Hoa Nguyệt Ngân
Tác giả:Phạm Thiên
Edit + Beta: Aoi Gin phần chính văn, Shal phần phiên ngoại
Thể loại: phụ tử, xuyên không, nhất thụ nhất công.
Một người là bá chũ thiên hạ ngạo mạn , ngôn cuồng, lãnh huyết, lãnh tình, lại lãnh tâm.
Một người là ác linh kiếp trước, mang theo oán hận trần gian mà đi đầu thai, không cam lòng, tuyệt vọng…
Hắn đối với y sủng tận trời xanh, giống như đền đáp lại oán hận kiếp trước.
Trãi qua hai kiếp với nhau những yêu hận tình thù đan xen sẽ được giải quyết trong kiếp này thâm cung nội chiến....
Ừ thì spoil thêm này:
–
Một vị vua lãnh khốc vô tình. Một phi tử tàn nhẫn, bỏ mặc đứa con vừa
mới sinh. Một tâm hồn luôn bị phản bội cùng hận thù bao phủ.
– Lần đầu tiên thấy hắn, y ngỡ ngàng, sao lại giống với kẻ đã phản bội y đến vậy.
–
Đương nhiên không phải nam nhân kia, y không có lý do hận hắn. Huống hồ
gì đây là cha y. Đã là cha con, liền cùng hắn hảo hảo ở chung đi.
– "Ngân Nhi, phụ hoàng rốt cuộc nên bắt ngươi làm thế nào mới tốt?”
– "Phụ hoàng rốt cuộc làm sao để phá đi bức tường trong lòng ngươi đây?”
– "Nhớ kỹ, cho dù người khắp thiên hạ không cần ngươi, ta Hoa Ngạo Kiết vĩnh viễn cũng không rời khỏi ngươi!”
Nhận
xét: bộ này thì phần đầu có phần giống Dị Thế, nhưng ngắn hơn rất
nhiều. Bé Ngân Nhi thì hết sức hòa nhã, nhu thuận [mà tớ dạo này bấn mấy
bé uke như thế, Nhiên Nhi của Cô Nhiên Tùy Phong nè, Huân Nhi của Tây
Lam Yêu Ca nè…]. Giới thiệu bộ này cho mọi người ^^. Mà couple chính,
truyện còn có 2 couple nữa. 1 bé người nước ngoài xuyên không trở thành
Lãnh Thiên Vũ, hoàng tử mà Đông Li quốc vương yêu thương nhất (bộ này có
2 bé xuyên không nhá), couple còn lại thì đọc đi rùi biết ^^.
Chương 1
Bên
trong phòng ngủ của hoàng cung hoa mỹ cao quý, một vị nữ tử sắc mặt tái
nhợt nằm trên giường, hai cành tay mảnh khảnh trắng noản nắm chặt khăn
trải giường phía dưới, giống như đang cực kỳ thống khổ. Trên gương mặt
tuyệt mĩ của nữ tử giờ phút này bị che kín bởi những giọt mồ hôi, từng
giọt từng giọt từ trán chảy xuống gương mặt, đôi môi kiều diễm bị cắn
chặt đến rách da, chảy ra vết máu mờ mờ. . . . . .
"A ——” đột
nhiên, một tiếng gào thét thống khổ từ trong miệng nữ tử phát ra, nàng
nhả đôi môi bị thương, rốt cuộc không khống chế được đau đớn thất thanh
kêu to lên, khăn trải giường dưới thân cũng bị hai cánh tay ra sức nắm
chặt mà trở nên nhăn nhúm không chịu nổi.
"Nương nương, nương
nương, người cần dùng lực một chút a.” Bên cạnh giường lớn đẹp đẽ, hai
sản bà có kinh nghiệm hơn mười năm lớn tiếng kêu lên.
"Nương
nương, người nhất định phải chịu đựng a.” Lúc này bên cạnh sản bà một
nha hoàn khoảng mười sáu mười bảy tuổi lo lắng hô lên.
"A ——” lại tiếng thét chói tai liên tục phát ra từ phòng ngủ. . . . .
"Ra.
. . . . . Ra rồi , đầu đi ra rồi, mau, lại dùng lực một chút, nương
nương, lại dùng lực một chút. . . . . . Chuẩn bị nước ấm, nhanh đi chuẩn
bị nước ấm.” Sản bà đột nhiên hoảng sợ lớn tiếng kêu.
