Đêm xuống khi bóng tối bao trùm khắp nơi, màn đêm mang đến hơi thở của sự cô đơn và sầu thảm. Chỉ một màu đen mờ ảo che phủ suốt con phố. Không gian tĩnh lặng che giấu cho sự nhộn nhịp vội vã của một kiếp người, những cô gái làng chơi như cô. Nép mình bên cột đèn, tay cầm chiếc túi xách đung đưa khe khẽ, đôi mắt lim dim khép hờ dưới bờ mi cong vút được kẻ vẽ một cách công phu. Cô mệt, một sự mệt mỏi thường trực sau mỗi lần đi khách, đêm qua ba tên lại là những kẻ bợm nhậu khi đã say kiếm trò tiêu khiển. Chúng hành hạ thân xác cô để thỏa mãn cái dục vọng mà hôn nhân không đem lại, cứ như thế suốt đêm cô chỉ lặng yên như con môì chờ bị ăn thịt, đâu thể kêu gào hay cầu cứu. Đó là nghề của cô, khi đã nhận tiền thì phải chiều khách cô không được quyền đòi hỏi hay quyết định. Cũng như đêm nay, cô rất mệt, cô chẳng muốn đi khách làm gì cả nhưng không đi khách cô sẽ không có tiền, sống trong cái xã hội hiện nay không tiền cô chẳng là gì . Có lẽ vì vậy mà bất chấp cơn đau đầu và nỗi mệt mỏi sau buổi hành xác cô vẫn hành nghề. Ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn khẽ hắt xuống khuôn mặt nhợt nhạt của cô. Dù đã có dùng phấn che đi thì khuôn mặt ấy vẫn đầy xanh tái và vàng vọt. Một chút gió đêm thổi lại cho cô cái cảm giác mát mẻ và dễ chịu, mùi hoa sữa thoang thoảng vuốt ve cánh mũi. Một sự tĩnh lặng đến lạ thường, trời đã bắt đầu về đêm, giờ này mọi khi cô đã đi được hai ba khách gì đó, còn hôm nay mãi chẳng có ai. Có lẽ cô sẽ phải về không, nghĩ thế cô có chút không vui nhưng cái cảm giác ấy chỉ thoáng qua, cứ cho là hôm nay cô nghỉ một bữa vậy. Dảo bước ngược lại phía đầu con phố, phố đêm mang vẻ đẹp trầm mặc và tĩnh lặng khác hẳn cái không khí nhộn nhịp ban ngày. Chỉ tiếc đêm nay vẫn chỉ mình cô, độc bước trên con phố ấy đâu đó le lói những ánh đèn mờ nhạt sau từng dãy phố, những tỏ ấm đã từng một thời là giấc mơ của cô. Nhưng như người ta vẫn nói " Đời là thực, mơ là ảo " bởi giấc mơ thì làm gì có thật và hạnh phúc thì làm gì tồn tại để dành cho những cô gái như cô - những cô gái đứng đường ...
