Tên tác phẩm:Một Khi Ta Đã Yêu...
Tác giả: Trân Trân
~~~
Vù...vù...vù...Bên tai tôi hiện giờ chỉ còn nghe tiếng gió thổi mạnh làm tung mái tóc ngắn rối màu đen vàng do bị cháy nắng của mình...tôi đang lao xuống hồ bơi? Ái chà! Một hành động ngu si nhất của ngày hôm nay đấy! Vì...tôi đâu có biết bơi mà chao ôi, cái hồ lại sâu hoắm thế kia, tự tát mình đi! Tại sao lại làm thế chết người đấy trời ơi! Lý trí tôi đâu mất rồi mau tỉnh lại dùm cái!!!
Ừm...chắc các bạn cũng không hiểu tại sao tôi lại hành động ngu đến nổi một thằng khờ cũng biết nó đang làm gì. Thật ra cũng có lí do hết cả, tôi...cứu người, một thằng mà tôi thù nhất trên đời. Ý mà đang bị rơi như thế mà kể chuyện được cũng hay! Thôi chúng ta đi vào từ đầu câu chuyện vậy.
Câu chuyện bắt đầu từ lúc mà tôi còn chưa ra khỏi bụng mẹ cơ. Thật tình là lý do cũng rất lãng xẹt, không biết do trùng hợp hay ngẫu nhiên mà có. Nhà tôi do một tai nạn gì đó đó nên bị cháy, mẹ tôi đang mang thai tôi (sắp sinh rồi! Hên mà không có ở nhà nếu không thì cũng chẳng ở đây mà nói đâu) do đang là kì nghỉ xuân nên không thể mướn thợ để sửa được, thế nên ba tôi đành phải dẫn mẹ (tôi nữa) đi mua căn hộ mới (yay!).
Ba đã chọn một căn nhà khá khang trang, 2 tầng đủ các phòng tiện nghi nhưng trên lầu 2 có 1 căn phòng mà cứa sổ đó lại đối thông với nhà bên cạnh, cách khoảng vài chục cm và rồi sau khi mua nhà mẹ bắt đầu sinh tôi sau khoảng vài tuần...
Còn chuyện này chắc là ông trời sắp đặt hết rồi đáng ghét thật. Hình như kiếp trước tôi có thù oán với người nào đó thì phải nên bây giờ gặp y chóc một thằng không đội trời chung.
Phòng hộ sinh 202
Ah!!! Bác sĩ ơi đau quá!!! Đau quá!!!_ah đúng thời khắc thiêng liêng đây rồi tôi đang được sinh ra!!! Cố lên mẹ ơi!
Đau quá! Tôi không muốn sinh nữa!_ấy ấy mẹ ơi đừng nói vậy chớ! Con buồn à nha! Và trong lúc này ở phòng hộ sinh bên cạnh có một đứa trẻ khác cũng được ra đời. Thật trùng hợp vì có lẽ gia đình tôi là hàng xóm của gia đình bên ấy. Có vẻ các vị phụ huynh của chúng ta rất thân thiết chào hỏi nhưng con của họ có vẻ không thích nhau đây! Đó là sự khởi đầu của sự căm ghét giữa tôi và tên đó. không như các bạn nghĩ về các cặp oan gia trong tiểu thuyết hay truyện teen, đúng là tôi với tên đó là thanh mai trúc mã nhưng mà hại đời nhau không nhân nhượng, chứ không hại nhau rồi quan tâm nhau đâu.