Nữ tử trên
giường mặt đã tái nhợt đến cực hạn, cắn răng một cái, nàng liều mạng
một tia khí lực cuối cùng phát ra tiếng thét chói tai cực kỳ bi thảm: "A
——”
"Sinh rồi, sinh rồi, là một tiểu hoàng tử.”
Trẻ con
mới sinh đều hồng hồng nhăn mặt, khóc oa oa nỉ non, nhưng tiểu hoàng tử
này không khóc một tiếng từ từ mở hai mắt ra. Đó là một đôi mắt bảy màu
ngọc lưu ly xinh đẹp đến cực điểm. Một đứa trẻ mới sinh như vậy, cứ như
tinh linh rơi vào thế gian, xinh đẹp không giống bất cứ ai trên đời.
Song,
mọi người còn chưa kịp vui sướng, ca ngợi, chỉ thấy hai tròng mắt thất
thải ngọc lưu ly của tiểu hoàng tử giây lát tỏa ra hận ý dữ dội, trên
gương mặt tràn ngập oán hận đối thế gian, làm cho người ta không tự chủ
được mà rùng mình.
Lúc này, trong phòng ngủ im lặng đến đáng sợ.
Hai sản bà giúp Lệ phi sinh cùng bọn thị nữ chăm sóc nàng sớm đã sợ tới
mức ngây ra như phỗng. Mà ngay cả Lệ phi vừa mới sinh xong cũng không có
vẻ hạnh phúc vừa được làm mẹ, trong mắt ngoài trừ hoảng sợ cũng chỉ là
hoảng sợ.
"Nương. . . . . . Nương nương. . . . . . Này. . . . . .
Làm sao bây giờ. . . . . .” Giờ phút này, chỉ có nha hoàn luôn luôn ở
bên cạnh nàng còn có một tia lý trí, toàn thân không ngừng run run hỏi.
"Không.
. . . . . Không. . . . . . Đây không phải là ta sinh. . . . . . Nó
không phải hài tử của ta. . . . . .” Lệ Thục phi bừng tỉnh không nghe
thấy thấp giọng nỉ non .
"Nương nương. . . . . . Người bình tĩnh
một chút, bên ngoài. . . . .. Bên ngoài còn có rất nhiều người hầu chờ
tin tức mà. . . . . .”
"Không. . . . . . Đây không phải là ta
sinh. . . . . . Ta làm sao có thể sinh ra một quái vật. . . . . . Nó. . .
. . Nó không phải hài tử của ta. . . . . . Không phải. . . . . .” Lệ
thục phi sắc mặt sớm tái nhợt như tờ giấy, nàng hai tay ôm lấy đầu không
ngừng run rẩy, đôi môi xanh tím vẫn không ngừng lặp lại mấy câu nói đó.
"Nương nương, người đừng như vậy, nếu để cho bệ hạ biết. . . . . .”
"Không.
. . . . . Không thể để cho bệ hạ biết, nhất định không thể để cho bệ hạ
biết.” Hai mắt thất thần vừa nghe thị nữ thân cận nói xong, khôi phục
vẻ độc ác khôn khéo vốn có.
"Không thể để cho bệ hạ. . . . . . Không,
không thể để bất cứ kẻ nào nhìn thấy đứa bé này, nếu không các ngươi
cùng Bổn cung đều trốn không thoát vận mệnh bị xử tử. Các ngươi là người
Bổn cung tín nhiệm nhất, nếu Bổn cung sống không được, các ngươi cũng
đừng nghĩ chạy thoát.”
"Nương nương. . . . . . Nương nương. . . .
. . chúng nô tỳ không muốn chết a. . . . . . Ô ô. . . . . . Nương
nương. . . . . . Người cứu chúng nô tỳ đi. . . . . . Ô ô. . . . . .” Sản
bà hầu hạ Lệ thục phi sinh bà cùng bọn thị nữ quỳ xuống đất khóc lên.
"Bổn
cung thật vất vả mới ngồi trên vị trí này, tuyệt không có thể làm cho
người khác biết ta sinh yêu nghiệt, tuyệt đối không thể.” Lệ thục phi
dung nhan tuyệt mỹ tiếng nói lại hung ác.
Vote Điểm :12345