Cô không sinh ra ở Hà nội mà là ở một vừng quê hẻo lánh. Cô cũng có cho mình một tuổi thơ đầy ắp tiếng cười, có mẹ, có cha, cô có một gia đình được cho là hạnh phúc. Nhưng cái hạnh phúc ấy sao nó quá mong manh và dễ vỡ, chỉ cần cô khẽ chạm tay và lay động nó đã tan đi một cách nhanh chóng và vội vã như có một cơn ác mộng phá hỏng những giấc mơ của cô. Suy cho cùng cũng chỉ vì tiền, ba chết vì không có tiền phẫu thuật, mẹ đi lấy chồng cũng chỉ vì ham giàu, chỉ trong chớp mắt cô thành mồ côi. Ngày ấy cô đã khóc rất nhiều còn bây giờ cô chỉ hận, hận cái đám bác sĩ thà để cha cô chết mà không chịu làm phẫu thuật, hận người mẹ nhẫn tâm bỏ con lấy chồng . Cô hận cả cái dòng đời nghiệt ngã, cái xã hội vô tình với những đứa trẻ như cô. Cô bỏ làng lên thành phố, với cô ngày ấy thành phố là một nơi nào đó với những ngôi nhà cao cao, những công trình rực sáng ánh đèn và hơn hết thành phố sẽ có chỗ cho cô. Lang thang như những đứa trẻ không nhà cô đến Hà nội như một cánh chim lạc bầy cần sự bao bọc. Nhưng cô cũng sớm nhận ra một điều: Hà nội rất rộng, rất đẹp nhưng quá vô tình hay đúng hơn nhịp sống ở đó quá vội vã, ai cũng chỉ nghĩ cho mình. Đất chẳng quá rộng, người lại quá đông và tình người lại vô cùng hạn hẹp... Cô lao vào cuộc sống mưu sinh của đứa trẻ đường phố, bắt đầu với những việc phổ biến như bán vé số, phục vụ quán phở, những công việc không đòi hỏi bằng cấp nhưng bấp bênh và bạc bẽo chỉ cho cô ngày hai bữa đủ no. Chỉ như thế sao có thể cho cô một tương lai, một giấc mơ về một gia đình sau này được. Cô bắt đầu kiếm những việc lớn hơn. Cô kiếm cho mình được một vị trí bưng bê tại quán hát. Công việc của cô không quá vất vả lương tháng lại khá cao, cô tự thấy mình may mắn bởi thời buổi này kiếm được việc làm đâu có dễ. Nhất là khi cô chẳng có cái gì gọi là bằng cấp. Nhưng tất cả với cô chỉ là một sự khởi đầu, ngay ngày đi làm đầu tiên cô bị khách sàm sỡ và làm nhục, cô gào thét và kêu cứu trong tuyệt vọng, chẳng ại để ý. Họ cũng chẳng quan tâm, ai thèm đếm xỉa đến cô, với chủ quán cô sớm muộn cũng trở thành gái cho họ kiếm tiền mà thôi. 16 Tuổi cô trở thành điếm - cái cách mà người đời gán cho những cô gái như cô. Cô chấp nhận nó, không buồn, không vui chỉ một cảm giác bình bình như đã biết trước, cô có than phiền cũng đâu ai nghe. Họ đâu để tâm đến một con điếm như cô, nhất là khi cô lại là một con điếm không nhà...
- Bao nhiêu một đêm?
Một câu hỏi với cái giọng lè nhè đậm chất bợm nhậu kéo cô ra khỏi dòng hồi ức đau thương đầy tủi nhục.
- Năm trăm một đêm, không mặc cả!
Cô hờ hững đáp lại khi khẽ liếc mắt về phía giọng nói, một người đàn ông tầm 30 cao ráo và có phần điển trai. Anh ta có khuôn mặt vuông vắn, bờ vai to lớn cho người ta cái cảm giác an toàn đầy vững trãi khi tựa vào. "Chẳng biết anh ta làm gì ở đây! Mà thôi kệ, miễn anh ta trả tiền cho mình là được! " nghĩ vậy cô thôi chẳng thắc mắc nữa, chờ đợi câu trả lời từ anh ta.
- Được! Lên xe đi !
Anh ta có mùi thơm đầy nam tính, nó cho cô cảm giác an bình khi ngồi phía sau. Gió đêm mang hơi lạnh làm cô phải nhích sat người lại gần anh ta hơn, thu cho mình chút hơi ấm từ người phía trước. Hai người thuê một nhà nghỉ gần đó, cô lặng lẽ đạt phòng và lên trước chờ anh ta cất xe. Một phòng nghỉ với đầy đủ tiện nghi, cô tắm trước, những tia nước làm cô thấy dễ chịu, chúng gột rửa bụi bẩn trên thân thể cô. Ngồi trên giường hong tóc, cô chờ anh ta nhưng mãi vẫn chưa thấy đâu. Một cảm giác hồi hộp, trước giờ với cô việc chờ khách chẳng có gì là to tát cả, nhưng lần này lại khác nó có chút gì đó hồi hộp xen lẫn trông đợi.
