Mạt Thế Trọng Sinh Chi Trọng Quy Vu Hách
Tác giả:Noãn Hà
Thể
loại: Mạt thế, trọng sinh, tùy thân không gian, hiện đại, tình hữu độc
chung, trung khuyển thâm tình công x ôn nhu hiền lành thụ, chủ công, HE,
1×1
Nhân vật chính: Hạ Tử Trọng x Phương Hách
Editor: Yên vũ Lâu (chương 1 -> chương 150), Nguyệt Hắc Phong Cao [Ken Le] (chương 151 -> hết)
Văn án
Hạ Tử Trọng sống thật sự là thất bại.
Mà tất cả bất hạnh chính là vì hắn không biết nhìn người, hắn yêu sai người, tin tưởng sai người.
Mạt
thế gian nan, người thân không ngờ lại bán đứng mình, người yêu lừa đi
không gian của hắn, còn tình địch thì hạ sát thủ, ra lệnh truy sát
hắn...
Mãi đến tận lúc trước khi chết, mới biết được Phương Hách
luôn làm bạn với mình, lại chính là học đệ thời cấp ba từng thổ lộ với
mình. Đáng tiếc là, cậu ấy cũng đã chết, chết ngay trong lồng ngực mình.
Kiếp
trước của Hạ Tử Trọng, Phương Hách cảm thấy mình rất may mắn. Thời gian
trôi qua sáu năm, rồi bảy năm, trong mạt thế tuyệt vọng lại tìm được
học trưởng – mối tình đầu của cậu năm đó, có thể làm bạn bên cạnh anh ấy
nửa năm.
Điều quan trọng hơn hết là, vào thời khắc cuối cùng của
sinh mạng, còn có thể chết trong lòng người mà cậu thích, trên đời này
còn chuyện gì hạnh phúc hơn so với chuyện này sao?
Hạ Tử Trọng
sau khi sống lại dùng sự thực chứng minh, cõi đời này đương nhiên còn
có thứ so với chết chung một huyệt càng hạnh phúc hơn, đó chính là – cả
đời bên nhau, không rời không bỏ.
Mang theo không gian và lời thề
đời này phải bảo vệ người yêu, đánh tang thi, thăng cấp, sống cuộc sống
cua đồng tốt đẹp, đây chính là mục tiêu sau khi sống lại của Hạ Tử
Trọng. Vậy khi gặp phải người yêu kiếp trước lừa gạt tình cảm, hay em họ
vì tư lợi muốn cướp lấy không gian, hay tình địch đã hạ lệnh truy sát
mình thì phải làm sao bây giờ?
Nếu không tránh được, vậy thì một cước đạp bọn họ xuống bùn đi!
==================Giới thiệu nhân vật
Nam chủ: Hạ Tử Trọng
Thuộc tính: Nam chính trọng sinh, trầm ổn, mang bàn tay vàng và song hệ dị năng. Trung khuyển thâm tình công.
Mục
tiêu sinh tồn: Sau khi sống lại, nâng cao thực lực bản thân, nỗ lực thu
thập vật tư, mang theo Phương Hách sống một cuộc sống gia đình tạm bợ.
Vợ nam chủ: Phương Hách
Thuộc tính: Đảm đang hiền lành, giỏi việc nhà, chăm sóc cho Hạ Tử Trọng não tàn. Ôn nhu hiền lành thụ.
Mục
đích sinh tồn: Được Hạ Tử Trọng nhặt về, xác lập trọng tâm cuộc sống
này là vì Hạ Tử Trọng, ngoại trừ Hạ Tử Trọng mọi thứ đều là phù vân, bài
trừ hết thảy uy hiếp đối với tồn tại của Hạ Tử Trọng.
Chương 1: Cái chết
"Phương Hách, Phương Hách! Cậu kiên trì một chút nữa, đừng ngủ, đừng ngủ!”
Hai
tay Hạ Tử Trọng run rẩy dữ dội, băng vải trong tay quấn mấy lần, nhưng
vô luận hắn quấn bao nhiêu vòng đi chăng nữa, tựa hồ cũng không có cách
nào ngăn nổi dòng máu đỏ sẫm vẫn tuôn ra không ngừng từ ngực Phương
Hách.
