên cửa sổ lớn hướng ra phía khu vườn địa đàng, hôm nay cảnh sắc trông sao thật ảm đạm làm sao… Một trận bão giông lại sắp đến…
Ai bảo nơi thiên đường lúc nào cũng chỉ toàn những tia nắng ấm áp. Giả dối! Cậu biết tất cả những thứ tốt đẹp nơi vườn địa đàng này đều chỉ là những thứ huyễn hoặc được dựng lên để lừa gạt loài người…Ở nơi cao nhất trong ba giới, linh hồn Rôsê bị giam lỏng trong một tòa lâu đài đẹp đẽ, nơi có khu vườn địa đàng đôi khi nổi gió, có những thân cây lộng lẫy như được dát vàng dát bạc. Và dưới những gốc cây cao quý ấy, là cỏ dại…
Rôsê từng nghĩ tình yêu của anh và cậu thật giống với loài cỏ dại biết bao. Tình yêu đầy sai trái ấy thật bé nhỏ, yếu ớt, đơn giản chỉ là bản năng con tim đang dâng trào mãnh liệt. Tình yêu của anh và cậu thuần khiết như những nhánh cỏ non vươn lên dưới thân cây cao lớn, uống sương đêm và đượm hương đất mẹ. Tình yêu của anh và cậu nồng cháy, mãnh liệt như những hạt mầm cùng rễ chỉ chờ một khoảnh khắc đội mầm đứng lên…Cỏ dại, dù có bị cơn cuồng phong ngoài kia vùi dập cho tan nát, có bị sương giá giăng đầy nặng trĩu mầm non yếu ớt, thì cũng thật lạ thay, chỉ càng làm cho cỏ dại mạnh mẽ kiên cường hơn, và tiếp tục sinh sôi nảy nở.
Tình yêu của anh với cậu, dù có bị ngăn cấm đày đọa thế nào, thì lạ thay, chỉ là ngày càng yêu, ngày càng nhớ, ngày càng say.
Và cho đến bây giờ, khi bóng hình anh chỉ còn là một miền kí ức đẹp đẽ nhất còn lưu giữ được, thì cậu, càng nhận ra mình đã yêu anh nhiều đến mức nào…
Rôsê tựa hẳn đầu mình bên khung cửa sổ, để cho làn gió mang theo hơi nước lành lạnh ve vuốt trên khuôn mặt. Mái tóc vàng khẽ đung đưa trên làn da trắng nhợt, tựa như những cọng cỏ úa đang cố gắng bám víu vào bức tượng cẩm thạch dù biết có vô vọng. Đôi môi thiếu đi huyết sắc mím chặt càng làm cho sắc môi thêm nhợt nhạt hơn nữa… Người mẹ là nữ thần sắc đẹp đã từng nói với cậu rằng, Rôsê được thừa hưởng mái tóc vàng óng, làn da trắng hồng và cả đôi môi đỏ mọng tuyệt đẹp từ bà, còn đôi mắt đen ngây thơ thuần khiết là hoàn toàn của cha cậu_người mà mẹ cậu yêu thương nhưng mãi mãi không bao giờ có thể được ở bên. Bà nói rằng bà yêu đôi mắt của cậu hơn tất cả, vì khi nhìn vào đôi mắt ấy, bà sẽ có cảm giác như cha cậu vẫn luôn ở bên bà. Vì thế mà mẹ cậu sẽ dùng mọi cách để cậu không bỏ bà mà đi như cha cậu nữa…
Nhưng mẹ à…giữ con ở lại bằng cách giết chết người con yêu thương nhất, chẳng phải mẹ đã đẩy linh hồn con xuống dưới mười tám tầng địa ngục rồi hay sao?
Rôsê muốn bật cười mà nhớ rằng từ khi mất anh, cậu khóc đã khóc hết nước mắt, cười cũng đã bật cười trong điên dại đến nỗi giờ đây chỉ còn trơ lại khuôn mặt của một bức tượng cẩm thạch trắng không chút cảm xúc. Đôi mắt đen tuyền thuần khiết mà mẹ cậu vẫn hằng che chở như viên ngọc quý, giờ chỉ còn lại hai khối pha lê rạn vỡ đục ngầu. Cơn gió lạnh buốt thổi qua làm cơ thể bé nhỏ chợt run lên. Cơ thể này, yếu ớt quá… Một nửa dòng máu là của các vị thần, mà sao đến người mình yêu thương nhất cũng chẳng thể bảo vệ nổi. Đôi tay nắm chặt trong hàng giờ liền đến nỗi nhợt nhạt như không còn huyết sắc run rẩy hé mở…
Cánh hoa trắng tinh khiết nhàu nát, mỏng manh như thể từng phiến trắng ấy chỉ là sương khói lảng bảng tụ lại mà tạo thành, vốn chẳng phải một sinh thể đồng nhất. Đây chẳng phải loài hoa xinh đẹp cậu đã nằng nặc đòi anh phải trèo lên đỉnh ngọn đồi Salavas rộng lớn để lấy về hay sao? Đây cũng chẳng phải là cánh hoa trắng thuần khiết, là tình yêu thuần khiết đẹp đẽ duy nhất anh đã trao lại cho cậu trước khi đi đến một nơi thật xa, thật xa… hay sao? Rôsê nhớ, nhớ hết chứ. Đúng là đóa hoa này rồi, chỉ là không dám tin giờ phút này đây dường như đóa hoa ấy cũng sắp héo úa mà tan biến mất rồi…
Làn gió lạnh quẩn quanh thân thể cậu nãy giờ đột ngột đổi hướng. Và khi Rôsê còn chưa kịp phản ứng gì thì làn gió ấy đã nhẫn tâm cuốn những cánh hoa mỏng manh ra khỏi tay cậu. Hoa rời khỏi cành, tan tác, trắng đến tang thương. Trắng như bàn tay bất lực của cậu đưa ra với lấy những cánh hoa đang bị kéo đi ngày một xa chiếc cửa sổ vườn địa đàng, nơi có những giọt lệ tinh khiết như pha lê tưởng như đã cạn nay lại rơi xuống…
Chẳng lẽ…anh thật sự muốn rời bỏ em hoàn toàn rồi sao?
….
-Chẳng lẽ…anh thật sự muốn rời bỏ em hoàn toàn rồi sao?
Cậu lặng đi bên khung cửa sổ, đôi mắt ướt lệ nơi khóe mi nhìn xa xăm về phía chân trời trước mặt đang chuyển dần sang đỏ ửng. Vậy là một ngày nữa lại chậm chạp trôi qua, chậm chạp trôi như chính nỗi nhớ mong khắc khoải của cậu. Rôsê vốn đã từng mang một tia hi vọng mong manh, một tia sáng cuối đường hầm, nơi có anh đứng đó và dang tay dịu dàng ôm lấy cậu, nói với cậu tất cả những chuyện đã qua chỉ là một cơn ác mộng, một cơn ác mộng mà thôi…
Hãy quay về bên em…
Hãy quay về bên em, làm ơn…
Hãy quay về bên em, làm ơn, nói với em tất cả những chuyện đã qua chỉ là một cơn ác mộng…
Hãy quay về bên em, làm ơn, nói với em tất cả chỉ là một trò thử thách của thượng đế, và khi tỉnh giấc anh vẫn sẽ ở bên em…
Làm ơn…
Trong cơn mê sảng của bản thân, Rôsê đã thấy một bàn tay ai đó thật dịu dàng vuốt ve mái tóc cậu. Bàn tay ấy nhẹ nhàng luồn qua mái đầu mượt như tơ, để cho những lọn tóc mang hơi lạnh của chiều tà trượt qua , đọng lại chút hơi ấm của bàn tay xa lạ. Rôsê tỉnh giấc, cậu hoàn toàn biết tuy thật dịu dàng nhưng không hề giống anh, chẳng thể là anh nhưng con tim thì có vẻ như muốn thôi thúc cậu tỉnh dậy.