- Cạch!
Tiêng mở cửa phòng, anh ta bước vào vẫn cái dáng cao cao và một mùi thơm dịu nhẹ cùng hơi men đầy quyến rũ. Anh ta lẳng lặng lại ghế ngồi chẳng đả động gì đến cô. Một chút khó hiểu cô tự hỏi anh ta đang nghĩ cái gì khi không đi gọi gái mà lại ngồi một chỗ thế kia. Bước về phía anh ta, cô cởi dần từng nút áo trên cơ thể mình, cái thân thể trắng ngần ấy đang dần lộ ra dưới ánh đèn mờ ảo
- Mặc áo vào đi! Tôi chit muốn cô ngồi nghe tôi tâm sự thôi!
Giọng nói của anh ta làm cô giật mình, anh ta làm cô khó hiểu nhưng cô đâu thể ý kiến, miễn anh ta trả tiền còn làm gì tùy anh ta. Cô lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh anh, anh ta im lặng, cô cũng im lặng, một khoảng lặng kéo dài tạo sự ngăn cách giữa hai người.
- Tôi tên Tuấn! Còn cô tren gì?
Anh ta mở lời trước, mặt vẫn cúi sát mặt bàn, điệu bộ của những người say rượu.
- Tôi tên hoa!
Cô đáp lại anh ta bằng một giọng hờ hững, thú thật cô không thích kiểu nói chuyện này lắm, nó quá nhạt nhẽo và vô vị
- Tại sao cô lại làm nghề này?
Anh ta hỏi cô, " tại sao ư! " câu hỏi ấy đến giờ cô vẫn không thể giải đáp, cũng chẳng ai có câu trả lời, cô im lặng. Đó có lẽ là câu trả lời tốt nhất cho trường hợp này, giọng anh ta lại đều đều, vẫn lè nhè và nồng nặc mùi rượu.
- Ai cũng nói tôi hạnh phúc! Có một gia đình hạnh phúc, một cô vợ đảm đang, một đứa con trai kháu khỉnh dễ thương. Hạnh phúc đơn giản chỉ là thế! Nhưng tất cả chỉ là một sự giả dối! Tại hắn ta! Mà gia đình tôi tan nát!
Anh ta gằn mạnh từng chữ, có lẽ anh ta đang buồn chắc lại bị phản bội, cô nghĩ vậy vẫn tiếp tục lắng nghe
- Tôi yêu cô ta, tôi lao đầu vào công việc để kiếm tiền, tôi muốn cho cô ta một cuộc sống nhàn hạ! Vậy mà! Cô ta đâu có yêu tôi, cô ta yêu hắn một mối tình từ thủa sinh viên ! Đến với tôi chỉ vì tiền, ở bên tôi cũng chỉ vì tiền, sinh con cho tôi cũng chỉ vì tiền, đối với cô ta tôi cũng chỉ là một công cụ kiếm tiền mà thôi! Ha! Ha! Ha!
Anh ta cười một chàng cười dài trong sự đau đớn, một nỗi đau mang đầy sự tuyệt vọng. Cô cứ ngỡ người như anh ta sẽ không có nỗi buồn nhưng cô đã lầm. Anh ta cũng như cô, cũng chỉ là nạn nhân cho trò đời bịp bợm. Vòng đôi tay ôm lấy anh ta, cô muốn là nơi cho anh ta san sẻ bớt nỗi đau, cô muốn làm bờ vai cho anh dựa vào. Cô buồn, buồn cho cô, buồn cho anh, lần đầu tiên sau quãng thời gian dài cô có cảm giác ấy.
- Hãy quên đi! Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi!
