Lưu Ly Mỹ Nhân Sát Quyển 4
Quyển 4: Mộng Hoa Tan Vỡ
50 chương nhe Mn
Người dịch: Henlen Chung
Bên
này, nàng chỉ là một nữ tử bình thường ; bên kia, nàng là vị tướng quân
lãnh huyết vô tình vang danh khắp lục giới... Bên này, nàng có một gia
đình hạnh phúc, bao huynh đệ tỷ muội xung quanh, hòa thuận mà đầm ấm ;
bên kia, từ khi sinh mạng nàng xuất hiện nơi thiên địa đã không có lấy
một thân nhân, cô độc, tịch mịch... Hết thảy, đều bắt nguồn từ cái đêm
trăng tròn kia... đêm mà nàng biến thân... Ách, cũng không phải là không
có ai thu nhận nàng, nhưng là oa~ oa~ Một linh hồn, hai số phận, hai
kiếp sống hòa toàn khác nhau. Nàng - Toàn Cơ của Thiếu Dương phái, một
trong ngũ đại phái tu tiên, đầu thai mang theo sự ngốc ngếch và mờ mịt
về tình cảm. Nhưng, cũng chính là nàng - Chiến thần uy vũ vang danh khắp
lục giới, tưởng chừng đã nắm trong tay hết thảy, nhưng có mấy ai biết
được bao đau khổ nàng từng trải qua, về kiếp nhân sinh lênh đênh, lận
đận, nhiều đau khổ mà cũng lắm gian truân của nàng...
Chương 1: Trốn tình (nhất)
Sau
khi Liễu Ý Hoan và Đình Nô đi rồi, xuân đi hạ đến, qua không sai biệt
lắm non nửa thời gian, thương thế của Vũ Tư Phượng đã tốt hơn phân nửa,
chỉ là gặp phải thời tiết mưa dầm thì vết thương cũ sẽ mơ hồ làm đau.
Nhưng phương diện này là dục cầu không được, chỉ có từ từ điều dưỡng.
Sau khi khỏi bệnh, hắn sợ mình nằm trên giường tĩnh dưỡng một
thời gian dài đã chậm trễ tu vi, sớm liền cùng Toàn Cơ ước định mỗi ngày
hóa giải kiếm chiêu, tu luyện pháp thuật, không cầu tinh tiến, chỉ cầu
không thụt lùi. Hai người bọn hắn không có việc gì liền bắt đầu học kiếm
pháp tuyệt chiêu trong môn phái của đối phương, cư nhiên hơi có chút
tâm đắc, ở những phương diện khác đối với chỗ thiếu hụt công lực của
mình có bù đắp.
Vốn tu tiên thiên hạ chiêu số thiên
biến vạn hóa, chiêu thức không hề có sơ hở, giữa các môn phái có bù đắp
cho nhau. Ví linh động như Bổ túc phác chuyết, vững vàng như Bổ túc hư
phù. Bộ sách võ thuật tu hành của Ly Trạch Cung so với Phù Ngọc
đảo vẫn còn chú ý nhẹ, khéo, nhanh, nhưng chiêu thức tịnh không nhiều
hoa lệ. So sánh với song kiếm hợp bích rực rỡ hoa mỹ của Phù Ngọc đảo,
thì ảm đạm thất sắc rất nhiều, song lúc Đông lúc Tây lúc trái lúc phải,
thân hình quỷ dị khiến người ta nhìn không thấu, Phù Ngọc đảo ngược lại
vạn vạn lần không bằng. Còn có rất nhiều chiêu thức không ai có khả năng
làm được, nếu công phu khinh thân không xuất chúng giống đại cung chủ
kia thì khi phát chiêu cũng như vịt gà đập cánh, trông ngốc nghếch vô
cùng.
Công phu khinh thân của Toàn Cơ ở trong hàng đệ
tử trẻ tuổi của Thiểu Dương phái đã tính là phi thường xuất sắc rồi,
nhưng những chiêu thức này nàng cũng học không được. Nhìn Vũ Tư Phượng
nhẹ nhàng chiết thân, lộn vòng như vậy, thoải mái như ăn bồ đào, đến
phiên nàng, không phải nửa đường té ngã, thì cũng là không kịp xuất
chiêu. Nàng trước kia đi theo Sở Ảnh Hồng tu hành, chưa từng gặp
qua loại quẫn cảnh này, vô luận pháp thuật chiêu thức khó khăn như thế
nào, chưa từng có chuyện dạy quá ba lần. Lần này lại ở trước mặt Vũ Tư
Phượng đại mất mặt, hắn tuy rằng không để ý, chỉ nói bộ công phu này
ngoại nhân không học được, nhưng bản thân Toàn Cơ không nghĩ như thế.
Nàng bướng bỉnh lên thì ai cũng nói không lại nàng, tinh thần dồi
dào chống lại bọn chúng. Mỗi ngày chui vào luyện, mỗi lần luyện chính
là cả ngày, ngay cả cơm cũng chẳng buồn ăn, rất có trư vị tẩu hỏa nhập
ma. Cuối cùng tại lúc Vũ Tư Phượng có thể đem Dao Hoa kiếm pháp của
Thiểu Dương phái sử đến thuần thục như nước chảy mây trôi thì nàng rốt
cuộc cũng miễn cưỡng qua cửa.