Và trước mặt cậu là một người phụ nữ đầy vẻ thông tuệ với vừng trán cao và đôi mắt sáng lấp lánh tựa sao Bắc Đẩu dẫn lối cho kẻ lạc. Bà mỉm cười dịu dàng, vẫn đan tay thật ấm áp lên mái tóc cậu.
-Người là….?
-Ta là người đến để giúp con hóa giải mối ưu tư trong lòng, con của ta.
-A… Con thật cảm ơn người vì đã hiểu cho nỗi đau của con khi mất đi người ấy, hẳn người là do chúa trời phái đến để an ủi con. Nhưng…có lẽ sẽ chẳng ai giúp con được đâu…
-Ta hiểu cho sự bối rối và hoang mang của con bây giờ. Nhưng con à, ta đến với con giờ đây là hoàn toàn thuộc về quyết định của bản thân ta, và ta đã thề với lòng mình rằng ta tới đây là để giúp con hóa giải mọi đau khổ chứ không phải an ủi con, Rôsê con!
-Người hẳn là người mẹ đỡ đầu của con, thưa mẹ… Con biết người không muốn con buồn nên mới nói vậy, bản thân con hiểu con không thể nào trở lại những ngày tháng là đứa con hồn nhiên vô lo của mẹ nữa rồi…
-Ta biết rằng trong nỗi đau khổ tột cùng này, thật khó nói đôi lời mà khiến con tin ta. Nhưng ta không có nhiều thời gian để có thể lưu lại giúp đỡ con nhiều hơn nên ta chỉ căn dặn con vài điều, mong con hãy nhớ lấy lời ta…
-Dạ, thưa mẹ của con…
-Người con yêu thương nhất bây giờ tuy đã ra đi, nhưng linh hồn cậu ấy chưa thực sự tan biến mà chỉ tạm thời lưu lại chốn địa ngục. Chỉ sau khi kết thúc một cung hoàng đạo mới là lúc linh hồn người con yêu thực sự ra đi mãi mãi, vì thế nên bây giờ vẫn còn kịp con à. Hãy đi về phía tây, tìm cánh cổng địa ngục và mang linh hồn người con yêu trở về. Ta tin, lúc ấy mọi nỗi ưu phiền trong lòng con sẽ tự khắc tan biến. Giờ ta chỉ có thể giúp con được như vậy, mọi bước đường còn lại sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào bước chân con có đủ can đảm để bước tiếp hay không thôi…
Nói rồi, người mẹ đỡ đầu của cậu tỏa ra một thứ hào quang rực rỡ và phút chốc tan biến trong thứ ánh sáng lung linh ấy. Bỏ lại một Rôsê với khuôn mặt bần thần, đôi mắt ngọc quý đen tuyền bỗng chốc lại lóe sáng yếu ớt như ngôi sao tìm lại được ánh sáng tưởng đã mất đi từ lâu… Có ai ở đây có thể nói cho cậu biết, chuyện vừa rồi là mơ phải không? Là giấc mơ bản thân cậu tự dựng nên để huyễn hoặc mình khỏi nỗi đau tột cùng này phải không? Người mẹ đỡ đầu của cậu cũng chỉ là bà tiên trong câu truyện cổ tích mà mỗi đứa trẻ nhỏ vẫn tự tưởng tượng ra thôi phải không?
Nếu có ai thì làm ơn nói rằng….đây không phải một giấc mơ…
….
Dù có là mơ, thì cậu vẫn tin…
Tin vào con tim mình như niềm tin chính cậu vẫn đặt nơi anh…
Và vì niềm tin ấy, có là tia hi vọng le lói nơi cuối đường hầm, thì cậu vẫn sẽ tiếp tục cất bước…
….
Mải miết đi về hướng tây, lần theo dấu chân của thần mặt trời Apolong, Rôsê mang trong mình một niềm tin, dẫn lối cậu không thể đi sai đường. Đi mãi, đi mãi…cho đến khi bầu trời trên đầu cậu chỉ còn một màu đỏ thẫm quyện sắc xám nhạt, thì Rôsê biết, cậu đã đến nơi cần tìm.
Có nhiều điều mới nghe sao thật kì lạ, ngược đời làm sao. Như cây cỏ dại thấp hèn lại được mọc dưới tán râm của loài cây trí tuệ cao quý, như khu vườn địa đàng tưởng như đẹp đẽ lại hay thường nổi bão giông…Và có lẽ tất cả loài người sẽ chẳng một ai tưởng tượng nổi được rằng chính địa ngục mới là nơi tiếp giáp với thiên đàng chứ không phải nơi trần thế… Xa mãi về phía tây nơi thiên đàng là cánh cửa dẫn đến một cõi mà loài người vẫn thường nhắc đến với sự kinh sợ, là một nơi luôn được được nói rằng những người xấu xa sẽ bị giam cầm trong đó vĩnh viễn với những mũi đinh ba sắc nhọn của quỷ dữ…
Nhưng chẳng một ai lại tưởng tượng nổi rằng, địa ngục ở ngay trên đầu họ chứ không phải dưới chân họ. Và chẳng phải chỉ những linh hồn xấu xa mới bị đày xuống địa ngục mà đó lại chính là điểm dừng chân đầu tiên cho tất cả mỗi linh hồn trước khi bị phán xét. Có lẽ thế chăng mà trong tiềm thức con người, dù không nghĩ đến, nhưng đều diễn tả một linh hồn thoát xác với một đôi cánh và một vầng sáng trên đầu…
…và bay lên trời
…bay lên địa ngục.
….
