Lưu Ly Mỹ Nhân Sát Quyển 5
Quyển 5: Phượng hoàng nở hoa
45 chương nhe cả nhà
Quyển 6 : Chương 1 -6
Người dịch: Henlen Chung
Bên
này, nàng chỉ là một nữ tử bình thường ; bên kia, nàng là vị tướng quân
lãnh huyết vô tình vang danh khắp lục giới... Bên này, nàng có một gia
đình hạnh phúc, bao huynh đệ tỷ muội xung quanh, hòa thuận mà đầm ấm ;
bên kia, từ khi sinh mạng nàng xuất hiện nơi thiên địa đã không có lấy
một thân nhân, cô độc, tịch mịch... Hết thảy, đều bắt nguồn từ cái đêm
trăng tròn kia... đêm mà nàng biến thân... Ách, cũng không phải là không
có ai thu nhận nàng, nhưng là oa~ oa~ Một linh hồn, hai số phận, hai
kiếp sống hòa toàn khác nhau. Nàng - Toàn Cơ của Thiếu Dương phái, một
trong ngũ đại phái tu tiên, đầu thai mang theo sự ngốc ngếch và mờ mịt
về tình cảm. Nhưng, cũng chính là nàng - Chiến thần uy vũ vang danh khắp
lục giới, tưởng chừng đã nắm trong tay hết thảy, nhưng có mấy ai biết
được bao đau khổ nàng từng trải qua, về kiếp nhân sinh lênh đênh, lận
đận, nhiều đau khổ mà cũng lắm gian truân của nàng...
Chương 1: Cùng quân cộng rớt Hoàng tuyền (nhất)
Chung
Mẫn Ngôn hai mắt đều đồng dạng thất thần, nhìn nàng một hồi, sau đó mới
nhỏ giọng nói: "Là muội?" Toàn Cơ sợ run một hồi, tay cầm kiếm buông
xuống, nhóm yêu quái bên cạnh vừa rồi còn sợ hãi, thấy nàng đột nhiên
phát ngốc liền đồng loạt lao đến, đều bị Đằng Xà hỏa thiêu thành tro.
"Hắn, bọn hắn ở bên ngoài?" Toàn Cơ thì thao nói, thấy hắn gật gật đầu,
xoay người từ trên thạch bích nhảy xuống, sắc mặt trắng bệch không chút
huyết sắc, đôi mắt phảng phất một tia đau đớn. Nàng theo bản năng duỗi
tay ra định dìu hắn, hỏi nhỏ: "Lục sư huynh, huynh ổn chứ?" Ngón
tay vừa mới chạm được đến tay áo hắn, hắn đã co rụt lại, Toàn Cơ lúc này
mới nhớ ra hắn chẳng hề thích nàng đụng hắn, đang ngượng ngùng muốn rụt
tay về, lại nghe thấy hắn thở dài một tiếng, nâng tay trụ vào bờ vai
nhỏ gầy của nàng, cơ hồ đem trọng lượng toàn thân dựa trên vai nàng. Tim
Toàn Cơ thịch thịch nhảy loạn, có chút lúng túng, lại có điểm mờ mịt,
thấp giọng nói: "Lục sư huynh... Huynh, huynh thế nào rồi...?"
"Đừng nói chuyện, ta... có chút không thoải mái, đỡ ta vào trong được
không?" Nhiệt khí từ miệng hắn phả vào lỗ tai nàng, mặt Toàn Cơ nhất
thời hiện lên một mảng hồng nhạt, luống cuống tay chân đỡ hắn hướng về
phía Minh Hà động. Đằng Xà phía sau đã xử lý xong tất cả yêu ma,
dường như còn chưa thỏa mãn, ánh mắt có chút tiếc nuối nhìn những cỗ thi
thể đã bị mình thiêu đến đen thui nằm la liệt trên mặt đất, liếm liếm
làn môi, thở dài một hơi: "Thực chưa đã nghiền mà..." Quay đầu lại thấy
hai người kia đã sớm đi xa, căn bản là không chú ý đến mình, vội vàng
đuổi theo, đồng thời cũng kêu lên: "Quá không nghĩa khí đi! Lão tử giúp
ngươi trừ hết lũ tạp nham này, thúi tiểu nương ngươi lại gặp sắc quên
nghĩa... Khoan đã, ngươi, ngươi làm sao vậy, xảy ra chuyện gì? Toàn thân
đều là máu như vậy..." Chung Mẫn Ngôn đánh gãy lời nói của hắn, nói: "Ta chỉ là bị tiêu chảy, đối với ngươi là tin tức quan trọng vậy sao?" "Phi" Đằng Xà giận dỗi không thèm đáp.
Toàn Cơ nói: "Được rồi, được rồi, tình trang của Lục sư huynh bây giờ
không ổn lắm. Đợi chút nữa uống chút thuốc viên liền tốt thôi."
