Ngao Du Giang Hồ
Tác giả: Thập Tứ Lang
Nội
dung truyện: Phiêu bạc giang hồ là điều mà nam nhân ai cũng muốn trải
qua, Ngao Du Giang Hồ của tác giả Thập Tứ Lang là câu chuyện rất hay,
trải qua nhiều gian nan trong cuộc sống gặp đủ thứ loại người trên đời.
Nàng là Tiểu Man, con vợ cả, mẹ nàng bị cha nàng bỏ rơi, trở thành cái
người điên. Tuổi thơ của nàng đầy những tiếng nhiếc móc, chửi bới, đói
khổ. Đến khi mẹ nàng chết đi, cha nàng dẫn theo nhị nương đang có bầu
về, một nhà bốn người sống với nhau nhưng mọi người chưa bao giờ nghe
thấy lời oan trách của nàng. Đặc biệt đó chỉ là vẻ bề ngoài của Tiểu Man
xảo trá, thị tiền như mạng, lừa người thành tinh, ước mơ là làm cái
tiểu phú bà, khai cái kĩ viện rồi mua một đống mĩ nam tử về dưỡng, ai
cũng bị nàng vẻ bề ngoài cấp lừa gạt, các bạn đọc truyện sẽ rõ nha.
Quyển 1 - Chương 1
Tiểu Man (nhất)
Lúc Tiểu Man mười tuổi, mẫu thân qua đời.
Mẫu
thân nàng liệt giường ba năm, lúc sắp chết vẫn còn ôm oán hận, cầm cổ
tay gầy gò của Tiểu Man mà nói: "Cha ngươi và tiện nhân kia... ta có
thành quỷ cũng không tha cho bọn họ! Tiểu Man, ngươi hãy nhớ, cha ngươi
là tên súc sinh!"
Nàng chết không nhắm mắt, mang theo biểu tình
dữ tợn bị vùi vào trong đất. Hôm đó trời mưa to, sấm sét đì đùng, một
lão nhân nói loại thời tiết này dễ phát sinh biến cố, vì thế phụ thân
Tiểu Man liền chi mười hai lượng bạc trắng thuê người làm rất nhiều khóa
đồng khóa quan tài lại.
Vài ngày sau, phụ thân đưa nhị nương đã
lâu không ở nhà trở lại. Nhị nương không phải là "dì ghẻ" trong miệng
người đời. Ngược lại, lúc tới nàng mặc đồ trắng, cái mũi thanh tú, đôi
môi đỏ sẫm cười lên thật ngọt ngào.
Nàng đang mang thai hơn tám tháng, tay ôm bụng, kiêng kị thăm dò nhìn Tiểu Man.
Phụ
thân nói: "Tiểu Man, tới đây gặp nhị nương đi. Mẫu thân con đã chết, về
sau nhị nương chính là nương ruột của con, phải hiếu kính nàng, nghe
không?"
Hắn nói thật thoải mái, giống như lúc dặn dò buổi tối
phải ăn bí đỏ chứ không phải dưa chuột vậy. Bí đỏ và dưa chuột thì có
thể tùy tiện thay đổi, nương lại có thể tùy ý đổi sao?
Có thể! Tiểu Man tự nói.
Sau
đó nàng cười hì hì đi tới, giống như một con chim bồ câu non bị dính
mưa ướt nhẹp, dựa sát vào lòng nhị nương, nhỏ nhẹ gọi: "Nương, nương
thật đẹp!"
Tiếng "nương" kia vang lên khiến cho cả người nhị
nương run lên, nhanh chóng ôm lấy nàng, hiền hòa vô cùng. Phụ thân nàng
cũng không nghĩ có thể thuận lợi như vậy, nở nụ cười, yêu thương sờ đầu
nàng, ôn nhu nói: "Mẫu thân con bạc mệnh, Tiểu Man không nên trách phụ
thân!"
Nàng mở to đôi mắt trong trẻo, ngây thơ mà nhìn, nhỏ
giọng nói: "Nương rất dữ... lại không xinh đẹp như nương này... Tiểu Man
thích nương này... Phụ thân, phụ thân về sau sẽ không đi chứ? Tiểu Man
cũng rất yêu phụ thân!"
Lời trẻ nhỏ không kiêng kỵ, quả nhiên làm hai người lớn hài lòng cười thành tiếng.
Như vậy không phải thực nhẹ nhàng sao? Tiểu Man cụp mắt xuống, nhanh chóng ôm chặt nhị nương, làm như không muốn buông tay.
Làm
người vì sao phải kiên định cứng nhắc? Như vậy quá mệt mỏi. Lấy lòng
người khác là một chuyện quá ư dễ dàng, chỉ cần tùy tiện nói vài lời
khen tặng với vẻ mặt chân thành, mọi người đều vui vẻ hạnh phúc.
****
Lúc
Tiểu Man tỉnh giấc, bên ngoài trời lại bắt đầu mưa, tí tách tí tách làm
ướt một mảng cửa sổ. Mỗi khi trời mưa, nàng đều nằm mơ tới chuyện sáu
năm trước. Hai mắt mẫu thân lúc sắp qua đời, cái mũi thanh thanh của nhị
nương, khóe miệng tươi cười của phụ thân - rất rõ ràng giống như được
khắc sâu vào trong đầu, tự nhiên không thể quên được.