Trước mắt Rôsê là một cánh cổng tò vò mang dáng dấp kì lạ nhất cậu từng thấy. Gọi là cổng tò vò cũng chẳng phải. Nó dường như chỉ là hai khối đá được thiên nhiên tạo hóa ngẫu nhiên tạo nên hình dáng mang đầy sự âm u. Hai cột đá màu nâu đất ẩm ướt, nhưng hoàn toàn không chút rêu mọc, chụm lại với nhau tạo nên một hình tam giác kì dị. Xung quanh cánh cổng ấy không có gì cả ngoài từng cụm khói sương lảng bảng giăng mắc khắp nơi, tạo nên một không gian lãnh lẽo đầy sự chết chóc. Đối lập hoàn toàn với khu vườn địa đàng có loài cây trí tuệ đâm trái bằng vàng, bằng bạc, bằng pha lê thì xung quanh đây chỉ còn toàn những thân cây gầy guộc đã trút hết lá. Những cành cây khẳng khiu vươn ra, cuốn quýt lấy nhau tựa như những cánh tay người chết đang bám víu lấy sự sống với chút sức lực hơi tàn. Ráng chiều đỏ thẫm phủ lên không gian sự bị thương đến cùng cực, khiến cả loài quạ đen cũng chốc chốc không chịu nổi sự lãnh lẽo mà kêu lên từng hồi…
Rôsê hít lấy một hơi dài cái không khí mang đầy hơi nước và hơi đất ngai ngái cuộn lấy nhau. Đôi chân trần dợm bước trên nền đất ẩm, hứng chịu cái lạnh truyền qua lòng bàn chân đã mất đi huyết sắc, tê buốt tựa như bước trên một tấm thảm kết bằng hoa tuyết. Đôi giày mỏng manh cậu mang để bảo vệ đôi chân mình đã bị dòng nước cuốn trôi trên đường, để giờ phải để chân trần mà đi thế này. Nhưng dù có đau, dù có lạnh, dù có bị nỗi sợ hãi bủa vây dọa nạt đến mức nào, thì cậu vẫn cứ bước đi…
Vì cuối căn đường hầm, ánh sáng le lói ấy đã bắt đầu xuất hiện rồi…
-Thưa ngài, liệu đứa trẻ này có thể vượt qua được những thử thách đang đợi nơi địa ngục không?
-Với sức mạnh của đứa trẻ yếu ớt kia, ta e là không.
-Vậy tại sao ngài lại cho chúng một cơ hội?…
-Ngươi chẳng phải là người hiểu rõ hơn ai hết sao Athena? Ngươi là vị thần trí tuệ, và ngươi đã nhận lời ta đến chỉ đường cho Rôsê, hẳn là ngươi đã luôn đặt niềm tin vào tình yêu của chúng…
-…
-Và với tình yêu của đứa trẻ mạnh mẽ này, ta tin rằng chúng sẽ vượt qua thử thách số mệnh tạo ra cho chúng, để đạt tới sự vĩnh cửu hoàn toàn.
-Tôi cũng tin rằng như vậy…
………
Trước mắt mở ra đã là cánh cổng địa ngục. Và nhìn từ phía này, sau cánh cổng ấy chỉ là một khối vân vũ đen kịt không có điểm dừng. Không một ai biết điều gì chờ đợi cậu phía sau cánh cổng vòm ấy, cũng chẳng biết sẽ có những thứ gì có thể tấn công cậu ngay lập tức khi bước qua cánh cổng kia. Nói rằng cậu không sợ là hoàn toàn dối trá. Rôsê sợ, sợ lắm chứ. Sinh ra nơi vườn địa đàng đẹp đẽ, lớn lên bên các vị thần, là một tạo vật yếu ớt không chút sức mạnh, con người còn sợ khóc thét nữa là một sinh linh vốn đã quen với sự bao bọc như cậu. Chỉ là…với ý nghĩ anh đang đợi cậu sau cánh cổng kia ngày càng tiếp thêm sức mạnh, bao sợ hãi cũng đã bị lấn át đi phân nửa.
Bước đi…
Làn sương trắng bỗng cảm tưởng như mọc thêm đôi cánh biết bay. Chúng tiến tới, chính xác là chúng đang bay tới và tụ lại quanh người cậu. Tựa như một tấm lụa được dệt bằng mây, chúng quấn quanh người Rôsê. Mới đầu tưởng như chỉ là quẩn quanh vô hại, nhưng sau đó, khi cảm nhận được một lực xiết vô hình từ phía làn hơi nước vô định ấy, Rôsê bắt đầu run lên sợ hãi.
Sương trắng chính là người canh cửa ngục, làm lạc hướng để các linh hồn không thể tìm đường trở lại. Và một khi đã bước chân vào mái vòm của đất, không một ai còn có thể quay đầu lại được nữa…
Cậu cố gắng dùng sức thoát khỏi đám sương mù đang cuộn chặt thân thể. Một dải lụa khói tưởng mỏng manh quấn lấy từ cổ đến gót chân, nhưng chắc chắn đến không tưởng. Càng dùng sức để thoát khỏi thì lại càng bị xiết mạnh hơn. Bàn chân vốn đã lạnh ngắt vì tiếp xúc trực tiếp với nền đất ẩm, nay dường như tê dại đến không còn điều khiển được nữa. Lúc này Rôsê cuối cùng đã hoảng hốt nhận ra đôi chân cậu không còn nghe theo sự chỉ dẫn của cậu mà đang nghe theo một mệnh lệnh vô hình nào đó. Đôi chân cứ đều đều bước về phía trước, đưa cả thân thể cậu theo cùng, ngày càng tiến về sâu hơn trong mái vòm địa ngục…
Khi đã bước qua cánh cổng này, mình sẽ không bao giờ có thể quay đầu lại được nữa…
Ý nghĩ ấy đột nhiên len lỏi vào tâm trí khiến Rôsê, trong một khắc, đã dấy lên chút lưỡng lự trong lòng. Như thể chỉ chờ có thế, một tiếng nói ma quỷ bắt đầu vang lên như thì thầm bên tai cậu
-Dừng lại đi Rôsê…bây giờ dừng lại vẫn còn kịp đấy. Hãy dùng nửa dòng máu thần linh trong người cậu ra lệnh cho sương khói, cậu sẽ được giải thoát…Và sau đó hãy rời khỏi đây, đừng bao giờ quay trở lại nữa…
-Rời khỏi đây mà không có Charlies ư?_trong vô thức cậu cũng đang đáp lại giọng nói ấy như thể có một người thực sự đứng cạnh cậu vậy.
-Đúng vậy. Hãy quên anh ta đi, cậu sẽ không bao giờ giải thoát nổi linh hồn anh ta đâu…chỉ cần cậu bước chân qua cánh cổng này, mãi mãi không chỉ anh ta mà cả cậu cũng không thể quay trở lại nữa…
-Không…không thể nào…Không thể nào! Chính mẹ đỡ đầu của ta đã chỉ đường cho ta tới đây để cứu anh…chắc chắn…sẽ…sẽ có cách đưa anh trở về với ta!
-Ôi đừng có ngốc nghếch thế chứ Rôsê! Nói là một chuyện, nhưng thực tế lại khác xa đấy!
-Không…không thể nào…
-"Ta ra lệnh cho các ngươi thả ta ra!”, đấy, chỉ cần nói vậy thôi. Rất dễ mà phải không?…Nói đi nào Rôsê, và cậu sẽ được giải thoát ngay bây giờ….Nhanh lên nào trước khi quá muộn.
-Không…không thể….
-Thôi nào Rôsê nó….
-Cút đi!!!!! Cút khỏi đây mau!!!! Ta không muốn nghe thêm gì nữa!!!!
Bằng chút lí trí và sức mạnh còn lại, cậu hướng thẳng trước mặt mà chạy tới, hai tay ôm chặt đôi tai để không phải nghe thêm bất cứ lời nào làm lay động ý chí của cậu nữa. Giọt nước mắt mặn đắng chan trên viền môi lạnh ngắt, Rôsê cứ chạy mải miết không ngừng. Tại sao cứ phải làm lung lay tình yêu của cậu chứ, tại sao lúc nào cũng chỉ muốn ngăn cấm tình yêu của cậu chứ? Yêu một người là sai ư? Người ta yêu nhau thì đúng còn cậu yêu anh thì sai ư?…Tại sao lại bất công với cậu như thế chứ? Vì tình yêu này là sai trái, vì tình yêu này là thứ cỏ dại nên cậu sẽ không bao giờ buông tay đâu! Vì thế, làm ơn đi…dù có chết cậu cũng sẽ phải được chết bên anh…
…
–Có vẻ thằng bé đã vượt qua được cửa ải đầu tiên rồi.