Cô an ủi anh, nhưng cũng tự an ủi mình, cuôjc sống lúc nào chả vậy bạc bẽo và nhạt nhẽo nhưng có lúc nó sẽ mỉm cười cho những ai tin vào nó.
- Quên ư! Phải quên sao! Ờ thì quên thôi! Tôi sẽ quên..! ! ...quên!!!
Giọng nói anh ta nhỏ dần, anh đã ngủ khi vẫn còn tựa vào cô. Một khoảng lặng lại trải dài và bao trùm khắp căn phòng. Để cho anh ta ngủ cô lẳng lặng làm công việc như một người vợ, dưa anh ta về giường, cô để anh ngủ một giaadc ngủ bình yên . Khuôn mặt anh lúc này thật bình thản, cô vuoits ve khuôn mặt ấy, cô đã từng mơ về một người chồng như thế và nếu anh là chồng cô, cô sẽ chẳng như người phụ nữ kia, sé chẳng làm anh đau khổ. Một chút ích kỉ cô muốn làm vợ anh chỉ một đêm nay thôi hãy cho cô được làm một người vợ đúng nghĩa. Cô cởi dần từng nút áo một , khuôn ngực săn chắc và vạm vỡ, cô cúi xuống đặt lên đó những nụ hôn đầy nồng ấm.
- Mai! Sao em lại làm thế! Sao em nỡ làm tôi đau!
Câu nói với cái tên của một người phụ nữ , một câu noí trong lúc ngủ mê cũng là dành cho người phụ nữ ấy. Cô dừng lại, anh vốn chẳng thuộc về cô hay đúng hơn là cô không xứng đáng để đến vơis anh dù chỉ một đêm. Gài lại nút áo cô đi về, cứ coi như cô vừa qua một giấc mơ đẹp, giấc mơ mang tên - nụ cười. Một nụ cười hạnh phúc khi cô biết, cô đã có cảm xúc để san sẻ và yêu thương. Màn đêm vẫn u tịch với một sự cô độc đén đáng sợ, con đường ấy vẫn thơm mùi hoa sưa, vẫn ánh đèn le lói và trong đêm tối vẫn chỉ mình cô độc bước ...
Ánh nắng ban mai lả lướt qua khe cửa như một đứa trẻ nghich ngợm đánh thuức anh. Khẽ mở mắt một cơn đau đầu ập đến, thường trực sau những lần say, đã lâu lắm rồi anh chẳng thể ngủ ngon như thế. Anh nhớ mang máng rằng hôm qua mình vào đây cùng một cô gái, nghĩ tới đó anh giật mình tỉnh hẳn. Quần áo trên người vẫn còn nguyên, có lẽ hôm qua anh chưa làm gì. Anh lục lọi tìm kiếm cái ví, còn nguyên tiền bạc, không mất gì một mẩu giấy nhỏ gấp tư được nhét cẩn thận trong đó.
" 0165214432! Hãy gọi điện cho tôi khi anh cần nói chuyện. Anh có vẻ nhiều tâm sự đấy, người đàn ông đáng thương.
Ngọc Hoa "
- Đáng thương!
Anh tự cười cho câu nói, phải chăng anh cũng đáng thương lắm chứ, anh chẳng còn gì cả. Vợ phản bội với anh giờ chỉ cần nghĩ lại anh vẫn thấy mình ngu ngốc, ngu ngốc khi lấy người mình yêu, nếu có thể làm lại anh sẽ chọn người yêu mình. Bước vào phòng tắm, để cho dòng nước mát lạnh gột rửa đi sự mệt mỏi anh muốn quên hết đi tất cả. Lần này có lẽ anh sẽ ly dị và dành quyền nuôi con, đã không yêu nhau thì có ở bên nhau cũng chỉ một như cục nợ tri bằng giải thoát cho cả hai, ai đi đường nấy cho đỡ khổ. Nghĩ vậy, anh lại cảm thấy nhẹ lòng hay đúng hơn là thanh thản. Đã đến lúc anh lựa chọn một lối đi khác cho cuộc đời phía trước, biết đâu đó cuối lối đi ấy lại là ánh sáng, ánh sáng hạnh phúc nơi cuối con đường...
