chap 1.
ngày ấy vào 1 ngày trời mưa nhỏ nhận đk tin nhắn của anh nhưng không
phải trên danh nghĩa là anh mà trên danh nghĩa là một người khác.anh
trêu nhỏ làm nhỏ bực tức, quát tháo.Sau một lúc lâu anh phải lộ diện
thanh danh. anh với nhỏ là hàng xóm và nhiều lần giúp đỡ cô. [còn
nhớ lúc nhỏ anh với Nhỏ thi rung chuông vàng Nhỏ ngồi cạnh anh nên chẳng
câu hỏi nào là 2 người khác đáp án nhau cả(t/g: chẳng là đáp án của anh
Nhỏ đều copy hoàn chỉnh)] Nhiều lần nhắn tin qua lại 2 người trở
nên thân thiết. Đúng ngày 1/4 anh tỏ tình với Nhỏ. Biết ngày cá tháng tư
Nhỏ không hề do dự cười trừ gạt đi lời tỏ tình của anh.Nhỏ thì cười hả
hê nhưng Nhỏ không biết rằng đó là lời thật lòng của anh chứ không phải
đùa. Nhỏ cười anh cũng cười nhưng lòng anh vẫn có chút gì đó thoáng
buồn. Tối hôm sau một lần nữa anh lại thổ lộ tình cảm với Nhỏ.Ngày hôm
qua sao mọi chuyện đơn giản vậy mà hôm nay anh thấy khó nói biết bao
nhiêu.Nhưng cuối cùng anh cũng nói,Nhỏ sững sờ khi nhận được tin nhắn
của anh, không tin vào mắt mình Nhỏ hỏi lại anh rất nhiều lần. Dù vậy
Nhỏ cũng chưa thể chấp nhận được Nhỏ bảo anh chờ. Về phía anh,anh coi
như đã trút được một vấn đề làm lòng anh nhẹ nhõm hẳn đi,anh cười trừ
thời gian sau này anh đối diện nó như thế nào đây. Rồi một thời gian
không lâu sau Nhỏ đồng ý làm anh vui sướng vô cùng nhưng anh sẽ phải đau
đầu khổ sợ để đem lại hạnh phúc cho Nhỏ. Bởi lẽ nhỏ rất cứng đầu và
luôn gây ra những chuyện rắc rối và anh phải quen dần với điều đó ************************************** anh: Thiên Nam một con người trầm tính rất ít khi thổ lộ cảm xúc(t/g:ma kết mak).anh cao 1m72cm khá đẹp trai học cũng khá,
còn Nhỏ: Thạch Thảo một cô nhóc rất cứng đầu bướng bỉnh không ai
bằng,rất nghịch ngợm(T/g:toàn nghịch ngu thôi ak. T.thảo:chi, có thích
chết không hả) chiều cao thì khiêm tốn vô cùng 1m52cm.chuyện học hành
thì khỏi nói đó được coi là thảm họa đối với cô. ************************************************************
năm nay T.thảo mới là học sinh lớp 9, còn T.Nam là học sinh lớp 12. cả 2
đang ở cuối cấp lo toan lung tung chỉ có Nhỏ quên anh chứ chưa bao giờ
trái tim anh quên Nhỏ cả.giờ học cũng khác nhưng lúc nào anh cũng chờ
Nhỏ,chở Nhỏ đi học dù mưa hay nắng hạ hay đông.Rồi một ngày nhỏ làm anh
phải bực mình.1h30 anh đứng chờ Nhỏ ngoài cổng, trưa nắng anh cũng
chịu,vậy mà Nhỏ,nằm ngủ có biết chuyện chi đâu.(từ hồi yêu anh nhỏ chẳng
quan tâm gì nữa hết,quan niệm có người rước là ok ox.)hơn 1h30 anh sốt
ruột còn Nhỏ thì giật mình ôi má chơi thay đồ một cách nhanh nhất nhỏ
chạy ra thấy anh đứng dưới trời nắng mồ hôi ướt đẫm khuôn mặt. - Ơ muộn ox chưa đi học hả-nhỏ la lên khi thấy anh - Ơ với A chi định cho người ta muộn học hả,lên đi nhanh lên muộn lâm ox- anh cũng la lên chả kém - tại ngủ quên chứ bộ- nhỏ nói nhưng giọng hơi hạ xuống - Ngủ quên,lý do hay ha,bắt người ta chờ còn mình ngủ ngon ha- anh đáp lại -Muộn ox nói mãi biết ox lần sau không thế nữa được chưa-nhỏ nói với anh
Rồi anh chở nhỏ đi học.trên đường đến trường không khí giữa 2 người có
vẻ im lặng.ngồi sau xe nhỏ chi thấy mồ hôi thấm ướt cả chiếc áo
trắng,nhưng nhỏ chỉ biết im lặng trên cả đoạn đường ngắn mak thôi. Tới
trường nhỏ chạy một mạch vào mak chẳng hề nhìn anh.