Mạt Thế Trọng Sinh - Hạ Thanh Báo Thù
Tác giả: Bổn Cung
Thể
loại : Ngôn Tình, Trùng Sinh, Mạt Thế, sủng - ngược, 1v1, Nam-Nữ, bách
hợp, đam mỹ. Truyện thập cẩm giới tính, loại nào cũng có. Cam đoan chất
lượng từng cặp đôi!
Nội dung: Đời trước cô bị em gái lợi dụng chết thê thảm.
Đời
này cô tung hoành mạt thế, mang theo không gian thần bảo, dị ngọc ngũ
hành. Thứ cho cô không phải tuyệt thế cao thủ, nhưng là triệu năm có
một.
Mạt thế cô làm giàu, tự mình mở một siêu thị, một quán rượu, một căn cứ.
Ai ai cũng phải quỳ xuống chân cô sủng nịnh !
Quyển 1 - Chương 1: Trọng Sinh
Đứng trước mặt đoàn người, là biển xác sống rộng lớn. Chúng nó gào thét, con nào cũng lở loét, chảy mủ.
Vòng
vây càng ngày càng bị thu hẹp, đám người lưng tựa lưng cảnh giác đề
phòng, có người không chịu nổi liền ngất xỉu. Chúng xác sống thấy vậy,
được đà lấn tới, bổ nhào lên người kia, cắn xé .
" Hạ Tuyết, anh sẽ
dùng hoả viêm mở đường. Em cùng mọi người chạy về căn cứ! ". Một người
đàn ông tuấn tú, trông có vẻ rất đáng tin cậy phân phó.
" Nhưng mà... " - Một cô gái có vẻ đáng yêu không đành lòng lên tiếng, ánh mắt chờ mong nhìn về phía Hạ Tuyết.
" Đi ! " - Hạ Tuyết tin tưởng Lữ Hạo, vì anh là dị năng giả cấp 5.
Đội trưởng đã lệnh, đoàn người cũng chẳng dám kháng mệnh. Cả đám theo sau lưng Trùng Lữ Hạo, chờ hắn mở đường.
Nhưng
thế sự nào có đơn giản vậy, biển xác sống chẳng phải trò đùa trẻ con.
Đợi mọi người thảo luận xong , thì thế sự đã chẳng thể cứu vãn.
" Làm sao đây?. Xác sống đang lao tới !!! ". - Hạ Tuyết ngập ngừng hốt hoảng.
Trùng Lữ Hạo lúc này đã có chút đuối sức, hắn không chịu nổi nữa.
" Hạ Tuyết, như kế hoạch đã bàn. Làm đi ! ". - Trùng Lữ Hạo hướng về Hạ Tuyết nói to.
Hạ
Tuyết gật đầu, nhìn về phía cô gái bên cạnh mình đang dùng tường nước
phòng thủ bảo vệ mình. Cô lại nhìn tới người đàn ông như bông hoa hồng
màu tím, vẻ đẹp của hắn khiến cô say mê. Hắn là người đàn ông cực phẩm,
người cô yêu .
Hạ Tuyết tự nhủ : Không sao, ở mạt thế sống chết là
chuyện thường tình. Huống chi ..., Hạo Hạo là dị năng giả cấp 5. Nên bảo
hộ vẫn tốt ! .
Không còn do dự hay mâu thuẫn trong lòng, Hạ Tuyết
nhanh tay đẩy ngã Hạ Thanh chắn phía trước Lữ Hạo, lá chắn nước vẫn còn
kiên cố.
Nhìn thấy vậy, Trùng Lữ Hạo mới ngừng lại thở một chút.
" Hạ Tuyết , em làm chị giật mình đấy ! " - Hạ Thanh cười hướng về phía nữ nhân xinh đẹp đang vuốt ngực người đàn ông tuấn mỹ.
Nhưng phút chốc tường nước nào có thể chống cự nổi lũ xác sống ác ôn .
Hạ Thanh quay đầu nói to :” Hạ Tuyết mau dùng dị năng dịch chuyển của em đưa mọi người rời khỏi, chị sắp hết năng lượng rồi ! ".