Mấy ngày rồi, sau cái đêm ấy cô vẫn đi khách hàng đêm, sau những lần như thế, cô lại thấy buồn , một cảm giác cô đơn lại bủa vây lấy cô. Nó làm cô cảm thấy bí bách, cô nhớ đến anh, người đàn ông cho cô cái cảm giác đồng cảm. Cô chẳng biết anh thế nào, cô chỉ để lại cho anh số điện thoại, chẳng biết anh có còn nhớ đến cô không,. Mà chắc không cô tự phủ nhận cho cái câu hỏi vừa lóe lên trong đầu , cô với anh là hai thế giới khác nhau, cô- một gái đứng đường có là gì đâu mà để anh phải nhớ. Cô đâu đáng được người ta quan tâm , nghĩ thế cô lại vùi đầu vào chăn để ngủ. Một giấc ngủ dài với giấc mơ thật đẹp , giấc mơ về một mái ấm và nơi đó sẽ có anh ở bên...
Tháng tư trời bắt đầu oi ả với cái nắng mùa hạ, bước ra từ tòa án, anh cảm thấy có chút nhẹ nhõm, ly dị anh được quyrefn nuôi con đúng như dự đinh. Còn gì để đòi hỏi cuộc sống của anh giờ chỉ cần có thế. Anh muốn lo cho con, cho đứa con bé bỏng của anh một tương lai tốt đẹp, bù đắp cho nó sự thiếu vắng của người mẹ. Chọn quán cà phê quen thuộc , anh muốn dduojc yên tĩnh để suy nghĩ lại mọi chuyện. Một nỗi buồn , một sự cô độc tự nhiên anh nhớ đến cô, cô gái đứng đường đeem hôm trước , người đã làm bờ vai cho anh tựa vào. Lục tìm mẩu giấy hôm trước, mấy hôm nay bận bịu anh chẳng nhớ mình đã để nó vào đâu. Mãi mới tìm thấy, có chút hồi hộp anh chẳng biết nên nhắn tin hay gọi điện cho cô, cái cảm giác ấy làm anh do dự, cuối cùng anh vẫn gọi.
-Alo!
Một giọng nữ ngọt ngào vang vọng phía đầu dây bên kia.
- Tôi tên Tuấn! Tôi muốn nói chuyện với cô ngay bây giờ được chứ!
Anh hỏi cô, lúc này anh cần co hay đúng hơn là cần người để lấp đầy nỗi cô dơn trống vắng. Ở đầu dây bên kia cô cũng do dự, cô mong chờ anh gọi, nhưng khi anh gọi cô lại chẳng trả lời làm sao, cô chưa đủ dũng cảm để gặp anh.
- Được tôi rảnh! Ta gặp nhau ở đâu?
Cô vẫn trả lời anh, đã đến lúc cô cần mạnh mẽ để vượt qua cái rào cản mà bản thân cô cố tạo dựng
- Tại quán cà phê đường X!
Anh trả lời cô rồi cúp máy, nhâm nhi tách cà phê đắng, vị cà phê như cuộc sống của anh bây giờ đắng chát và chua xót. Cánh cửa kính bật mở, một cô gái bước vào, không ăn mặc như thường ngày , cô chọn cho mình một bộ quần áo giản dị mà lâu nay cô chẳng hề được mặc. Gái làng chơi nếu ăn mặc giản dị thì đâu có khách, chẳng biết từ bao giờ cô đã tạo cho mình một vỏ bọc. Một vỏ bọc với những phần cơ thể lộ liễu và cả những bộ đồ thiếu vải. Kéo chiếc ghế ngồi xuống đối diện anh, cô gọi cho mình ly cà phê sữa. Vị ngọt đậm đà của sữa cộng với vị đắng của cà phê luôn cho cô cảm giác dễ chịu và an toàn. Anh ngồi đối diện lặng lẽ như một pho tượng sáp mang đầy nét ưu tư.
