Xin
chào các bạn, hôm nay mình xin gửi đến các bạn Truyện Lại đây nào, tiểu
công của em!! Những truyện về chủ đề yêu đương, hoàn cảnh để yêu nhau
đã rất nhiều, nên qua bộ truyện này mình muốn xoáy sâu hơn về cuộc sống
gia đình sau hôn nhân của couple mình sáng tác Đây là truyện đầu tay của mình, mong được các bạn ủng hộ để mình có động lực viết tiếp ^~^ LẠI ĐÂY NÀO, TIỂU CÔNG CỦA EM
Truyện xoay quanh cuộc sống gia đình của đôi vợ chồng son: Thái Cơ
Phước và Doãn Tiểu Ân... Điều đặc biệt là chàng công là một anh chàng
hiền lành, khá nhút nhát luôn năm trong vòng tay bảo vệ của em Đại thụ
^^ tuy nhiên anh chàng là một người nghị lực, biết chăm lo cho gia đình
bé nhỏ của mình....cùng tớ tham quan cuộc sống hạnh phúc của họ nhé~~ **************** 1/ Sweet Morning Một
buổi sáng thật trong trẻo, Phước mở mắt khi ánh nắng nhẹ hắc vào căn
phòng...xoa nhẹ đôi mắt. Anh chàng bất chợt đưa tay qua kế bên...trống
rỗng - Dậy rồi sao? - Thái Cơ Phước lồm cồm ngồi dậy, trận "chiến" hôm qua làm anh hơi mệt :v - Anh yêu, dậy cùng em ăn sáng nào! - Anh nghe rồi, chờ tí nhé Tính
đến nay đã gần 3 năm sau khi Thái Cơ Phước đưa tân nương Doãn Tiểu Ân
đi đăng kí hết hôn, cuộc sống gia đình của hai người quả thật là khá
hạnh phúc và viên mãn. Thái Cơ Phước anh là một chàng trưởng phòng tài
năng và lịch thiệp, còn cậu bé kia, Doãn Tiểu Ân, một cậu sinh viên làm
phục vụ trong quán Coffee Choi. Nghe sơ lược thì chúng ta ai cũng nghĩ
rằng anh là một chuẩn Cường Công còn em kia là một Tiểu Mỹ Thụ, cả hai
thật là một cặp đôi đáng yêu như bao hủ nữ từng mơ ước :v...Nhưng không,
anh công này quá ư là hiền lành còn em thụ kia thì....đúng là chỉ có
"mỹ" chứ không có "tiểu" ... Thái Cơ Phước nhìn vào dĩa Bít tết và ly nước trái cây trên bàn mà hai mắt tròn xoe nhìn em thụ của mình: - Là em làm sao? - Ừm, chứ ai vào đây -
Anh không nghĩ là em có thể làm được những thứ này để chuẩn bị cho
anh...ơ - Phước kịp khựng miệng lại khi mà thấy sắc mặt của Tiểu Ân đã
dần đen xuống :v - À không, ý...ý anh là mọi hôm anh vẫn làm cho em ăn mà Bỏ chiếc tạp dề qua một bên, Tiểu Ân đi đến và vòng tay qua cổ của Thái Cơ Phước: -
Em biết anh dạo này tăng ca làm việc rất cực khổ để chăm lo tiền điện
nước, rồi học phí cho em nữa. Không phải em nên làm gì đó để anh nhẹ bớt