"
Mọi người, xin lỗi .Dị năng của tôi chỉ có thể dịch chuyển tới địa điểm
cách đây 150m. Nếu cùng đưa tất cả đi, xác sống sẽ vẫn nuốt chửng chúng
ta! ". - Hạ Tuyết đứng cạnh bên Trùng Lữ Hạo, vẻ mặt tuyệt vọng giải
thích. Nước mắt cô rơi ướt đầy mặt, khiến ai nhìn vào cũng xót xa.
" Hạ Tuyết , cô nói vậy là sao? ". - Một nam nhân thô kệch hệ thổ không nhịn được lên tiếng truy cứu!
" Xin lỗi mọi người! " - Hạ Tuyết ôm chầm lấy cánh Tay Trùng Lữ Hạo sau đó hô lớn :” Dịch chuyển! ".
Hạ
Thanh lúc này đã vô cùng mỏi mệt, tường nước cũng phân rã thành nước lã
rơi lạch bạch xuống đất. Đám xác sống mắt thấy rào chắn đã vỡ tan, liền
xô đẩy tiến bước đến bên Hạ Thanh.
" Mẹ kiếp , con đàn bà chết tiệt kia muốn dùng chúng ta làm vật hy sinh! " - Một người đàn ông khác tức giận mắng.
Vô số tiếng chửi rủa bắt đầu phát tiết khi nhìn thấy Hạ Thanh bắt đầu bị nuốt chửng.
Một số người khác vì muốn an toàn, liền dùng chân đá văng nửa thân còn lại của cô ra khỏi đội hình tiếp tục chống trả.
Cứ
như vậy , cứ như vậy. Cô đã bị nuốt sống chẳng còn một mảnh thịt, bị ăn
chẳng hề có cảm giác đau đớn như cô nghĩ. Nhưng lạ thật, não bị xơi
sạch sẽ hết rồi mà còn có thể nghĩ ngợi thì thật là kì diệu nhỉ .
" Cuộc sống sao mà ngắn ngủi thế ". Cô bật cười.
Cảm giác lúc chết đi là mềm mại như thế này sao, Hạ Thanh tận hưởng.
Bỗng lát sau, tiếng chuông đồng hồ reo lên in ỏi. Đánh thức nữ nhân trên giường, theo thói quen cô dùng tay tắt nó đi.
Nhưng
có chút kì lạ, thiên đường lại có đồng hồ sao . Cô thử mở mắt ra, thì
đập vào mắt cô. Là một căn phòng đơn điệu, vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Chẳng phải cô đã bị xác sống nuốt sạch rồi sao, chuyện gì đang xảy ra vậy?.
Hạ Thanh có chút không hiểu, liền vội vã tìm kiếm chiếc điện thoại của mình, cô bật máy lên.
Bên trong, hiện rõ là ngày 13 tháng 3 năm XXXX.
Tức là cách ngày đến mạt thế khoảng 3 tháng?.
Đừng bảo cái thể loại trọng sinh, trùng sinh gì đó trong tiểu thuyết lại có thật?
Đậu xanh rau má, Hạ Thanh lúc này có chút ngớ ngẩn . Cô nhanh chóng thay một bộ đồng phục cao trung , soi vào trong gương.
"
Đây là mình sao? ". - Hạ Thanh đưa tay sờ vào khuôn mặt người trong
gương, ở mạt thế lâu ngày da dẻ nào còn tươi tắn được như lúc này. Nước
da của cô sớm đã trở thành màu bánh mật, vì nhiễm viruss may mắn sống
sót nhưng di chứng để lại là mụn nước đầy mặt....
Người con gái trong gương , nếu ở mạt thế sẽ đủ tư cách làm phu nhân của chủ căn cứ đó chứ . Thật mê hoặc....
Nếu
ông trời đã cho Hạ Thanh này một mạng, thì cô cũng sẽ không lần nữa mà
dại dột tin tưởng ai đó. Đời này cô phải sống thật tốt, không được ngu
muội... mà đánh mất đi Tiểu Quân.
Vote Điểm :12345