✿ Nội dung truyện Không Phải Yêu, Là Tao Thương Mày
Chương 1 DUYÊN
Nó
- Phạm Hoài Khanh, có ngoại hình ưa nhìn và chiều cao lý tưởng của 1
thằng con trai trưởng thành. Nhưng tiếc thay, nó là đứa con gái mà tâm
hồn là của con trai. Nó muốn bảo vệ mẹ nó và cả em nó nữa. Sống trong 1
gia đình bình thường nên nó thích làm hơn là học. Nó muốn trải nghiệm
ngoài thực tế, hơn là suốt ngày cắm đầu vào sách vở. Nên nó chọn việc
làm thêm làm nền tảng. Và cũng tại đây, nó gặp cô. Nó làm trong 1
quán trà sữa cách nhà không xa. Tính nó cực nóng nhưng khi nó bình
thường thì là Vui vẻ, hòa đồng, năng động và hài hước là tính cách của
nó. Chính vì vậy mà không ít con gái theo đuổi nó. Buổi trưa hôm ấy, cô -
Trần An Nhiên, 1 giáo Viên cấp 3 vừa ra trường, có khuôn mặt khá xinh,
mặc dù thân hình hơi thấp một xíu. Cô đi cùng em trai bằng tuổi nó,
chính là Phan Trần Khánh Quân. Quân thì có thân hình đẹp do có tập gym
và cả gương mặt phải gọi là điển trai. Trong khi Quân đang loay hoay
ngoài xe thì trong này đã có chuyện. Do cô hậu đậu nên đã vô tình va
vào nó trong khi nó đang chạy bàn vì quán khá là đông. Kết quả là ly
tách trên tay nó nằm ngổn ngang trên mặt đất. Nó tức giận nên lớn tiếng : - nè chị kia, mắt chị để đâu vậy hả. Ly của tôi vỡ hết rồi này. Đền đi Cũng lãnh chung hậu quả là quần Áo cô cũng ướt . Tính lại cố chấp, cứng đầu nên cô cãi lại - ai tông ai chứ. Là anh tông tôi thì có. Đồ tôi cũng ướt rồi này. Ngon thì đền đi - bà chị kia, nói năng đàng hoàng đi. Là chị tông vào tôi chứ. Không nói nhiều, đền đi . Nó thật sự nóng Cô hơi sợ sự giận dữ của nó lúc này. Cùng lúc đó, Khánh Quân bước vào thấy vậy liền bênh cô : - nhân Viên mà lại có thái độ với khách thế à, chủ quán dạy anh kiểu đấy hả. Mau xin lỗi chị tôi đi Bực
mình, nó càng lớn tiếng - cậu là ai, cậu đủ tư cách lên mặt dạy đời
thằng này à. Là chị cậu va vào tôi trước . Ly tách của tôi vỡ hết rồi.
Giờ thì đền đi Quản lý của quán nghe tiếng cãi vã nên ra can ngăn, xin lỗi 2 người - xin lỗi anh chị, nhóc này mới vào làm nên không biết. Nó không đồng ý với chị quản lí - em đâu sai đâu chị, người ta có lỗi mà. Sao phải xin lỗi chứ Chị quản lí nói - em dọn dẹp vào trong đi. Nó tức đến đỏ mặt mà không thể nói gì. Đành dọn dẹp mớ thủy tinh rồi vào trong. Cô và em trai cô cũng ra về vì Đồ cô ướt cả rồi