hay sao :) Thái Cơ Phước, mặt cứng đơ nhưng đâu đó trong lòng anh cảm thấy ngọt ngào, một niềm hạnh phúc len lõi trong tim - Nào, ăn thử xem, coi chừng nguội đấy :) - Để anh thử tài nghệ của em xem sao - Phước nở một nụ cười tươi - Ummmm.....Yummy!!!! trời ơi, Tiểu Ân của anh, tại sao em nấu ăn ngon như vậy mà anh chưa một lần biết thế! Doãn Tiểu Ân vừa lau gian bếp vừa cười: - Hì, cũng chỉ vài món thôi anh, so với anh thì em còn kém xa - Không đâu, đây là món bít tết tình yêu ngon nhất anh từng ăn - Thiệt hông đó :) - Thiệt mà, anh mà nói láo anh sẽ....ư _ "chóc" - Em biết rồi, anh không cần phải như thế đâu Thái Cơ Phước lại đơ tập hai, bất chợt anh sờ lên má, vẫn còn ấm ấm. Hôm nay là một ngày thật tuyệt với anh rồi... - Lại đây, em thắt cà vạt cho nè - Em hôm nay sao ấy, không giống mọi hôm tí nào! - Ý anh là mọi hôm em không có được nhu mì, đảm đang phải hơm -_- - À không không, chỉ là.....em...em trở nên dịu dàng làm anh không quen tí - Thôi nào, anh đi làm kẻo trễ. Chiều nhớ về sớm nhé! Thái
Cơ Phước bước ra khỏi nhà, mà hàng xóm xung quanh đua nhau lụm trái tim
bay bay khắp đường. Hôm nay anh hạnh phúc quá! Ngồi trên xe, anh mỉm
cười nhớ lại thời mới quen nhau... Đúng là thật không dễ dàng gì để
mà anh thốt lên lời tỏ tình với Doãn Tiểu Ân. Lần đầu gặp Tiểu Ân trong
Coffee Choi, anh đã bị hớp hồn bởi cậu sinh viên với mái tóc đen óng
mượt và làn môi căng đỏ. Hôm ấy, anh đi bàn công việc với đối tác mà ôi
thôi, anh cho cô đối tác đi về sau khi ngồi chơi xơi nước 30', còn anh
thì mãi mê ngắm nhìn bé tiểu thụ của mình, "ước gì em ấy là vợ của mình
nhỉ!"..ngay lúc ấy, ánh mắt của Tiểu Ân bỗng hướng về phía anh làm anh
giật mình. Cậu và anh nhìn nhau 5s, rồi cậu bỗng nở một nụ cười với anh.
Chính nụ cười đó là động lực để sau hai tháng lăn lộn mòn ghế tại
Coffee Choi, anh là dùng hết dũng khí và nói với Tiểu Ân tại quầy Staff
của quán: - "Em hãy hẹn hò với anh nhé" Cậu thì như đứng im bất động, anh thì nói xong bất chợt nhìn lại: cả đám nhân viên cùng với chị quản lí tròn xoe mắt nhìn hai người, rồi tung vang ầm ĩ: - Nhận lời đi, nhận lời đi!!! Nhưng
Tiểu Ân thì lại khác, hình như cậu bị đứng hình quá lâu, chỉ biết mở to
thiệt to đôi mắt nhìn chầm chầm Thái Cơ Phước...Những tưởng bị Tiểu Ân
từ chối, đôi mắt anh thoáng chút buồn tính nói điều gì... -Ư..ư Tiểu
Ân hai tay nắm cà vạt kéo anh lại và hôn vào môi anh một nụ hôn thật
sâu...bây giờ thì con ngươi to nhất chắc là của Thái Cơ Phước :v - Em đồng ý! - cậu thì thầm vào tay anh, rồi kéo anh bước ra khỏi quán trong sự tung hô của mọi người Hai người bước ra khỏi quán thì chị quản lí mới nói với cô bạn thân: -
Mèn ơi, tao để ý anh văn phòng đó hổm rày, thấy vô quán mình quài,
tưởng ảnh thíc tao, ai dè...ảnh đã theo tiếng gọi của con trai :"( buồn
quá xá - Thôi đi má, bây giờ trai nó cong vòng hà, bà muốn bẻ thẳng là gãy luôn, thôi ráng kím bà nào sồn sồn yêu mẹ đi ^^