Vừa đi vừa nghĩ , đường dài có nên bước tiếp
Hắn sinh viên năm thứ ba tên Lâm Hoàng Phong ,một tên thư sinh không để lộ chút yếu ớt nào qua cặp mắt sắc lẹ.Nhưng hắn lại có nhiều bí ẩn cũng như nhiều suy nghĩ nhưng hắn luôn giữ trong lòng mình không bao giờ để cho ai đó biết những nỗi buồn cũng như của mình.Và hôm nay như bao ngày khác hắn vẫn đi dạo trên đoạn đường quen thuộc .Hắn có cái sở thích hơi khác thường đó là vừa đi dạo vừa suy nghĩ hồi tưởng người ngoài nhìn tưởng hẳn là tên điên tự kỷ hoặc bị trầm cảm cấp độ 3,4.Nhưng sự thật hắn là kiểu người bảo thủ hoài niệm ,hắn là mẫu người lý tưởng của chòm sao Ma kết.Vẫn cái suy nghĩ đó nhưng mọi hôm mỗi cách suy nghĩ khác nhau. Đoạn đường này dài quá hắn chợt nghĩ có lẽ nào một ngày cuộc đơi hắn cũng dài bất tận như vậy?Bỗng hắn gặp một ông não ăn mày lết trên vỉa hè ,mọi người đi trên đường người đi qua bàn tán có người cho là ông ta đáng bị như vậy ,có người lại cảm thấy đáng thương cho ông lão.Theo bản tính thương người hắn lục hết trong túi của mình ra thấy có vài đồng lẻ nhanh tay đưa cho ông lão. Ông lão mắt rưng rưng :” Cám ơn cậu cậu tốt quá phật tổ phù hộ cho cậu”.Hắn nghĩ "Giá mà được phù hộ thật”rồi hắn thở dài.Lôi trong túi ra một điếu thuốc bỗng nhớ lại lời con bé từng nói :”Hút thuốc hại lắm anh không được hút nhá,em dỗi nha”.Hắn bật cười nghĩ lại "Anh hút thuốc làm gì cứ như em này ăn kẹo mút cho đỡ tiền à ".Hắn vẫn nhớ cái cảm giác lần đầu tiên hắn ăn kẹo mút cùng nó,càng nghĩ hắn càng cảm thấy đau đớn.*Hazzz*Hắn lại thở dài ,chính nó là nguyên nhân khiến hắn bỏ thuốc ,chính nó cũng là nguyên nhân làm hắn nghiện kẹo mút. Đôi lúc bạn bè người xung quanh hắn lại trêu hắn "Lớn đùng sắp qua hai chục tuổi rồi còn ăn kẹo mút à”. Hắn mặc kệ ai biết được vì sao hắn lại nghiện thứ quà vặt này như vậy.Hắn nghé qua cửa hang tạp hóa lấy mấy cái kẹo mút bỏ túi.Tiếp tục bước đi hắn cứ đi qua Hồ ,nơi đây ngày xưa hắn và nó thỉnh thoảng có những buổi trốn học qua đây chơi những hôm đi học về sớm hắn và nó cũng qua đây ngồi,hồi đó hắn và nó ăn kem ở đây không những vậy hắn còn vẽ trộm lại những hình ảnh đáng yêu của nó.Hắn bỗng cảm thấy đau nhói ở lồng ngực cái cảm giác thiếu vắng nó từ rất lâu.Hắn cố gắng đi tiếp cái ghế đá đó tựa lưng vào đó ,hắn nhớ đến nó nhớ rất nhiều cũng chính tại nghế đá này hắn đã từng ước hắn và nó ngồi cạnh nhau khi về già,chợt sống mũi hắn cay cay.Hắn cảm thấy phải đi tiếp cố gắng gượng dậy hắn bước đi tiếp.Cứ bước đi và rồi hắn chợt tưởng tượng hình ảnh con bé đang đứng trước mặt nó trong bộ váy trắng tinh khôi cái bờm hồng nhạt,tóc dài buông thõng đằng sau cười tươi với hắn ,hắn đưa tay chạm vào khuôn mặt nó.Bỗng chốc hình ảnh tan biến ngay trước mặt hắn.Chưa bao giờ hắn từng hy vọng nhiều như bây giờ ,hắn hy vọng chắc chắn nó sẽ quay về bên hắn.Nhớ cái ngày định mệnh đó cái ngày mà vụ tai nạn thảm khóc xảy ra