Rồi những năm tháng "không hề" yên bình trôi qua...chúng tôi lớn lên bên nhau, mà không ngừng tìm mọi cách giết hại lẫn nhau. Tôi không nói quá đâu! Cả hai chúng tôi tìm mọi cách chơi khăm nhau từ chọi đá qua cửa sổ phòng rồi lại dùng tông-đơ (một dụng cụ dùng để cạo râu hay tóc) cắt tóc, phang nhau. Rồi lại có lần tên đó đẩy tôi xuống hồ bơi rồi bỏ chạy nhưng do không biết bơi nên tôi ngộp nước, cũng nhờ có nhân viên cứu hộ. Rồi lại đến lần tôi xô hắn từ trên cây xuống bị gãy cả chân phải bó bột dài hạn. Nói chung là chẳng có ngày nào bình yên cả và thời gian lại tiếp tục chạy cho đến hiện tại, chúng tôi vẫn vậy, vẫn tìm cách giết hại nhau như thường mặc dù đã học cấp 3.
Một buổi sáng...mà nói trắng ra là trước ngày tôi "đang" sắp rớt xuống hồ bơi
Khiết Nhi!_mẹ tôi đang gọi
Dạ sao cơ?_tôi vẫn ôm khư khư cái điện thoại mà lướt Facebook như mọi buổi sáng đẹp trời khác mà không quên nghĩ ra cái gì đó để hại tên hàng xóm
Con mang trái cây qua biếu nhà bên nha!_biếu nhà thằng ngu ấy hả?
Ngu cái gì có đi không? Mẹ lấy búa đập điện thoại con bây giờ! Mà cũng sắp đến giờ đi học rồi mà còn lại ôm điện thoại hả?_mẹ tôi giơ nắm đấm hù dọa làm tôi xanh mặt xách giỏ trái cây đi ra khỏi cửa mà không quên cái cặp da vác trên vai
Cạch!!!_tôi mở cửa tự nhiên vào nhà hàng xóm như nhà của mình
Ế! Nhỏ mặt thộn qua đây chi mày?_đấy đấy là hắn, tên mà tôi cực ghét
Long! Sao con lại nói bạn thế! Mẹ đánh con bây giờ!_mẹ hắn la kìa vui quá đê he he
Dạ cô ơi mẹ con biếu cô trái cây ăn lấy thảo ạ!_tôi lễ phép, niềm nở với mẹ hắn mà cũng không quên lườm nguýt
ừ, cảm ơn cháu nha! Con tính đi học chung với thằng Long nhà cô à? Để cô bảo nó! Long, mau ra đi học với Nhi coi để người ta chờ đợi đúng là cái thằng..._mẹ hắn cảm ơn tôi rồi quay sang mắng thằng quý tử nhà mình
Ơ...nhưng mà con đâu..._hắn ú ớ vài tiếng nhưng rồi mẹ hắn đẩy tôi và hắn ra cửa, có vẻ như hôm nay lại miễn cưỡng đi với nhau rồi!
Ê mặt thộn đi xích qua đây nè! nè!_hắn đẩy tôi làm tôi bước lệch và chuyện gì tới cũng sẽ tới..."Bẹp!!!" tôi giẫm lên gì đó, khẽ nhấc chân lên thì khốn kiếp là sh!t của con cờ hó. Tôi điên máu lên mặt nóng bừng tôi nhìn quanh rồi nở nụ cười đắc chí
Ê thằng ngu đi xích xích qua đây nè!_tôi đẩy hắn nhưng hắn nhanh chóng né qua một bên, như tôi dự tính hắn đang giẫm lên đuôi của em cờ hó
Grừ...!!! Gâu gâu!!!_con chó sủa hắn rồi rượt như điên, hắn chạy theo quán tính mà không khỏi rủa tôi
Trong lớp học...