-Đó cũng là điều ta đã dự đoán trước được mà Athena…Tình yêu của đứa trẻ kiên cường này không dễ bị lay động đến thế đâu.
-Đó mới chỉ là thử thách đầu tiên, còn rất nhiều chông gai còn đang đợi phía trước…
-Ta biết! Và ta vẫn đặt niềm tin vào trong ván cược này…
….
Rôsê chạy được một quãng không xa thì dừng lại khi cảm giác bên tai tiếng nói ma quái kia đã tan biến hẳn. Chắc chẳn bây giờ cậu đã bước qua cánh cổng ấy rồi, và bây giờ thì chắc hẳn là ở trong địa ngục. Ban nãy khi cậu quyết định không chần chừ thêm nữa mà chạy như bay vào trong này trước khi bị mê hoặc bởi giọng nói kia, đó hoàn toàn chẳng phải là một quyết định bốc đồng gì cả. Người ta thường bảo lí trí luôn đúng còn con tim chỉ là một kẻ ưa mơ mộng hay sai lầm. Nhưng Rôsê biết, cảm giác lúc đó chính là khi con tim còn sáng suốt hơn lí trí. Con tim đã đưa bước chân cậu không chần chừ thêm nữa tiến về phía anh, chiến thắng cả lí trí thật yếu đuối của cậu.
Nãy giờ chạy miết mà tai luôn bịt chặt, mắt cũng chẳng dám mở. Rôsê không phủ nhận rằng cậu vẫn đang sợ, sợ đến run chân run tay ấy chứ. Vì sợ nên còn chưa dám mở mắt ngay để đón nhận quang cảnh xung quanh như thế nào. Bởi vì theo tưởng tượng của cậu, địa ngục ắt hẳn là một nhà tù với đầy những tiếng kêu thét của sinh linh, với tiếng khóc và mũi đinh ba của quỷ dữ. Đó ắt hẳn là một nơi với toàn sự chết chóc và đau khổ. Nhưng…đã chạy nãy giờ chẳng phải chưa hề nghe thấy một âm thanh nào hết, không phải sao? Không những thế mà trái ngược với không khí ẩm ướt bên ngoài cổng vòm ban nãy, khi cậu bắt đầu chạy vào đây, không khí dường như khô ráo hơn hẳn. Chẳng lẽ…chốn địa ngục lại là một bất ngờ, một lần nữa sao?
…
Quang cảnh trước mắt Rôsê bây giờ khiến cậu một lần nữa nhận ra rằng: thật sự trên thế giới này, còn quá nhiều bất ngờ đến nỗi người có trí tưởng tượng phong phú nhất cũng chẳng thể nào nghĩ ra nổi. Địa ngục lúc này hiện lên đúng nghĩa trước mắt cậu chỉ là một khu rừng khô lá, chính xác là một khu rừng với những cái cây đã mất đi sự sống. Hẳn khu rừng này là lí do vì sao ban nãy khi cậu chạy vào đây lại thấy không khí khô ráo như vậy. Một khu rừng với những cái cây xiêu vẹo như thể thượng đế đã mắc sai lầm khi tạo ra chúng. Những cành cây khẳng khiu, gầy guộc với cùng một thứ lá vàng úa, gần chuyển sang vàng nâu vẫn kiên trì bám lại cành, giống như bị một ai đó dùng keo đính lên chứ bản thân vốn chẳng còn chút sức sống nào mà bám trụ lại. Và lạ thay, tuy khu rừng có bị cây cối mọc xiêu vẹo, đan móc vào nhau đến đâu thì vẫn rất sáng. Ánh sáng tràn vào qua khe hở giữa những tán cây, rọi xuống nền đất nâu đen một thứ ánh sáng vàng vọt kì lạ. Thứ ánh sáng gần như của một buổi chiều tà nắng nhạt không gió, lại đục ngầu như thể chiếu qua cả bầu trời đầy mây đen. Ánh sáng không quá nhiều, chẳng quá ít, đủ chiếu sáng cho người ta thấy rõ cảnh vật xung quanh, nhưng hoàn toàn chẳng mang lại chút hơi ấm hay sự sống cho bất cứ sinh thể nào.
Bỗng Rôsê cảm thấy sợ. Đến chính cậu cũng chẳng hiểu tại sao mà giờ đây cậu lại có một linh cảm không lành đến thế. Người ta chẳng phải luôn nói kẻ thù ở trong bóng tối còn nguy hiểm gấp vạn lần kẻ thù trước mặt hay sao? Giả như giờ đây cứ để cậu đối mặt với địa ngục trong tưởng tượng, đối mặt trực tiếp với quỷ dữ, với xiềng xích và những tiếng kêu ai oán, thì chí ít ra cậu còn biết mình sẽ chiến đấu với cái gì. Nhưng hoàn cảnh bây giờ thật sự nằm ngoài mọi dự liệu của cậu. Trước cậu bây giờ là một khu rừng hoang vắng vô định không một bóng người, chẳng một lối đi đưa đường cho cậu. Ở trong hỗn độn cảm xúc hoang mang thế này, Rôsê không biết liệu cậu còn đủ can đảm để vượt qua sự lạc lõng trước khi tìm được anh không nữa…
Nhưng chẳng phải, Charlies đã từng đi qua chỗ này hay sao?…Đúng rồi Rôsê! Mình phải tin vào mẹ đỡ đầu, vào anh chứ…Chẳng cần con đường nào cả, chỉ cần nơi nào đã có bước chân anh đi qua, mình tin con tim mình sẽ nhận ra bóng hình anh.
Ý nghĩ mạnh mẽ ấy rọi sáng nơi trí óc làm Rôsê cảm giác như mình vừa được tiếp thêm một nguồn sinh khí mới. Không chần chừ thêm nữa, cậu hít một hơi thật sâu và tiến về phía trước. Và ngay khi vừa bước chân vào vòng vây của những tán cây kì dị, Rôsê biết mình đã phải dùng đến giác quan của con tim…
…
Trước mắt cậu bấy giờ là ba con đường. Ở con đường ngoài cùng phía bên phải, cũng là con đường rộng rãi nhất, những tán cây hai bên chụm vào nhau tạo thành một mái vòm khép kín, dài mãi cho đến phía đằng xa. Rôsê đoán phía tay phải cậu hiện giờ là phía đông cũng bởi vì con đường này là con đường sáng nhất. Và con đường này hoàn toàn thoáng đãng, không có bất cứ loài nào khác mọc được ngoài loài cây mọc lên tạo thành mái che cho suốt quãng đường. Con đường ngoài cùng phía bên trái thì gần như đối ngược lại. Con đường này nhỏ hơn con đường đầu tiên một chút, và cũng tối hơn. "Có lẽ tại nó ở phía tây”, cậu nghĩ thế. Tuy nhiên, con đường này hiện tại lại vô cùng thu hút cậu bởi nó gần như là một thế giới khác so với những gì xung quanh đây. Trên con đường ấy là cây cối, cây cối thực sự, là một màu xanh mướt trải dài ra xa mãi. Trái chín đỏ mọng trĩu cành hiện lên trước con mắt rạn nứt của những linh hồn cạn kiệt, tựa như ốc đảo xanh mát giữa vùng sa mạc khô cằn. Rôsê nghĩ, đáng lẽ ra cậu cũng đã bị mê hoặc mà bước vào con đường ấy rồi nếu không nhìn thấy…loài hoa ấy.