Chung Mẫn Ngôn không nói chuyện nữa. Trở lại Minh Hà động, mọi người
nghe nói yêu ma đã bị tiêu diệt không khỏi hết sức vui mừng. Hoàn Dương
cùng Phác Dương mang theo mười mấy đệ tử thân thủ không tệ đi tuần tra
núi xem xem còn yêu ma lẩn trốn nữa không, những người còn lại đều lưu
lại trong động chờ tin tức. Linh Lung thấy Chung Mẫn Ngôn rốt cục cũng
trở về, vội vàng nhào lên, cười nói: "Giỏi cho Tiểu Lục tử nhà ngươi!
Tiêu chảy mà cũng đi lâu như vậy! Ta thấy ngươi nhất định là nhát gan,
thấy yêu ma đột kích liền sợ đến chân dính trên mặt đất, không đi tìm
chỗ trốn đúng không?" Chung Mẫn Ngôn sắc mặt tái nhợt, miễn cưỡng
cười một cái: "Nàng dám cười nhạo ta!" Nói rồi, nhẹ nhàng buông Toàn Cơ
ra, bám lên bờ vai Linh Lung, cơ hồ cả người áp lên thân nàng, bất chấp
bao người xung quanh, ôm trọn nàng vào trong ngực. Hai người bọn họ tuy
rằng đã được coi là một đôi tiểu tình nhân nhưng là Linh Lung da mặt
mỏng, trước kia cũng chưa từng cùng hắn ban ngày ban mặt làm hành động
thân mật như vậy, nay lại còn trước mặt nhiều người...Hắn hành động như
vậy khiến gò má nàng nhất thời đỏ ửng như ráng chiều, thấp giọng khiển
trách: "Đừng như vậy mà... Mọi người đều đang nhìn kìa!" Chung
Mẫn Ngôn thấp giọng cười một tiếng, lại nhẹ giọng nói: "Thì ra nàng dễ
ngượng ngùng như vậy a~... Đừng động... Linh Lung, nàng hảo thơm a!"
Linh Lung vừa lúng tùng vừa bối rồi, chỉ hận không có cái lỗ để chui
xuống, nàng không dám ngẩng đầu nhìn biểu tình của mọi người, duỗi tay
dùng lực đem hắn đẩy ra, Chung Mẫn Ngôn lảo đảo một cái, nàng dường như
không nỡ đành vội vàng dùng tay vịn lấy hắn, dẩu môi giận dội: "Ngươi
đứng đắn một chút đi." Không ngờ Chung Mẫn Ngôn duỗi tay ôm chầm
lấy nàng, vòng tay hắn xiết chặt lại, tựa hồ muốn khảm nàng vào thân thể
hắn. Rồi đột nhiên hắn cúi đầu xuống, áp môi lên môi nàng, mút lấy đôi
môi nàng, cùng nàng điên cuồng dây dưa. Phảng phất như hắn cùng nàng xa
cách ngàn vạn lần sinh tử luân hồi, bây giờ mới gặp lại nhau, phảng phất
như mã thượng muốn long trời lở đất, hắn dường như cảm thấy không đủ,
hận không thể cùng người trong lòng triền miên đến chết. Mọi
người cung quanh liên tiếp hút khi, liên tiếp thán phục đôi trẻ nồng
nhiệt không câu nệ này, Linh Lung sợ đến dựng tóc gáy, nhưng lại không
muốn dãy dụa, tâm trung không có lấy một tia bài xích, cơ hồ là lưu
luyến vòng ôm ấm áp chặt chẽ này, chẳng muốn lìa xa. Hắn lại đưa tay,
nhẹ nhàng mơn trớn gò má đang đỏ lựng của nàng, lưu lại cảm giác ướt át
cùng một mùi tanh khó chịu. Không biết qua bao lâu, hắn rốt cuộc ly khai
hai cánh môi nàng, run giọng: "Linh Lung, nàng hôm này liền cấp tốc gả
cho ta đi..." Linh Lung ngơ ngẩn nhìn hắn, chỉ thấy nhãn tình hắn
đen đến thâm thúy, bên trong dường như ánh lên ngọn lửa đang âm ỉ cháy,
gần như tuyệt vọng nhìn nàng. Hắn thình lình nhắm mắt lại, thấp giọng
nói: "Không... Nàng đang nói gì cả... Để cho ta ngắm lại nàng nào... Vẫn
xinh đẹp như vậy... Hứa với ta, phải sống thật tốt..." Nàng cảm
thấy chất lỏng nhớp nháp trên mặt mình ngày cành dính, thập phần khó
chịu, liền dùng tay sờ một cái, cúi đầu nhìn một cái —— bàn tay nàng đầy
máu tươi. Nàng kinh ngạc thở dốc, trong lòng sinh ra cảm giác bất an
mãnh liệt, nhìn lại thì thấy người vừa ôm mình đã mềm nhũn ngã trên mặt
đất, trái tim chợt thắt lại. Nàng kêu lên thất thanh: "Tiểu Lục Tử!"
Dưới chân hắn là một vũng máu tươi, màu đỏ tươi như cây kim châm vào mắt
nàng, vào tim nàng... khiến nàng toàn thân nàng đau đớn kịch liệt.
Nguyên lai, hắn dùng rễ cỏ bùn nhét vào miệng vết thương, tay nàng gắt
gao ấn vết máu hắn lưu lại trên mặt nàng, mọi người cư nhiên đều không
phát giác.
Vote Điểm :12345