- Em là Ngọc Hoa?
Anh hỏi cô khi vừa nhâm nhi và nhấm nháp một ngụm cà phê, hương cà phê lan tỏa cho anh cảm giác gần gũi và an bình.
- Vâng! Có chuyện gì mà anh lại hẹn gặp em?
Cô e thẹn đáp lại anh, có một chút hồi hộp lo lắng, điều ấy cô cũng không rõ nhưng nó làm cô bối rối, bối rối trước một người mà cô đang nhớ, người cho cô cái cảm giác an toàn.
- Tôi ly hôn rồi! Sáng nay tại tòa án, tôi đã là người không gia đình !
Anh đáp lại với những tiếng thở dài cô không đáp, một niềm vui le lói trong tim. Anh ly hôn đồng nghĩa với việc cô có thể có một cơ hộ hiện thực hóa cái giấc mơ của mình . Nhưng liệu có thể , một khoảng lặng kéo dài giữa hai người , ngoài trời lại mưa. Mưa tháng tư là con mưa rào bất chợt đến vội vã và tan đi rất nhanh, sau cơn mưa bầu trời lại hửng nắng. Ánh nắng dịu mát sưởi ấm cho những tâm hồn vốn đã trai sạn. Và anh có lẽ là ánh nắng sưởi ấm cho tâm hồn vốn đã đầy rẫy những vết thương của cô. Mơ là ảo, đời là thực, cô chỉ ước hãy cho cô sống mãi với giấc mơ ấy, giấc mơ mang tên anh và cuối con đường mưa nắng sẽ lại tràn về...
Tháng tư về phảng phất với nắng và huongư hoa nhài nồng nàn dịu dàng, nó cho cô chút ấm áp. Sau những cuộc gặp gỡ giữa cô và anh vẫn chỉ là nhungữ khoảng thời gian dài im lặng. Cô lại quay về với cuộc sống vốn có, ngày ngủ đêm đi khách, cuộc sống ấy vẫn tiếp diễn. Cô vẫn lặng lẽ đến bên anh để lắng nghe và san sẻ. Hai người bên nhau như hai đường thẳng song song rất gần nhau nhưng không thể hòa nhập. Một nỗi buồn lại nặng trĩu, nó là nỗi nhớ thổn thức mà cô dành cho anh. Cô lại vùi đầu vào giaadc ngủ dài, ngủ để nỗi nhóe vơi bớt, để giấc mơ bắt đầu...
Tít! Tít ! Tít!
Tiếng chuông báo làm cô tỉnh giấc, trời đã về chiều, ánh nắng yếu ớt khẽ hắt lên những dải mây chiều. Một buổi chiều như bao buổi chiều vẫn chỉ có nắng và gió cô vẫn đơn độc như cánh chim trời khoong bến đỗ. Bật mở điện thoại, một tin nhắn mang đầu số lạ
" Hẹn gặp nhau tại cầu Long biên"
Ngắn gọn và đầy khó hiểu nội dung của tin nhắn ấy, làm cô thắc mắc, cô chẳng biết đó là số ai và ý nghĩa của tin nhắn ấy là gì. Thôi thì cứ đến vậy, chắc laị là khách gọi, nghĩ vậy cô dậy chuẩn bị đồ đến điểm hẹn. Cầu Long biên lúc về chiều cũng nhộn nhịp hơn, nhịp sống vội vã hơn cô nép mình bên thành cầu. Ánh hoàng hôn hắt lên mây chiều in bóng xuống dòng sông hồng đỏ nặng phù sa. Gió vi vu vờn qua từng lọn tóc cô, mặt sông rộng lớn in bóng hình nhỏ bé của cô, cô chỉ như một hạt cát khi rơi vào dòng sông ấy. Không ai để ý, chẳng ai quan tâm, đời vô tình với những người như cô. Một màu đen chợt đến, ai đấy đang bịt mắt cô từ phía sau, cô vùng vẫy, cô muốn thoát ra khỏi sự trói buộc của vòng tay ấy.
