[Khải Nguyên] Tàn Nhẫn
Tác giả: Thảo Thảo ( ChenYi)
Tên truyện: Tàn Nhẫn
Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, ngược tâm, tra công, nhược thụ, HE (Se)
Nguồn MangaToon
Chạp 1: Thiệp cưới
"Vương
Nguyên! Tôi mong cậu có thể đến dự đám cưới của tôi với cô ấy" Vương
Tuấn Khải một thân tây trang đứng ở cửa nhà Vương Nguyên, giơ tấm thiệp
cưới màu đỏ lên trước mặt cậu!
Tay cậu run run mà nhận lấy. Nhìn tấm thiệp cưới trong tay, tự nhiên nước mắt cậu lại rơi lăn dài trên má và chảy vào miệng cậu.
Vị nước mắt, thật đắng !
Câu
không muốn mến thử nó một chút nào, cố gắng gạt những giọt nước mắt
đắng ngát kia mà giữ thật bình tĩnh để ngước mặt lên đối diện với anh...
"Tôi sẽ đến dự" giọng cậu nghẹn ngào
"Hoan nghênh cậu" anh nhếch mép cười lạnh lùng và đi thẳng ra xe...
Đóng
cửa lại, lê những bước chân nặng nề lên phòng. Nằm xuống giường cậu
ngước mắt nhìn lên trần nhà nhớ lại những chuyện khi xưa mà anh với cậu
còn hạnh phúc!
___________________________
1 năm trước
"Anh à! Anh ơi!" Vương Nguyên ngồi trên đùi Vương Tuấn Khải, hai tay vòng qua ôm cổ anh mà làm nũng
"Gì bảo bối?" Vương Tuấn Khải nâng mặt cậu lên nhìn thẳng vào mắt cậu mà hỏi
Vương Nguyên đỏ mặt ngượng ngùng mà cúi đầu xuống dựa mặt vào cổ anh. Sau đó cậu hỏi Vương Tuấn khải" Anh có yêu em không?"
"Không" anh trả lời nhanh gọn
"Hu...hu~ Anh không yêu Nguyên Nhi nữa rồi"
Nghe cậu khóc như vậy thì lòng anh cũng không thoải mái. Chỉ muốn ghẹo cậu chút xíu mà cậu đã thế rồi
" Bảo bối! Đừng khóc! Anh giỡn mà" vừa lấy tay lau nước mắt vừa hôn chụt chụt lên hai mắt đã ửng đỏ vì khóc của cậu
"Giỡn gì kì ghê" Vương Nguyên đánh lên ngực anh
"Anh sẽ yêu em mãi mãi và sẽ không bao giờ lìa xa em... em này! Đợi kỉ niệm 5 năm chúng ta sẽ ra nước ngoài đăng kí kết hôn nha"
"Thiệt không?" Vương Nguyên bất ngờ mà mở to mắt
"Thiệt" Vương Tuấn Khải nhìn cậu đầy ôn nhu
"Em yêu anh"
"Anh cũng yêu em"
Bầu trời trong xanh đến mấy thì cũng sẽ có mưa. Tình yêu đẹp đến mấy thì cũng có lúc chia xa!
Cái gì đến rồi cũng sẽ đến!
Có
lần anh gọi cho cậu hẹn ra quán cafe gần chỗ làm cậu mà khi xưa anh và
cậu hay ghé tới, lúc đó cậu rất hồi hộp. Mong lung suy nghĩ cậu nghĩ
trong đầu có khi nào anh cầu hôn cậu không ? Cũng đã quen được mấy năm
rồi...
Chuẩn bị thật kĩ, cậu bắt đầu đeo balo lên vai và đi đến điểm hẹn
Quán cafe
Cách lớp cửa kính cậu thấy anh đang ngồi chỗ khi xưa anh với cậu hay ngồi. Cười nhẹ cậu bước vào trong
Anh kéo ghế cho cậu ngồi và kêu cho cậu ly trà sữa!
" Có chuyện gì mà anh hẹn em ra đây vậy?" Vừa uống vừa nhìn anh hỏi
" Chúng ta chia tay đi" Anh nói ra một cách dứt khoát làm nụ cười trên môi của cậu tắt đi. Bầu không khí trở nên nặng nề.
" Đừng giỡn nữa mà"
" Anh nghiêm túc"
Khóe
mắt cậu chảy xuống một dòng nước mắt, hai vai cậu run rẩy. Ngay lúc này
cậu muốn anh có thể ôm cậu mà nói" Bảo bối! Đừng khóc, anh nói giỡn mà"
nhưng cậu chỉ cảm thấy lạnh buốt trong khi hiện tại là mùa hè...
"Tại sao?"
" Tôi không yêu cậu và tôi đã có vị hôn thê rồi"
"Em
không tin! anh thường hay nói anh sẽ yêu em mãi mãi mà...Anh còn nói
khi kỷ niệm 5 năm yêu nhau chúng ta sẽ ra nước ngoài kết hôn
mà...hu~...hu. Còn mấy tháng nữa là tới kỷ niệm... tại sao anh lại nói
chia tay..." Cậu nói đến khan cả tiếng khóc đến sưng cả mắt mà anh vẫn
dửng dưng lạnh lùng ngồi ở đó không cho cậu một cái ôm.
"Cậu có thể đẻ cho tôi đứa con không?"
"Chúng ta có thể xin con nuôi mà" ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn anh!
"Tôi
không rảnh nuôi con người dưng. Tôi không cần một người bán nam bán nữ
như cậu, tôi cần một người phụ nữ thực sự có thể đẻ con cho tôi... cậu
hiểu không" lời nói của anh như gai nhọn đâm sâu vào lòng cậu...
Bỗng
nhiên cả cơ thể cậu cứng đờ, đứng dậy cầm balo mà chạy thật nhanh ra
ngoài. Cậu không biết rằng khi cậu vừa quay lưng đi anh có thốt ra một
câu" Anh xin lỗi" rất nhỏ. Ánh mắt phức tạp của anh nhìn theo bóng lưng
cậu...
Cậu chạy, chạy tới một nơi không còn bóng người. Ngã lưng
dựa vào tường cậu bật khóc lớn hơn nữa. Không phải anh đã hứa yêu một
mình em, sao anh nỡ nói ra những lời tàn nhẫn như thế đối với em. Từ nhỏ
đã không có ba mẹ mà chỉ sống với bà, không được sự yêu thương từ ai cứ
tưởng cuộc đời em sẽ luôn cô đơn nhưng đến khi gặp được anh, anh cho em
tất cả tình yêu từ anh và cuối cùng kết thúc tình yêu 5 năm chỉ một
câu"chia tay đi". Người bắt đầu tình yêu là anh và người kết thúc cũng
là anh. Thôi thì đành phải chấp nhận thôi níu kéo thì có được gì đâu!
Và sau hai tháng chia tay cậu biết tin anh sắp kết hôn!
____________________________
Hiện tại
Thở
dài một hơi đặt tay lên ngực trái nói thầm" Tim à đừng đau vì một người
không yêu mình nữa..... hức ~ hức..... " vừa nói xong cậu đã bật khóc
Nhắm mắt lại thôi suy nghĩ cậu muốn mai mình phải tươi tỉnh để đi làm...
Vote Điểm :12345