Trên
chuyến xe buýt cuối ngày, trời thì tối đen như mực tôi ngồi nhỏ thó
trong một góc nào đó trên chuyến xe, tựa đầu vào cửa kính mặt cho mưa
bênh ngoài cứ điên cuồng xối xả. Trời ngoài mưa nên lạnh lắm, trên
xe máy lạnh cũng lạnh lắm, nhưng tôi thấy tim mình còn lạnh hơn. Xe dừng
lại, tôi bước xuống xe trong cơn mưa đang tầm tã quá. Không nón che
đầu, không áo mưa ướt sũng, lạnh lùng, chơ vơ và thảm hại cứ thế tôi
lang thang trên đường về nhà đi ngang nhà anh đứng trước căn nhà to bự.
Như một thói quen tôi móc điện thoại ra gọi anh, "ồ quên mất, trời đang
mưa. Lại thêm một cái iphone chết chìm nữa rồi mình hư quá”. Tôi cứ đừng
loay hoay và nhìn vào thấy ba anh đang cầm romote tivi và nói điều gì
đó còn mẹ anh thì ngồi nép vào vai chồng mình và đang khóc nhưng vẫn gật
gù. Dường như bà vẫn còn buồn chuyện lúc sáng. Hôm nay là ngày anh cạo
đầu. Tôi quay lưng tiếp tục đi về nhà. Trong từng giọt mưa tôi nhớ
đến anh. Đến giờ phút này tôi thật không hiểu tại sao tôi lại yêu anh
đến vậy ? Tôi cố gắng nghĩ ra lý do tại sao mình lại yêu anh đến vậy.
Con người lùn đủn, tay chân cũng tạm gọi có cơ bắp chút xíu, mặt thì góc
cạnh măt sâu hoắm. Vậy tại sao mình lại yêu ? Hay có lẽ sau những ngày
anh chở em đi dạo ? "ồ không đâu Nhân à, mày nghỉ làm sao vậy ?” Con
người lúc nào cũng lạnh lùng ít nói nữa tháng mới cười một lần. Nhớ kỹ
lại đi toàn mình rủ đi chơi chứ có khi nào mời mình đi đâu ? Đồ con
người vô cảm. Nhớ những ngày tôi rủ anh đi chơi. Anh lấy xe chở tôi đi
lượn lờ rồi vào siêu thị mua bánh, tôi mua đủ thứ còn anh thì không. Hỏi
muôn ăn gì thì 10 câu như 1 "ăn có bị bệnh gì không ? nếu không thì
mua.” Nói rồi lại ôm cái điện thoại xem bóng đá. Đấy, nhớ chưa Nhân ?
Người ta nói : nước chảy đá mòn. Mày thì cứ tuôn bao nhiêu mà chảy còn
anh cứ giữ khoãng cách gọi là mày với tao. Nhớ có lần xưng hô gọi là
tình cảm nhất cũng chi là em với tôi hoặc xưng tên Khang với em chứ chả
bao giờ xưng em với anh. Vì lúc nào anh cũng xem tôi như 2 thằng bạn
thân. Nói thân chứ thật ra tôi cũng chỉ mới quen anh được 6 tháng. Gia
đình anh là người Việt kiều Pháp. Mới chuyển về khu này được 7 tháng
thôi. Mất 1 tháng tìm hiểu, 2 tháng Làm quen , chơi với nhau 4 tháng.
Cái nhà mà anh đang ở hiện giờ là nhà củ của gia đình tôi, ba tôi bán
lại cho gia đình anh. Lúc đầu tôi thấy anh là khi ba mẹ anh dắc anh đi
mua nhà, lần đầu tiên tôi thấy anh, anh cũng chẳng có gì đặt biệt cũng
bắt mặt làm quen cho có. Sau khi chuyển vào ở do phải làm giấy tờ nên
tôi thường chạy qua nhà đưa giấy và chuyển lời cho ba anh. Thật vậy, anh
ở trong phòng lúc nào cũng ôm cái máy coi đá banh tôi gọi rát họng. Anh
mới ra mở. Được một tháng thì anh đã cho tôi sdt của anh để có cần gì
liên lạc. Nhưng thật tài tình khi tôi đứng trước cổng chỉ cần vừa nhá
máy thì anh xuống mở cửa.Thấm thoát một tháng làm giấy tờ cũng xong tôi
nghĩ chắc mình cũng chẳng bao giờ thấy mặt anh. Vài ngày sau gia đình
tôi có đám giỗ, nên cũng mời gia đình anh qua nhậu cho vui, tôi gặp lại
anh nhưng không hiểu tại sao mình lại có ý định ngồi chung bàn để nói
chuyện với anh. Tôi hỏi anh trả lời, tôi hỏi anh trả lời,... được tầm
vài câu tôi ghét không hỏi nữa anh cũng ngồi đó. Ăn xong tôi đứng dậy
chạy phụ gia đình anh cũng bắt chước làm theo thì tôi đã thay đổi suy
nghĩ "thằng này được cũng biết điều, biết ăn cũng biết phụ, có lẽ là
người tốt.” Đến chiều xong tiệc khách đồ về hết còn hai ông nhậu vẫn còn
ngồi uống là ba tôi với ba anh, anh thì ngồi cạnh đó để ba tôi hỏi
chuyện tôi không biết uống rượu nên ngồi chơi với mẹ anh. Công nhận bà
này người Pháp không những nói tiếng Việt giỏi mà uống rượu cũng mạnh
thiệt. 1 lít gò đen với chuối hột mà cũng không say là không say. Nhưng
làm sao qua mẹ tôi được cuối cùng cũng xỉn. Nhân cơ hội tôi hỏi, đá xéo
về anh. Được mẹ anh kễ Anh là con thứ còn có một người anh trai đang du
học tại Đài Loang. Từ ngày anh Hai đi du học thì anh cũng ít nói với ai.
Bắt đầu sống lạnh lùng và vô cảm... Được hứng hay sao không biết, mẹ anh bão tôi thường xuyên qua nhà chơi với anh. Còn bố tôi nói khi nào ba mẹ anh đi công tác không có ở nhà cứ qua đây ở với gia đình tôi.