"Bộ kiếm pháp này, quả thực là nhân tài sau lưng có cánh mới có thể học được."
Toàn Cơ tận lực nghiên cứu mấy tháng, cuối cùng vẫn không thể đại
thành công, không thể không mặt như đưa đám buông bỏ. Nhưng nghĩ đến
bản thân mình tốn thời gian lâu như vậy lại không ra bộ dáng gì, vẫn là
không cam lòng oán hận một phen.
Vũ Tư Phượng vừa mới
luyện xong kiếm pháp, trên trán đầy mồ hôi, theo tóc rơi xuống. Nghe
nàng oán hận như vậy, liền cười đi tới: "Muội có thể luyện đến tình
trạng như thế này đã rất không tồi rồi. Có một số người cả đời cũng học
không được đâu."
Bản thân Toàn Cơ cũng là người đầy mồ
hôi, thu kiếm về. Ngồi xuống tảng đá, thở dài: "Phụ thân có nói qua,
công phu tu tiên trong thiên hạ có cái là đại chúng, có cái là tiểu
chúng. Cái gọi là đại chúng, thì giống như Thiểu Dương phái của muội
vậy, ai cũng có thể học, cũng có thể học ra kết quả, nhưng chân chính
học tinh rồi, lại phi thường khó khăn. Muội nghĩ, tiểu chúng đại khái
chính là công phu Ly Trạch Cung của bọn huynh rồi, quả thực là độc môn
tuyệt kỷ. Nhân tài được lựa chọn mới có thể học được."
Vũ Tư Phượng chỉ cười không nói. Hai người sóng vai ngồi trên tảng đá
lớn, trong rừng gió nhẹ từng hồi, khiến toàn thân trở nên khoan khoái.
Nơi này là nơi bí mật tu hành bọn hắn tìm được, khó được trong rừng cây
có một nơi địa thế thông thoáng, đủ để thi triển thân thủ. Lúc này đang
là giữa hè, nắng nóng như lửa, phạm vi trăm dặm đều bị ánh mặt trời
chiếu đến trắng lóa cả một khoảng, không khí cũng không xuyên thấu qua
được. Nơi này đã có bóng cây râm mát, so với bên ngoài mát mẻ hơn nhiều.
Nơi này là Toàn Cơ tìm được, nàng từng tự giễu, bản lĩnh lớn nhất
của mình không phải là cái gì khác, mà chính là tìm được chỗ tốt hưởng
phúc nhàn hạ. Vô luận thân ở dạng hoàn cảnh nào, nàng đều có bản lĩnh
tìm được vị trí dễ chịu nhất trước tiên, hiện giờ xem ra, lời này không
giả.
Toàn Cơ vừa rồi luyện kiếm ra một thân mồ hôi,
hiện giờ được gió trong rừng thổi qua, nhất thời cả người nhẹ nhàng
khoan khoái. Nàng nhịn không được nằm xuống tảng đá. Giống như một con
mèo lớn, đầu gối lên trên đùi Vũ Tư Phượng, một mặt nói nhỏ: "Không biết
bọn Liễu đại ca hiện tại đang làm gì."
Vũ Tư Phượng nghĩ nghĩ, nghiêm trang nói: "Đại khái là ở kỹ viện uống rượu đi."
"Hắn. . . Chẳng lẽ không có lúc nào không ở kỹ viện?"
"Có. Đại khái thì là ở trong tửu quán uống rượu."
Toàn Cơ im lặng, một lát sau, lại nói: "Vì cái gì huynh vẫn luôn
không nói với muội trước kia Liễu đại ca cùng Ly Trạch Cung có gì đó?"
Vũ Tư Phượng trầm mặc sau một lúc lâu, nói : "Chuyện cũ năm xưa,
hà tất nói nữa. Kỳ thật huynh cũng không rõ lắm, lúc còn rất nhỏ huynh
đã quen huynh ấy rồi, chẳng qua lần đầu tiên gặp huynh ấy, là ở trong
địa lao của Ly Trạch Cung. Đó là lần đầu tiên huynh ấy thử trốn ra khỏi
Ly Trạch Cung, lại bị người ta bắt trở về."
Toàn Cơ
hỏi: "Hắn vì sao phải trốn?" Chẳng lẽ cũng là bởi vì bên ngoài có một
người hắn không bỏ xuống được sao?" Nghĩ đến đây, mặt nàng hơi hơi đỏ
lên.
Vũ Tư Phượng không phát hiện tiểu tâm tư của nàng,
tiếp tục nói: "Chắc là bởi vì huynh ấy chịu không nổi quy củ của Ly
Trạch Cung đi. Liễu đại ca là một người rất yêu tự do, không thích người
khác quản thúc mình. Huynh lần đầu gặp huynh ấy, bị huynh ấy dùng một
món điểm tâm trêu chọc, buổi chiều nghe huynh ấy kể chuyện cười, từ đó
cảm thấy người này rất tốt. . . Đều không giống với cảm giác các sư phụ
sư bá cấp cho huynh."
Vote Điểm :12345