Lâm
Ngạn vào trước năm hai mươi tuổi luôn cảm thấy hài lòng với cuộc sống
mình đúng là thật sự quá may mắn, mặc dầu ông trời bắt công không cho
cậu được cuộc sống hạnh phúc cùng cơ thể khỏe mạnh nhưng lại cho cậu có
mẹ nuôi yêu thương cậu hết mực, lại có thêm đại ca nâng niu cậu trên
tay. Đáng tiếc, hết thảy mộng đẹp đều tan vỡ tại buổi tối làm cậu thống
khổ. Người thân phản bội, đại ca nhẫn tâm, thoáng cái liền đem cậu
đẩy vào địa ngục, chỉ có hai bé con bởi vì tội nghiệt đó mà xuất hiện
cho cậu dũng khí sống tiếp. Thế nhưng một ngày nào đó, người đàn ông
từng chà đạp cậu kia tìm được cậu, mang bé con của cậu đi, thuận tiện
cũng dắt cậu đi luôn. Người đàn ông bá đạo, không cho phép dùng tội nghiệt để hình dung khởi đầu của bọn họ, hắn nói đó là duyên phận… Lâm Ngạn nhìn gương mặt chăm chú của người nọ, nở nụ cười, hóa ra mưa gió qua đi hạnh phúc vẫn đáng giá để chờ mong như cũ. Tóm tắt Tác
giả: Chuyện xưa tốt đẹp của mặt than Chu Mặc để ôm được mỹ nhân về, bắt
lấy bé con, đào bẫy, sau cùng thành công tóm được nhị hóa Lâm Ngạn. Bạn
đọc: Đây là câu chuyện kể về một nhị hóa thoát tuyến thụ mang theo hai
bé con (ngự tỷ ngạo kiều Lâm Thang Viên, shota bán manh Lâm Đậu Bao) sau
đó lần thứ hai vô tình gặp gỡ phúc hắc chung tình công, không thể không
tự chui đầu vào lưới "gả vào” nhà giàu có. Chú thích: Nhị hóa: đồ ngốc, ngốc nghếch Thoát tuyến: thoát ra tuyến đường bình thường => tưng tửng, không được bình thường Tên của hai bé này nghĩa là Bánh Trôi và Bánh Đậu