Nàng lười
biếng đứng dậy nhìn cảnh vật ngoài khung cửa sổ. Cửa phòng đột nhiên bị
đẩy ra, tiếng bước chân tiến lại, sau đó là một thân mình mềm mại mập
mạp dính vào lưng nàng, thanh âm trẻ con vang lên nũng nịu "Tiểu Man tỷ
tỷ! Mau giúp đệ trốn một chút! Nương thật đáng ghét, bắt đệ ăn cá!"
Tiểu
Man đóng cửa sổ, chậm rãi xoay người ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng xoa đầu
tiểu tử kia, nghiêm giọng: "Không cho kén ăn! Không phải đệ nói sau này
trưởng thành sẽ thành thân với tỷ sao? Nếu không cao lớn thì tỷ không
cần đệ nữa!"
Tiểu nam hài tuấn tú lưng tròng nước mắt nhìn nàng,
tủi thân giống như con chó nhỏ. Đây là Đại Mễ, nhi tử của nhị nương,
nhưng kỳ quái là tiểu tử này không bám mẫu thân hắn mà chỉ bám nàng.
Nhị nương bưng bát cơm vào, mắng, "Đại Mễ! Mau ăn hết cơm! Không ăn hết thì hôm nay sẽ không được đến võ quán!"
Đại
Mễ sợ hãi núp sau lưng Tiểu Man, nắm chặt áo nàng. Tiểu Man cười hì hì
nhận lấy bát cơm, nhẹ nhàng nói: "Nương, để ta dỗ đệ đệ, nương đừng bận
tâm! Hai ngày trước còn bị phong hàn, hãy nhanh đi nghỉ đi, đừng để hại
tới sức khỏe!"
Nhị nương thở dài: "Ta không sao, Tiểu Man, con cũng đừng quá chiều hắn. Tiểu tử này cả ngày cứ dính lấy tỷ tỷ thôi!"
Tiểu
Man cười nói: "Đệ đệ đáng yêu của ta thích gần ta mà, đúng không hả Đại
Mễ? Nào, đến đây, chúng ta ăn cơm trước, ăn xong tỷ tỷ lại cùng đệ đến
võ quán chơi!"
Đại Mễ quệt miệng nói: "Đệ không thích ăn cá! Rất nhiều xương!"
Tiểu
Man cẩn thận gỡ hết xương cá ra, xúc cơm với cá đưa tới miệng hắn, nói
nhỏ: "Nào, bỏ hết xương ra rồi... Thế nào? Ăn ngon chứ?"
Đại Mễ
ngoan ngoãn gật đầu. Hắn luôn ngoan ngoãn nghe theo Tiểu Man, đại để là
dù nàng cho hắn ăn đá hắn cũng thấy ngon hơn những món ăn mà nương hắn
bón. Khó khăn lắm mới cho tiểu tổ tông này ăn no, Tiểu Man cầm bát đi
rửa, nhị nương ở phía sau nhìn bầu trời âm u, nói: "Ta thấy trời còn
chưa hết mưa được đâu. Hôm nay đừng đưa Đại Mễ tới võ quán nữa? Hài tử
kia suốt ngày bướng bỉnh, con đừng chiều hắn quá!"
Tiểu Man cười
nói: "Không sao đâu, nương yên tâm! Chính con cũng muốn tới võ quán,
mấy ngày trước có hứa kết túi lưới cho sư phụ ở võ quán, giờ làm xong
rồi cũng nên mang cho bọn họ."
Nhị nương thở dài một tiếng, còn
muốn nói gì nữa lại nghe thấy bên ngoài có khách vào, nàng nhanh chóng
lau tay đi ra ngoài, một bên nói: "Tối nhớ phải trở về ăn cơm nha! Đừng
về muộn, hôm nay có món cá chình con thích nhất đấy!"
Phụ thân
Tiểu Man vốn là một thư sinh, đáng tiếc thi không đỗ, rơi vào đường cùng
nên phải bỏ văn theo thương*, ở nhà mở một tiệm cơm. Ở nơi biên thùy
này thường xuyên có khách đi xa nên sinh ý khá tốt, cũng không phải quá
lo lắng về sinh kế, cuộc sống khá dư dả.
(* Bỏ văn theo thương: bỏ nghiệp văn theo nghiệp buôn bán)
Tiểu
Man cầm ô và một cái bọc nhỏ, đang định đi ra thì thấy Đại Mễ ghé mắt
vào rèm cửa nhìn trộm ra tiệm cơm. Nàng đi qua vỗ nhẹ vào hắn, nhỏ giọng
nói: "Có kiểu nhìn lén khách nhân như vậy sao?"
Đại Mễ khoát tay áo với nàng, thấp giọng nói: "Tỷ đến đây nhìn xem, mấy ngày nay khách tới đây đều mặc đồ rất lạ."
Vote Điểm :12345