Ấy chà thật là sảng khoái!_sau khi coi màn kịch chó đuổi người do hắn đóng thì hả hê vô cùng, tôi ngồi phịch xuống cái ghế trong lớp, nhưng cái ghế lung lay mạnh và tôi té bật ngửa
Lộ hàng nha con! Ái chà sịp hình hế lô kít ty à? (hello kitty)_ hắn nhìn tôi té mà khoái chí cầm cái cưa tay giơ giơ trước mặt mà sôi máu, tôi lấy tay hất váy mình lại, bặt đỏ bừng đứng dậy nắm dây nịt hắn kéo phắt ra cái quần dài của hắn nhanh chóng bị tuột xuống, mà biết hắn từ nhỏ của hay vì tôi biết rằng hắn thích mặc quần rộng (cho dễ di chuyển nhưng mà tác hại hơi bị nhiều)
Ái chà quần đùi hình gấu tét dy (teddy) hả ngộ nha con trai cũng mặc vậy sao???_tôi cần dây nịch của hắn cười đắc chí, hắn đỏ mặt nhanh chóng giật cái dây nịch trên tay tôi rồi chỉnh cái quần lại.Đúng là vẫn như mọi ngày...nhưng trong giờ học tôi bị một mảnh giấy chọi trúng đầu, là hắn chọi thì phải. Nhanh chóng mở ra, tôi đọc "ngày nào tao với mày cũng đánh nhau hay troll nhau nhỉ? Vậy hay cho một ngày xả hơi đi! Một ngày bình yên không liên quan đến nhau, không đánh lộn, cự cãi. Ok hông mặt thộn?". Tôi quay mặt sang bàn hắn gật đầu đồng ý và ngày nghỉ xả hơi của chúng tôi bắt đầu.
Tôi về nhà như mọi khi, quẳng cặp da nằm phịch trên giường, rồi bỗng nhưng tôi giật mình né xuống như một phản xạ rồi thở phào, hôm nay xả hơi hắn không chọi gì qua đâu! Tôi lại tiếp tục nằm xuống, vậy mọi hôm mình làm gì nhỉ? Hay là chọi đá sang phòng hắn? Hay lại leo sang phòng hắn vẽ bậy? À...không được! Hôm nay xả hơi mà! Tôi chán chường ôm gối, rồi một tin nhắn Facebook reo lên trên laptop tôi bật dậy xem, à! Hóa ra hôm nay hắn không muốn gây chuyện là vì ngày mai hắn phải thi bơi lội cho hội khỏe phù đổng mà sao hắn lại mời mình đến xem nhỉ quái lạ! Mà mai là chủ nhật chắc mình rảnh mà! Thôi nể chú chụy mới đến đấy nhá! Tôi gập laptop lại rồi mỉm cười vui vẻ và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau (đấy ngày định mệnh đã tới) Tôi nhanh chóng đến nhà thi đấu bơi lội xem hắn, chà! Hơi sớm thì phải! không có ai hết. Nhưng dưới hồ có người...là hắn kìa!!! Từ khi nào mà hắn có bo đỳ đẹp thế nhỉ? Ah! suy nghĩ tào lao quá! Thấy tôi hắn nhanh chóng leo lên khỏi hồ đi đến
Chà! Mặt thộn tới thiệt sao? Chỗ nguy hiểm vậy không sợ tao ám sát mày à?_Hắn nhìn tôi cười đểu, chiếc răng khểnh đó lại nhô ra, sao tự dưng thấy hắn ẹp zai quá dậy ta?
Gì chứ tao hại mày thì có!_nói rồi tôi xô hắn xuống hồ, hắn lại nhô đầu lên liếc tôi rồi bỗng hắn xanh mặt, hắn vùng vẫy dưới nước trong đau đớn, hình như chân hắn có vấn đề thì phải. Tôi nhìn hắn mà có chút lo sợ, nhưng rồi tôi đi đến tiếp tục trêu vì nghĩ hắn giả vờ
Nè sao như cá chết đuối vậy cha đừng có xạo nha mầy!_ Tôi chọc nhưng hắn không trả lời hình như hắn đang chìm xuống...và thời khắc đó đã tới đây tôi mất đi lý trí lao xuống hồ như một con thiêu thân...Rồi! Giờ các bạn hiểu tại sao tôi lại lao xuống rồi đấy! Nhưng chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới...