Tại sao? Tại sao? Nếu không phải lúc nãy cậu ấy vì trị liệu
cho cái chân gãy của mình mà dùng hết dị năng trị liệu, hiện tại cũng
không đến nỗi phải tiêu hao hết tinh thần lực như vậy, ngay cả bản thân
cũng không thể tự cứu được…
Ba tháng, từ khi người yêu phản bội
mình, người vẫn luôn đi theo bên cạnh hắn cũng chỉ còn một mình Phương
Hách. Tay nặng nề rũ xuống trên mặt đất, bị người đuổi giết, bị người
phản bội, bị người kết phường cướp mất thứ trọng yếu nhất cũng có thể
tạm thời không tính đến, nhưng bây giờ, ngay khi Phương Hách thay hắn đỡ
một đòn, bản thân thậm chí ngay cả cầm máu cũng không thể giúp cậu!
Vòng tay… Nếu như vòng tay của hắn không bị tên khốn kia cướp mất, trong đó cũng có thể có một ít dược phẩm dùng được!
Đáng
chết! Bọn họ rõ ràng đã lấy đi thứ duy nhất mà hắn có thể dựa vào, tại
sao còn không chịu bỏ qua, nhất định phải đẩy hắn vào chỗ chết mới hả
hê?
Ánh mắt Phương Hách nằm trong lòng hắn đã bắt đầu tan rã, đau
đớn kịch liệt nơi ngực khiến cậu cơ hồ không có cách nào phát ra âm
thanh, nhưng hai mắt cậu sáng ngời, mang theo mong đợi, mang theo nụ
cười, thậm chí tựa hồ còn có một tia hạnh phúc, duy nhất chỉ không có
tuyệt vọng trước khi chết.
Thấy cậu tựa hồ như muốn nói cái gì, Hạ Tử Trọng vội vã đến gần bên miệng cậu.
"Thành phố… bảy… sáu… năm trước… Sân luyện tập, cây phù dung… Hạ, học… Học trưởng…”
Âm
thanh ngày càng yếu ớt, cho đến khi hoàn toàn biến mất, cậu cố sức nhấc
tay lên, chạm vào hai má Hạ Tử Trọng, trong nháy mắt lại vô lực rơi
xuống.
Hạ Tử Trọng cảm giác được cơ thể người trong lòng mình thả lỏng, nhẹ đi, sau đó không còn động tĩnh.
Chết rồi, Phương Hách chết rồi.
Người này từ khi tận thế đến, đã cùng hắn trốn ra từ một khu nhà, cứ như vậy mà chết đi.
Hạ
Tử Trọng đã từng thấy rất nhiều người chết, tứ chi hay thi thể bọn họ
đều không trọn vẹn, dáng vẻ khủng bố. Càng buồn nôn hơn là có đủ loại
tang thi còn kéo lê ruột trên mặt đất, óc chảy ra ngoài. Nhưng cũng có
một số người may mắn hơn, không biến thành tang thi, chỉ bị ăn còn lại
một bộ xương trắng.
Lại nhìn đến người trong lòng so với mình nhỏ hơn hai tuổi, Hạ Tử Trọng lại lần nữa cảm thấy sợ hãi, mờ mịt.
Học trưởng, Hạ học trưởng.
"Grào…” Tiếng gào trầm thấp từ bên người truyền đến, Hạ Tử Trọng căn bản không chú ý tới.
Hắn
chỉ ngây ngốc nhìn khuôn mặt của người trong lòng vẫn còn mang nét
cười. Hắn còn nhớ, khi lần đầu tiên nhìn thấy người này trong khu nhà,
khuôn mặt điềm đạm trắng nõn, đôi mắt sáng ngời, cặp mắt kia rất to, rất
sáng, hơn nữa mỗi khi nở nụ cười liền có một cái lúm đồng tiền bên
trái, để lại cho hắn không ít ấn tượng – đối với một đứa con trai mà
nói, hắn nghĩ cậu ta cũng quá thanh tú rồi, còn mang theo một cảm giác
quen thuộc khiến cho hắn tim đập thình thịch.
Bả vai truyền đến một trận đau đớn, Hạ Tử Trọng mờ mịt quay đầu lại, một gương mặt xấu xí kinh tởm đang hưng phấn cắn vai mình.
Một luồng phẫn nộ đột nhiên sinh ra, Hạ Tử Trọng tức giận vung quyền đánh tới con tang thi.
Vote Điểm :12345