Tại con đường chính giữa, con đường chính diện với cậu bấy giờ…mà không! Có lẽ nó cũng chẳng phải một con đường đúng nghĩa nữa. Ngay phía trước cậu là một lối mòn nhỏ bé, gần như bị lu mờ bởi hai con đường đẹp đẽ bên cạnh. Không những thế, lối vào của con đường mòn nhỏ ấy còn bị những tán cây lụp xụp, những loài cỏ cây dại che mất phân nửa. Chẳng thế mà Rôsê mới đầu chỉ nhìn thấy hai con đường hai bên mà gần như quên mất con đường nhỏ này. Chỉ mãi tới khi một hình ảnh chợt len lỏi vào đáy mắt, cậu mới thực sự bừng tỉnh để nghe thấy tiếng nói con tim mình… Ở một góc khuất nơi cổng vào con đường mòn, đóa hoa khô héo cài lại tựa như vật làm tin. Khi nhìn thấy đóa hoa già nua, Rôsê những tưởng con tim mình đã thắt lại và ngừng đập ngay khoảnh khắc ấy. Đó…đó chẳng phải là đóa hoa… anh đã trao cho cậu hay sao? Đó…đó chẳng phải là tình yêu mỏng manh nhưng thuần khiết của cậu hay sao?…
Rôsê mừng rỡ đến rơi lệ. Đúng rồi, vậy là đúng rồi…Thật hạnh phúc làm sao khi niềm tin mãnh liệt cậu đang theo đuổi cuối cùng đã nhận lại được chút hồi âm rồi. Charlies à…anh chưa rời bỏ em hoàn toàn đúng không? Vì vậy mới cài lại đóa hoa này dẫn lối cho em đúng không? Anh hoàn toàn chưa hề rời bỏ em ra đi mãi mãi phải không?…Cậu ôm ngực xúc động chạy đến gỡ đóa hoa ấy xuống và nâng niu ngắm ngía nó như báu vật. Không kiềm nổi, nước mắt cứ thế tuôn trào như suối trên gò má trắng mịn. Rôsê không chần chừ gì thêm rẽ cành lá bước vào con đường mòn nhỏ ấy. Và chỉ trong có một khắc, cậu tưởng như trái tim mình lại bị bóp nghẹt lần thứ hai…
Những dấu chân
Là những dấu chân in lại thật rõ nét trên nền đất ẩm. Là một lời khẳng định thứ hai rằng thật sự anh đã làm dấu chỉ đường cho cậu. Anh đã từng hoàn toàn tin tưởng vào cậu, mãnh liệt như niềm tin của cậu nơi anh bây giờ. Cho đến bây giờ Rôsê đã biết rằng, ánh sáng cuối đường hầm của cậu giờ đây thật sáng rõ và ấm áp hơn bao giờ hết. Con tim cậu…giờ còn mạnh hơn cả lí trí rất nhiều rồi.
….
-Thằng bé…đã vượt qua được thử thách thứ hai rồi đấy…
-Thưa ngài, tôi đã bắt đầu thật sự cảm phục tình yêu mãnh liệt của đứa trẻ kiên cường này.
-Ta cũng vậy mà Athena…Thằng bé đã không chọn con đường với thứ ánh sáng ấm áp nơi phía đông, con đường dẫn về phía thiên đàng. Nó cũng đã vượt qua được cám dỗ của trái cấm nơi con đường phía tây, con đường mà ắt hẳn những linh hồn tham lam vẩn đục sẽ lựa chọn, và sẽ dẫn đến địa ngục thực sự. Rút cục thì đứa trẻ này đã biết được đâu mới là đường đi dành cho nó. Đã bước chân vào con đường này thật khó để quay đầu lại, cũng như phía trước còn bao thử thách vẫn đang chờ. Nhưng nếu thằng bé có đủ can đảm bước hết con đường ấy, thì tình yêu của chúng sẽ có một cái đích, không phải thiên đàng, chẳng phải địa ngục, mà sẽ là một nơi tình yêu của cả hai sẽ mãi mãi tồn tại.
-Tôi cũng mong rằng sẽ được thấy nơi ấy, thưa ngài…
Tất cả những điều tốt lành dành cho con, con của ta, Rôsê!
Những khớp ngón tay gầy gò nhợt nhạt của Rôsê co cụm lại, truyền thêm chút lực run rẩy nắm lấy nhành hoa héo tàn. Đôi tay run rẩy nắm lấy hoa, là cách mà cậu tự trấn an bản thân, và cũng là cách để cậu mường tượng nên những hi vọng anh đã gửi gắm tới cậu qua đóa hoa nhỏ. Rôsê hít thở sâu hơn nữa, dường như cả rèm mi cũng lay động nhịp nhàng như chính trái tim vẫn luôn đập thổn thức của cậu.
Rồi cậu lại ngắm nhìn thật kĩ những dấu chân in lại trên nền đất. Những dấu chân in rất rõ và đều, rõ ràng rằng chủ nhân của chúng không phải chỉ là vô tình mà tạo ra. Nghĩ đến dáng người cần mẫn của anh vừa bước đi vừa cố gắng in lại dấu chân cho cậu, Rôsê vô thức không ngăn nổi bản thân nở một nụ cười, thật dịu dàng, nhẹ nhàng mong manh như chính bản thân cậu. Chắc chắn là Charlies muốn cậu đi theo anh rồi…Mà cũng chẳng cần anh nói vậy đâu, cậu cũng sẽ nhất nhất bước theo bước chân anh thôi.
Rôsê đưa đôi chân trần bé nhỏ của mình về phía trước và đặt chúng vào đích xác những bước chân anh. Một cảm giác tê tê lành lạnh chợt truyền tới làm đôi vai cậu thoáng run lên. Nhưng chỉ cần cậu nhìn xuống dưới, nơi dấu chân to lớn vững chãi của anh ôm trọn bàn chân bé nhỏ của cậu, Rôsê lại thêm ấm áp, tin tưởng vào tình yêu của mình.
…
"Rắc!”
Giữa một khu rừng hoang không chút sức sống, tiếng cành khô gãy cũng đủ khiến cậu giật mình thảng thốt. Huống chi Rôsê lại đang ở trong một trạng thái e sợ với mọi thứ xung quanh, tiếng động khô khốc nhỏ nhoi ấy khiến cậu sực tỉnh khỏi cảm giác ấm áp tự tưởng tượng ban nãy, và quay lại đối mặt với không gian lạnh lẽo điêu tàn xung quanh. Cậu vô thức nắm chặt hơn đóa hoa trong tay, đến mức còn cảm giác được những đốt cuống hoa già nua đang đâm vào vùng da nhạy cảm nơi lòng bàn tay đau nhức đến muốn bật máu. Khu rừng xung quanh vẫn im lìm như vậy, nhưng trong thâm tâm và linh cảm cậu mách bảo, có thứ gì đó đã đổi thay sau bức bình phong yên bình giả tạo này.
