Trên
tầng 3 của tòa biệt thự, cô một mình đứng ở đó nhìn người áo đen đang
chĩa súng vào mình, nhìn bố mẹ anh đang dành cho cô những ánh mắt miệt
thị..
-Cô đang chờ Nhật Duy đến sao? Đừng mơ tưởng nữa! Hôm nay
chính là ngày đính hôn của con trai tôi với Ngọc Linh. Loại người như cô
sao xứng đáng làm con dâu nhà tôi! -Mẹ anh cười mỉa mai nói
Đính
hôn? Sao có thể chứ? Anh nói cuộc đời này chỉ có thể ở bên cô thôi mà.
Sao chỉ trong mấy ngày mà thành ra thế này? không đúng! Chắc chắn là họ
đang lừa cô. Trong phút chốc đầu chỉ nghe thấy tiếng ong ong khiến cô
phải lùi lại 2 bước.
Rồi mẹ anh quay sang nói với người mặc áo đen:
-Tôi đã giao cô ta cho cậu rồi! Chúng ta không ai còn nợ ai. Hãy về bảo với tổ chức đừng làm gì hại con trai chúng tôi!
Người ấy gật đầu lạnh lùng liếc nhìn cô: "Amy! Hãy ngoan ngoãn quay về. Cô đừng ép tôi phải ra tay!"
Cô
kiên quyết lắc đầu, bướng bỉnh mím chặt môi. Cô phải đi tìm anh, tìm
anh để hỏi cho ra lẽ, tại sao lại không giữ lời? Tại sao anh lại phản
bội cô?
Thế rồi chỉ thấy một thân ảnh nhỏ bé, lao người tới phía
cửa sổ như một con thiêu thân. Tiếng vỡ vụn lớn vang lên, từng mảnh thủy
tinh sắc bén cứa vào da thịt, cô chợt nhớ đến gương mặt anh, giọng nói
trầm ấm ấy và cả nụ cười tỏa sáng nhất thế gian. Anh chính là mặt trời
duy nhất trong lòng cô, là người đã sưởi ấm trái tim cô.
Khoảnh
khắc rơi từ trên cao xuống, cô nghe thấy tiếng gió rít bên tai. Một
tiếng nổ bụp sau lưng, lồng ngực đau nhói giống như đang bị ai xé toạc
ra thành từng mảnh.