- Đừng sợ! Tôi là người đã nhắn tin cho cô!
Một giọng nam quen thuộc, nhưng cũng đầy lạ lẫm. Cô không đáp lại được nhưng cũng thôi không vùng vẫy nữa , im lặng để chờ đợi ddiefu gì cần phải đến. Giọng nam ấy lại đều đều.
- Tôi muốn mua cô! Cái giá tùy cô đưa ra!
Cô tưu cười cho lời nói ấy, cuối cùng cô vẫn chỉ là món hàng không hơn không kém bị đưa đẩy qua lại những khách hàng. Cái phận của cô nó cũng chỉ đáng như thế đâu được lựa chọn, thôi thì tùy người ta trả giá. Cô nghĩ vậy, chẳng buồn đáp, kệ anh ta vậy.
- Thời gian là cả đời! Hãy ở bên tôi!
Một lời thủ thỉ nhẹ nhàng, người ấy xoay nguoi cô lại, ôm cô vào lòng, đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc cô. Cô chẳng biết nói sao, quá kỳ cục một cuộc giao dịch lạ lùng nhất mà cô từng gặp. Cô đầy người ấy ra một bóng hình quen thuộc làm cô ngỡ ngàng, một niềm hạnh phúc lan tỏa trong tim. Anh đứng đó ánh mắt kiên định vẫn cái dáng cao cao và mùi hương quyến rũ. Giấc mơ của cô đang dần được hiện thực hóa, nhưng cô đâu xứng đáng với giấc mơ ấy. Cô đâu xứng với anh, một cô gái điếm đâu xứng đáng để có được hạnh phúc, hạnh phúc vốn không dành cho cô, anh vốn chẳng bao giờ thuộc về cô.
- Em xin lỗi! Em đâu xứng đáng! Em chỉ là một cô gái điếm! Suốt đời này em vẫn chỉ là điếm ! Xin hãy quên em đi!
Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cô, cô muốn chạy trốn, cô muốn rời xa anh, cô không xứng với anh, ngàn vạn lần không xứng. Quay người và vụt chạy, một bàn tay níu giữ cô lại, một cái giật mạnh cô ngã chọn vào lòng anh, trong vòng tay vững trãi của anh. Một nụ hôn ngọt ngào hòa tan vị mặn chát của nước mắt, một cái ôm thật chặt, ấm áp và an toàn. Anh giữ cô trong tay.
- Anh không cần biết! Anh muốn em mãi làm điếm! Một con điếm của rieng anh thôi! Haỹ về bên anh,yêu anh và làm vợ anh! Anh yêu em , em làm điếm anh cũng chấp nhận!
Một cảm giasc ngọt ngào, hạnh phúc đã mỉm cười với cô vậy thì hãy đón nhận thôi. Cô vùi đầu vào ngực anh, nếm trải hạnh phúc để nắng ấm tâm hồn. Khi hai đường thẳng đã có giao điểm, cánh chim đã chạm tới bầu trời, hạnh phúc cũng đã đến với người biết chờ đợi và tin tưởng. Hoàng hôn đã buông khắp mặt sông, ánh mặt trời lại sáng sau những con đường, những con đường dài nhiều ngã rẽ, và chỉ một lối dành cho người yêu nhau để chạm tay vào hạnh phúc.....
Anh chọn một lối, em một lối.
Bắt đầu từ nước mắt, kết thúc là nụ cười.
Mỗi người một khởi đầu...một hướng rẽ...
Anh rẽ một lối... em rẽ một lối...
Nhưng không hẹn mà lại cùng gặp...
Để nói yêu, ta bên nhau trọn đời...
Vote Điểm :12345