Tõm!!!! Tôi rơi xuống hồ, nước bắn tung tóe giờ đây tôi mới lấy lại được lý trí, tôi vùng vẫy tuyệt vọng dưới nước như lần hắn xô tôi xuống hồ nhưng cũng nhanh chóng tóm lấy tay hắn, mắt tôi mờ dần, đáng ghét thật tỉnh táo lại đi! Nếu ngủ mày sẽ chết mất, tôi cố động viên mình nhưng trời đất bỗng quay cuồng, tôi đã ngất.
Này! Mặt thộn! Dậy cái coi!_một giọng nói? Hình như là của hắn thì phải! Tôi cố gắng mở đôi mắt ra nhìn, mí mắt tôi nặng trĩu, muốn sụp xuống nhưng lại mở to ra. Tôi ngây người nhìn hắn hỏi
Đây là đâu?_Hắn lấy tay búng vào trán tôi một cái rõ đau, tôi á lên một tiếng rồi hắn mắng tôi như mẹ mắng con
Bệnh viện! Sao mày ngu vậy hả? Đã không biết bơi mà còn lao xuống! Sao không đi gọi người giúp hay gì đó đi con nhỏ mặt thộn ngốc nghếch này! Lỡ như không có người đi qua thì ai giúp chúng ta đây?_hắn mắng tôi nhưng lúc này tôi chỉ biết im lặng mà nghe
Đúng là một ngày tao không ghét mày cũng không được mà!_hắn nhìn tôi khó chịu rồi hắn túm áo tôi mà kéo lại gần...ấy! Ấy làm gì đó hả??? Hắn đang hôn tôi sao? Tôi đỏ bừng mặt nhận nụ hôn của hắn, thoáng qua nhanh nhưng có gì đó xốn xang trong tôi. Cho tới khi hắn buông ra thì tôi lấy gối che ngay cái khuôn mặt đỏ bừng của mình, hắn cũng đỏ mặt không kém
Ngày xả hơi đó, ta mới nhận ra rằng nếu tao không giở trò gì để chọc điên mày thì tao chịu không được, thành thói quen rồi, một ngày không ghét mày cứ như là tao đã chết rồi vậy! Cô đơn như không tồn tại và tao chợt nhận ra mày rất...ưm rất..._hắn nói tới đó mà ngập ngừng như gà mắc tóc
Nè! Mày muốn nghe tao nói cái này không? Cầm đi!_tôi nói rồi đưa cho hắn cái điện thoại dây đồ chơi nối hai cái cốc với nhau bằng một sợi dây. Hắn cầm lên đưa cái cốc đầu dây bên kia vào tai, tôi ngập ngừng rồi nói vào
...tao yêu mày!..._Tôi buông cái cốc xuống rồi lấy gối che mặt. Thật xấu hổ vì tại sao mình lại tỏ tình với tên đáng ghét này chứ!!! Nhưng hắn nhanh chóng gỡ cái gối ra và tiếp tục búng vào trán tôi
Cầm cốc lên nghe đi!_ hắn ra lệnh, tôi đưa cái cốc lên tai rồi nghe hắn nói
...tao cũng vậy!...Hết thời gian xả hơi rồi tiếp tục ghét nhau nhé!_hắn nói rồi buông cốc xuống mỉm cười, tôi cũng cười đáp trả rồi hắn trao tôi nụ hôn thứ 2 thật tình hơn và trong lúc này tôi chợt nhận ra một chuyện cho dù ghét nhau đến mức nào, căm thù nhau bao nhiêu thì một khi ta đã yêu thì...con người chúng ta sẽ thay đổi mặc dù là không thích, chắc là vậy rồi!
~~~~~
***Happy ending***
Để tránh tình trạng đọc chùa, các độc giả cho truyện vài bình luận nhé, mặc dù biết nó hơi tào lao nhưng mà hãy cmt để ủng hộ tác giả và đóng góp ý kiến bạn nhé!
Vote Điểm :12345