Rôsê nhận thấy con quái vật mang tên sợ hãi đã trở lại bủa vây dọa nạt, thậm chí còn khiến cậu sợ hãi hơn trước. Bất giác Rôsê lại muốn được trở lại vòng tay ấm áp yên bình của anh để được bảo vệ thật vững vàng. Cậu luống cuống chuyển tia nhìn quanh quất hoảng sợ của mình xuống dưới chân để tìm lại cảm giác an toàn ban nãy. Nhưng…
Nhưng một lần nữa, cậu lại thấy tim mình thắt lại vì cảm giác lạc lõng đang ào ạt tràn về. Những dấu chân in lại đã kết thúc, bóng hình anh đồng hành cũng cậu đã kết thúc. Giờ đây…tất cả những quãng đường còn lại, cậu phải tự bước đi trên đôi chân của mình.
…
Charlies ah…từ bây giờ sinh mạng và tình yêu của chúng ta đều phụ thuộc vào em đúng không?…
Charlies ah…em thấy rất sợ, nhưng em sẽ không khóc nữa đâu!
Người anh yêu là một chàng trai chứ không phải một cô gái, vì thế em sẽ không ủy mị để phải khóc vì nỗi sợ đâu.
Người anh yêu tuy thần chẳng ra thần, người chẳng ra người, yếu ớt lắm đúng không? Nhưng vì anh, em sẽ cố gắng giấu đi sự yếu ớt của mình…
Sự yếu ớt của Rôsê, chỉ bộc lộ khi ở trong vòng tay một mình Charlies mà thôi!
…
Rồi bất chợt, từ lùm cây phía xa, một bóng đen khẽ lướt qua khiến mọi dây thần kinh của cậu bỗng trở nên tập trung hơn bao giờ hết. Chuyển hướng nhìn về phía ấy, Rôsê thận trọng bước lại gần…
"Loạt xoạt….loạt xoạt…”
Cậu mở lớn mắt, cảm thấy nỗi sợ hãi dâng lên mạnh mẽ như cơn sóng thủy triều. Tiếng loạt xoạt, thậm chí là cả tiếng cành khô ban nãy, giờ cậu đã biết đích xác được nguyên nhân. Nguyên nhân ở ngay trước mắt cậu. Và trước mắt Rôsê, là cơ thể của một "con người”…
Chính xác là cơ thể con người, rất giống với con người. Nhưng nếu có thể gọi đây là một "người” thì đây quả là một con người rất đáng sợ. Thân thể người đó trần truồng không một mảnh vải che thân. Cả thân thể lấm lem bùn đất đang uốn éo, trườn bò trên nền đất ẩm giống như một loài bò sát. Trắng bệch tựa như cánh tay người chết, cánh tay người đó đưa lên, cào cấu, bấu víu lấy nền đất, làm điểm tựa để cả cơ thể trườn bò lên phía trước. Có đôi lần Rôsê cảm tưởng như cánh tay kia đưa lên muốn tóm lấy cậu và lôi cậu xuống hố đất đen ngòm kia, nhưng rút cục cánh tay đó vẫn chưa thể với tới cậu. Mất một lúc khá lâu để cả cơ thể đó bò lên được còn đường mòn nơi cậu đang đứng. Giờ đây, ở khoảng cách gần, Rôsê đã có thể nhận ra điều mà trước đó cậu không thể thấy được. Đó là…
…cái đầu trọc lốc và khuôn mặt vô hồn đáng sợ đến ám ảnh…
Ngay lập tức, đôi chân cậu theo phản xạ đã chạy thật nhanh về phía trước. Cậu chạy sâu vào trong rừng, để chạy trốn thật xa khỏi sinh vật đáng sợ đó…
…
Giờ đây…là cảm giác sợ hãi đến cực điểm.
Là sự cô đơn không một ai che chở.
Và…
Cả hụt hẫng…
Hụt hẫng bởi ban nãy, đáng lí ra cậu có thể chạy đi ngay khi bóng dáng sinh vật kia vừa xuất hiện…
Nhưng cậu đã đứng lại, với một dự cảm và niềm hi vọng lớn lao rằng đó là anh…
Nhưng không phải!
…
Bởi đôi mắt anh màu xanh biếc, sâu thẳm và đẹp đẽ như biển khơi bao la…còn đôi mắt kia màu xanh nhạt. Nhợt nhạt.
Bởi vì đôi môi anh luôn cười, dịu dàng, đôi môi ấm áp thường hôn lên đôi mắt cậu thay cho lời tạm biệt…không như đôi môi kia…khô khốc, nụ cười lạnh lẽo, tàn độc.
Bởi vì…đó sẽ không bao giờ là khuôn mặt hiền hòa yêu thương của anh mà cậu đã in sâu trong tâm trí. Đó không phải là anh, đó là khuôn mặt đáng sợ của một con quỷ!
Vì thế, lí trí thôi thúc cậu chạy mải miết không ngừng.
Nhưng…
.
.
.
…con tim lại mách bảo rằng có gì đó không phải!
Mặc dù một phần lí trí nhỏ nhoi đang cố níu kéo cậu dừng lại, nhưng nỗi hoảng sợ và sự phản xạ của đôi chân lại kéo cậu chạy mải miết. Rôsê hoảng hốt cứ thế chạy đi, cho đến khi vấp phải một nhánh rễ cây to lớn mà ngã xuống, cậu mới nhận ra mình đã chạy sâu vào khu rừng tới cỡ nào. Xung quanh cậu giờ đây vẫn là những nhánh cây kì dị đan dọc xen cài, nhưng thứ ánh sáng vàng vọt uể oải ban nãy giờ chỉ còn lại leo lét như ánh lửa tàn đêm đông. Rôsê sợ hãi nhìn về phía sau, khi đã chắc chắn con quái vật ban nãy không còn đuổi theo cậu mới có thể thở ra nhẹ nhõm. Nhưng còn chưa hoàn hồn được một phút, cậu đã phải đối đầu với cơn ác mộng khủng khiếp thứ hai…
Loạt xoạt! Loạt xoạt! Loạt xoạt!…
Xung quanh đồng loạt vang lên tiếng cánh khô bị giẫm nát. Không phải chỉ từ một phía mà cả bốn phía đều là những âm thanh kì dị từng đợt vang lên. Rôsê bất giác co người lại một góc, khuôn mặt xinh đẹp nhợt nhạt với biểu cảm kinh hoàng giương mắt chờ đợi những điều khủng khiếp sắp xảy đến với mình…
Một…hai…ba.. không! Là nhiều, rất nhiều những con quái vật đang tiến tới chỗ cậu. Những thân thể trần truồng, những cái đầu trọc lốc, những đôi mắt nhạt màu vô cảm, hàng loạt con quái vật như thế, cả nam lẫn nữ, chúng đang đói khát trườn bò đến bên cậu. Rôsê sợ hãi đến nỗi ú ớ, chân tay cậu không còn nghe theo mệnh lệnh của trí não mà trở nên tê dại không thể nhúc nhích. Đôi mắt xinh đẹp mở to, đối mặt với những nguy hiểm đang đe dọa tính mạng mình, trong tâm trí trắng xóa của cậu chỉ còn hiện hữu một cái tên duy nhất…
Charlies…
.
