1 tuần sau . Tại sân bay quốc tế . - Anh Vương ở lại giữ gìn sức khỏe nhé - Ông Hoàng luyến tiếc khi sắp phải xa người bạn thân của mình
- Vâng . Anh cũng vậy nhé . Qua bển nhớ giữ gìn sức khỏe và nhớ chăm
sóc con dâu của tui đấy - Ông Vương tuy buồn nhưng ông vẫn nói đùa để
thay đổi bầu không khí ngột ngạt này - Haha . Tui biết rồi . Anh
cũng chăm sóc con dâu của tui thật tốt đấy . Khi tụi nó 18t cũng là lúc
tụi mình gặp nhau nhé người anh em - Ông Hoàng bật cười ôm và chào tạm
biệt Ông Vương . . Chuyến bay cất cánh . . Xa dần . . ..... 18 năm sau !
- Trễ rồi trễ rồi trễ rồii . Mẹẹẹ ! Sao không kêu con dậy . Ngày đầu
tiên làm sinh viên của con đó mẹ . Hức hức - Đan Hân mếu máo chạy từ
trên lầu xuống . Áo quần xốc xếch . Tóc tai bù xù . Nút áo còn chưa gài
hết - Cô lớn rồi . Cô tự chịu trách nhiệm đi - Bà Vương cười tươi
- Sao mẹ lại . .. thiệt là . . Con đi học đâyyy- Đan Hân nói vội rồi
cầm bịch sửa và đồ ăn mẹ làm sẵn phóng lên xe chạy đến trường Sau khi Đan Hân đi . Bà Vương cười sặc sụa vì nhớ lại cái mặt mếu máo của Đan Hân lúc nãy . - Em làm gì cười dữ vậy - Ông Vương từ trên lầu đi xuống ngạc nhiên
- Haha . Con gái cưng của anh đó . Em cố tình chỉnh đồng hồ trễ đễ nó
đi học sớm . Ai ngờ nó hoãng loạn đi học chưa kịp chải đầu . Nhìn bộ
dạng của nó em thấy mắc cười muốn chết - Bà Vương vừa cười vừa nói -
Em đó ! Cứ chọc con nó quài - Ông Vương mỉm cười . Ông quen với việc
này rồi . Vợ và con ông giống như 2 đứa con nít vậy . Vì vậy ông luôn tỏ
ra mạnh mẽ để bảo vệ che chắn cho cái Gđ nhỏ của mình - Hình như hôm nay anh Hoàng về đúng kh anh ? - ừm . Giờ anh ra sân bay . Em đi cùng anh không ? - Vâng Về phía Đan Hân . Cô chạy lên trường thật nhanh . Tới nơi . Cửa trường đóng kín mít - Chú ơi chú ơi . Cho con vô đi . 1 lần thôi chú . Hôm nay con ngủ quên nên đi trễ - Đan Hân năn nỉ chú bảo vệ - Con nói gì vậy . Bây giờ chú mới mở cửa cho học sinh vô . Bây giờ mới 6h thôi mà trễ gì . Con đi sớm nhất luôn đó
- Hả ? Chú chú nói bây giờ là 6h hả ? - Đan Hân móc đt ra coi thì đúng
là 6h . Cô thở phào nhẹ nhõm vì chưa trễ giờ . Nhưng cô sực nhớ ra điều
gì đó - Áaaaaa grrrr . Mẹ . Trời ơi mẹ của tuiii - Đan Hân tự lẫm bẫm 1m
Chú bảo vệ mở cửa . Cô chạy vào trong gửi xe . Thôi thì sẵn tiện còn
sớm nên cô đi dạo quanh trường . Trường này rộng hơn cô tưởng tượng
nhiều . Nó đc xây khá hoành tráng . Đan Hân đi hết nơi này đến nơi khác .
. Chợt bước chân cô dừng lại tại 1 cánh cửa . Hai bên bao bọc cánh cửa
là 1 dãy tường dài kiên cố . Có 1 cái ổ khóa to đùng dùng để khóa chặt
cánh cửa này . Đan Hân cảm thấy tò mò . Tại sao trường lại bị ngăn cách
bởi 1 dãy tường như thế . Liệu bên trong cánh cửa đó là gì . Bao nhiêu
câu hỏi vây lấy cô . Và như có 1 lực thôi miên nào đó . Cô đi lại và
chạm tay lên cánh cửa . Những vết rỉ sét hằn sâu cho thấy nó đã tồn tại ở
đây khá lâu . Nơi Đan Hân đứng là sân sau của trường . Nó rộng lắm
nhưng không có trồng cây cũng chẳng có gì ngoài những bức tường và 1
cánh cửa bị khóa . .