.
.
"Gràooooo!!!!!”
Khi Rôsê đã nhắm chặt hai mắt tưởng như buông trôi vận mệnh cho chúa trời an bài, thì, bất ngờ từ phía sau cậu, một âm thanh dữ tợn vang lên. Tiếp theo đó, là tiếng quần thảo, tiếng rít gào, tiếng hét lên đau đớn, tiếng từng thân thể nặng nhọc bị ném ra xa… rất lâu… rất lâu… cho đến khi kết thúc, chỉ còn tiếng hơi thở phì phò nặng nhọc tiến đến bên cạnh cậu.
Rồi một đôi tay lạnh ngắt đang khẽ lau đi dòng nước mắt cho cậu…
Rôsê luống cuống mở mắt. Hiện lên trước mắt cậu là đôi mắt xanh nhợt nhạt, nhợt nhạt nhưng không còn vô hồn. Là đôi tay ấy, đôi tay lấm lem bùn đất, đôi tay nhăn nheo của quái vật đang dịu dàng chạm vào cậu, gạt đi những dòng lệ trên gò má xanh xao…
"Charlies, là anh? Là anh phải không Charlies?!”
Rôsê vội vã nâng hai tay ôm lấy khuôn mặt đã biến dạng đó, nước mắt cậu không những không được kìm lại mà còn ào ạt như thác lũ tuôn trào. Charlies, là anh, đúng là anh rồi mà! Charlies, em xin lỗi, đáng lẽ ngay khi nhìn thấy anh em đã phải nhận ra đó là anh, đáng lẽ ra em không nên hoảng sợ bỏ chạy như thế! Charlies, làm ơn tha lỗi cho em! Charlies…
Rôsê tưởng chừng muốn òa khóc như một đứa trẻ đến nơi. Nâng niu ôm khuôn mặt Charlies trong tay, cậu đã tưởng rằng cậu không bao giờ có thể gặp lại anh một lần nữa…Nhưng khi Rôsê còn chưa kịp nở được nụ cười, khuôn mặt trong tay cậu đã đột ngột trở nên vặn vẹo méo mó. Đôi mắt xanh nhợt vài phút trước còn dịu dàng nhìn cậu, nay lại cuồn cuộn như hố đen không đáy, âm u và lạnh lẽo đến rợn người. Tất thảy chỉ biến đổi trong khoảnh khắc, cho đến khi kịp nhận ra, Charlies đã hất văng cậu ra từ lúc nào. Anh đau đớn lăn lộn trên mặt đất, tựa như đang vô cùng cực khổ áp chế con ác quỷ trong mình hung dữ xông ra muốn làm hại cậu.
"Grào! Gràoooo!!!!”
"Charlies!!!”
Không quản Charlies trong bộ dạng quái vật này có thể tổn thương đến bản thân, Rôsê tức khắc chạy đến ôm chặt lấy anh, ôm lấy cơ thể gầy gò, làn da nhăn nheo, tâm hồn điên loạn. Nước mắt cậu không ngừng tuôn rơi, giờ phút này chỉ có một suy nghĩ duy nhất, Charlies, đừng sợ, cuối cùng em đã đến bên anh rồi, Charlies…
Nhưng mọi chuyện đâu có dễ dàng như cậu nghĩ. Bằng một cú đẩy thô bạo, Charlies ném cậu xuống mặt đất, khiến cho khuôn mặt xinh đẹp nhăn nhó vì đau và mái tóc vàng như tơ lụa lấm bẩn. Trườn bò trên mặt đất, Charlies từ từ tiến tới cạnh cậu, không còn tia nhìn dịu dàng ấm áp, không còn đôi tay khẽ khàng gạt đi nước mắt nơi khóe mi, Charlies giờ đây, trở lại hình hài của một con ác quỷ…
Bóp lấy cổ của cậu, xé đi vạt áo của cậu, hàm răng nanh sắc nhọn từ từ cúi xuống lướt trên da thịt. Đối diện với ánh mắt xanh nhợt vô hồn, Rôsê đau đớn buông xuôi nhắm mắt, một giọt lệ cuối khẽ trào ra nơi khóe mi.
"Nếu như đây đã là vận mệnh, vậy thì hãy mang em đi với anh, Charlies!”
.
.
.
"Rôsê! Rôsê!”, là ai? Là ai đang gọi cậu đấy? Có phải cậu đã chết, cậu đã được ở bên anh rồi phải không?
"Rôsê!”, đúng rồi, đúng là anh rồi Charlies!
"Charlies!”, đôi môi bất giác vẽ ra một nụ cười hạnh phúc. Rôsê vẫn nhắm mắt, miệng dịu dàng gọi tên anh.
"Đúng rồi là anh đây! Rôsê, mở mắt ra nhìn anh đi em!”
Rôsê hạnh phúc từ từ hé mở hàng mi, tràn vào trí óc cậu là khuôn mặt quen thuộc mà cậu yêu thương nhất. Thẫn thờ đưa tay vuốt lấy từng đường nét trên khuôn mặt ấy… Đúng rồi, đôi mắt xanh lam như biển khơi này…đôi môi ấm áp như ráng mây của những nàng tiên gọi mặt trời này…là Charlies, đây đúng là Charlies của cậu!
"Charlies! Anh có biết rằng em đã nhớ anh thật nhiều? Có biết rằng nhiều lúc em chỉ muốn chết đi để được gặp lại anh thôi hay không?! …Nhưng kể cả em có muốn chết, em lại biết rõ rằng các vị thần cũng sẽ không cho phép em được ở bên anh nơi địa ngục, thế nên em không biết phải làm sao cả Charles à! Em đã vô cùng cô đơn, vô cùng lạc lõng, em không biết phải làm sao hết! Tất cả những gì em muốn chỉ là được ở bên anh thôi Charlies…”
Rôsê ghì chặt lấy thân hình mà ngày đêm cậu tưởng nhớ khát khao đến cháy bỏng. Mặc cho những giọt nước mắt lã chã tuôn rơi, mặc cho những tiếng nức nở yếu đuối thoát ra từ khóe miệng, tất cả những gì cậu cần bây giờ, chỉ là được mãi mãi ôm anh như thế này mà thôi…
Charlies run rẩy nắm lấy bờ vai cậu, vuốt khẽ tấm lưng gầy cô độc để xua bớt đi những tiếng nấc đến nhói lòng. Rồi, tuy đau đớn, nhưng anh vẫn đẩy cậu ra, đôi mắt đau đáu nhìn cậu, khẽ khàng cất tiếng nói.
"Rôsê, em hãy nghe anh nói này. Anh biết rằng em đã rất đau khổ, rằng em đã bị tình yêu cũng nỗi nhớ này dày vò tới cỡ nào. Anh cũng vậy Rôsê à! Nếu như chết đi mà có thể rũ bỏ hoàn toàn cảm giác của con tim, có thể khiến chúng ta thoát khỏi trầm luân của tình yêu sai trái này thì anh nguyện rằng mình được chết đi hàng vạn lần…Nhưng em phải nghe anh nói đây Rôsê! Em không thể chết, em phải rời khỏi nơi tối tăm dơ bẩn đầy tội lỗi này. Hãy trở về vườn địa đàng, hãy trở về bên cạnh mẹ của em. Vì em, cũng là vì anh nữa!”
Nói rồi, Charlies lấy ra một tấm ảnh cũ đặt vào tay cậu. Tấm ảnh đã sờn, nhưng lại được nâng niu như một thứ báu vật. Trong tấm ảnh, không ai khác chính là khuôn mặt của anh và cậu, đang cùng nở nụ cười rạng rỡ và hạnh phúc nhất của mình…
"Hãy giữ lấy nó, và anh sẽ mãi mãi ở bên em. Hãy cất Charlies vào trong hồi ức, và tiếp tục sống tốt nhé, Rôsê yêu dấu của anh!”
Charlies dịu dàng đặt lên mắt cậu một nụ hôn tạm biệt. Rôsê ôm chặt tấm ảnh trong tay, ngước mắt thẫn thờ nhìn anh. Rồi Charlies dìu cậu đứng dậy, chỉ cho cậu thấy một luồng ánh sáng chói lòa phía trước hai người.
"Đi đi Rôsê! Chỉ cần em bước đi, đừng nghoảnh lại phía sau, ra khỏi cánh cửa kia em sẽ trở lại vườn địa đàng…Đi đi Rôsê! Hãy giúp anh gìn giữ tình yêu và những hồi ức của chúng ta!”
Nhẹ nhàng đẩy cậu đi. Rôsê như bị thôi miên từng bước từng bước tiến dần về phía trước. Nhìn bóng dáng người con trai mình yêu thương nhất đang dần xa rời, Charlies nở một nụ cười dịu dàng. Nước mắt anh tuôn rơi, khi rơi xuống mặt đất chúng liền hóa thành những giọt pha lê trong suốt rồi vỡ tan thành ngàn mảnh…Rôsê, em nên đi đi thôi! Nếu có thể sinh ra làm người một lần nữa, anh nguyện trở thành một tu sĩ ngoan đạo. Cả đời này, anh sẽ ngày ngày ngóng lên bầu trời cao kia, thầm nguyện cầu trò chuyện cùng các vì sao. Biết đâu, em có thể nghe được những lời của con người phàm tục là anh…
Vầng sáng quanh người Charlies càng lúc càng tỏa rạng đến chói mắt. Nhìn về phía trước, an tâm khi thấy Rôsê đã đi đến sát cánh cửa, Charlies mãn nguyện duy trì nụ cười dịu dàng trên môi. Đã đến lúc rồi, đã đến lúc linh hồn anh hoàn toàn tan biến, và anh sẽ trả cậu lại thế giới xinh đẹp cậu vốn thuộc về.
…
Rôsê bước tới cánh cửa, nhưng cậu không bước tiếp nữa mà đột ngột dừng lại. Chỉ trong khoảnh khắc, Rôsê dứt khoát quay đầu chạy ngược lại, lao tới và ôm chặt lấy thân hình sắp tan biến của anh.
"Không! Charlies! Em sẽ không đi đâu cả! Nếu anh nói anh và tình yêu của chúng ta chỉ là hồi ức, vậy em có thể dứt khoát xóa đi tất cả hồi ức này! Em không cần hồi ức, em không thể sống mà chỉ có hồi ức!”
Nói rồi, Rôsê dứt khoát nắm chặt tấm ảnh trong tay. Tấm ảnh cũ nát từ từ bùng cháy, chỉ trong tích tắc đã chỉ còn lại những mẩu tro tàn từ từ trượt khỏi bàn tay lạnh ngắt. Rôsê mỉm cười ôm lấy anh, trong đôi mắt đen thẳm như bầu trời đêm tĩnh mịch, là thứ ánh sáng yên bình thanh thản đến diệu kì.
"Charlies! Anh không phải là hồi ức của em, anh chính là trái tim của em. Bởi vậy, em không cần hồi ức, em không cần hiện tại, cũng chẳng cần tương lai. Còn một phút một giây em sống trên đời này, thì em sẽ mãi mãi yêu anh, trái tim của em!”
Họ mỉm cười ôm lấy nhau, trong ánh nắng vàng vọt yếu ớt không sức sống, trong khu rừng kì dị nơi địa ngục. Người đời không cho phép họ ở bên nhau, các vị thần không cho phép họ ở bên nhau, đến cả tạo hóa cũng không cho họ ở bên nhau. Những giữa cõi chết, chỉ cần trái tim này còn một chút nhịp đập, thì tình yêu này vẫn sẽ mãi trường tồn.
Xung quanh hai thân hình đang ôm chặt lấy nhau ấy từ từ phát ra một vầng ánh sáng trắng chói lòa. Những tia sáng lung linh, đẹp đẽ như đuôi áo của thần mặt trời và các nàng tiên nữ, trong thứ ánh sáng kì diệu ấy, Charlies và Rôsê từ từ tan biến…
…..
-Athena, ngươi thấy không? Ta nói đâu có sai, quả thực tình yêu có một sức mạnh vô cùng kì diệu!
-Đúng vậy! Có những điều tưởng chừng không thể, nhưng tình yêu lại biến nó thành điều có thể.
-Tạo hóa sinh ra vạn vật và cho chúng ta một món quà kì diệu nhất, đó chính là tình yêu. Sinh ra dù là một con người, hay một vị thần, hay cả loài ác quỷ, không ai có quyền tước đi điều kì diệu mà tạo hóa đã bình đẳng ban cho mỗi người…Charlies và Rôsê, chúng là những đứa trẻ dũng cảm. Dù chúng ta, các vị thần có cố tước đi ở chúng tình yêu, thì chúng lại chứng minh được cho ta thấy, tình yêu và trái tim của chúng mạnh mẽ hơn thế rất nhiều!…
-Thưa ngài, vậy tới đây ngài có muốn thay đổi điều gì không?
-Tất nhiên chứ Athena! Ngươi nói xem…tất cả tình yêu trên thế giới này đều quý giá và đáng được trân trọng, kể cả đó có là tình yêu nam ái, nữ ái,… không một thứ tình yêu chân thật nào lại đáng bị gọi là tội lỗi cả …Như vậy có đúng hay không?
-Chúa trời, ngài quả thực anh minh!…Và Rôsê à, ta chúc con hạnh phúc. Hãy luôn mạnh mẽ bảo vệ tình yêu của cả hai, nhé!
Kết thúc
Trên thế gian tuyệt diệu, tại một nơi rất xa, ở một khoảng thời gian nào đó không rõ, một người con trai xinh đẹp dạo bước dọc theo bờ con sông xanh thẳm. Ánh nắng vàng rực rỡ trải lên mái tóc cậu, rồi phản chiếu lại thứ ánh sáng lung linh đẹp đẽ như pha lê trong suốt… Bước chân cậu từ từ đi chậm lại rồi dừng lại hẳn. Trước mặt cậu, là chàng trai cao lớn với nụ cười ấm áp đang đứng đó dang rộng vòng tay đón chờ. Trên khuôn mặt của chàng trai xinh đẹp liền bừng nở một nụ cười rạng rỡ đến nỗi lu mờ cả các vì sao. Cậu chạy đến, lao vào vòng tay kia, nhắm chặt mắt cảm nhận yêu thương, cảm nhận hạnh phúc đang tràn ngập đến từng ngõ ngách trong tâm hồn mình…
–Trái tim của em, em đã đợi anh từ rất lâu rồi!
~*Hết*~
Vote Điểm :12345