cũng chính trên con đường này.Khi nghe cái tin định mệnh đó hắn chạy vụt ra khỏi nhà đến thẳng nơi này chính cái nơi mà cướp nó ra khỏi tay của hắn,hắn hỏi thăm khắp nơi biết được rằng vẫn còn một người chưa thấy xác.Kể từ đó hắn không ngừng hy vọng ,hy vọng dù rằng điều đó rất nhỏ .Và rồi hắn nhận được là gì? Hơn ba năm hắn đợi chờ không có một chút thông tin hắn đam ra chán nản . Đôi môi hắn trước chỉ kề với môi nó và kẹo thì bây giờ lại kề bên điếu thuốc,mỗi khi nhả khói hắn lại nhìn thấy hình ảnh của nó trong khói thuốc .Hắn tiếp tục bước đi dù biết rằng lúc nào hằn cũng không đủ kiên nhân bước hết đoạn đường này.Hắn bước đi đi , đi lại cũng chỉ là những địa điểm đó,hắn đôi lúc muốn dừng lại không bước nữa nhưng đoạn đường này là lí do khiến hắn tồn tại đến giờ ,hắn luôn muốn tìm nó hắn luôn đi đoạn đường Trần Phú này để tự nhắc nhở không được quên rằng phải tìm cho bằng được cô ấy.Con đường quen thuộc hình ảnh vẫn quán chè nó và hắn vẫn ăn,vẫn công viên tụi nó vẫn chơi ú tim hồi nhỏ,nơi nào trên đoạn đường này nó cũng tìm thấy bóng dáng của nó hắn nhớ nó quá rồi.Phải chăng lúc đó là hắn bên cạnh nó,hắn ước mình có thể bên cạnh nó ,hắn ước có thể thay nó chịu đựng những đau đớn đó.Họa chăng hắn đã có lần nảy ra ý định tự tử để cùng nó biến mất.Nhưng hắn lại tự cảm thấy coi thường mình là thằng tồi nhát gan.Hắn không muốn đi trên con đường đó nữa hắn sợ phải nhìn thấy cảnh tượng đó.Giá mà nó ở bên cạnh hắn lúc này nói cho hắn biết hắn phải làm gì.Giá mà khi đi hết cuối con đường có nó đứng đó đợi hắn.Sau vụ tai nạn đó hắn đã bị gia đình bắt chữa trị để quên đi nó bằng cách thôi miên hắn .Nhưng rồi một ngày khi chứng kiến một vụ tai nạn khác mọi ký ức trong đầu hắn tuôn ra .Hắn cảm thấy đau đớn lắm .Nhiều lúc ngồi tự kỷ cùng làn khói trắng trong căn phòng hắn tự hỏi phải chăng hắn quá ích kỷ nên chúa bắt nó phải rời xa hắn.Phải chăng hắn không phải là người tốt thích hợp để chăm sóc nó.Vừa đi hắn vừa nghĩ liệu rằng mình có trụ nổi bước khi đi trên đoạn đường dài mà không có nó đi cùng.Hắn ngục xuống đất ,trời bắt đầu mưa nặng hạt dần.”Hu hu híc hic.”tiếng một bé gái khóc trong màn mưa ấy,cô bé sợ bóng tối nép mình trong góc tường.Một thằng bé chạy vào góc hẻm đó trú mưa chợt thấy cô bé đang khóc người run lên thằng bé đi đến "Sao em khóc vậy?”,cô bé hai mắt long lanh nhìn hắn-đứa bé của 8 năm trước ,thằng bé đó nhẹ nhàng lau nước mắt của cô bé rồi ôm cô bé vào lòng nói một câu: Anh sẽ bảo vệ em thiên thần bé nhỏ à”.Bất chợt mọi hình ảnh bị phá vỡ cũng là một buổi chiều mưa tầm tã chiếc xe ô tô phóng với vận tốc 180km/h lao vào gốc cây bên vệ đường.Hắn chợt bật dậy mồ hôi ướt đẫm trên trán trên cả lưng hắn,hắn cảm giác như có ai đó đang bóp lấy trái tim của hắn.Thở hổn hển hắn bước xuống cầu thang mở tủ lạnh bật một lon bia tu ừng ực.Chợt hắn nghĩ đến câu hỏi mà nó từng hỏi hắn :”Anh có bao giờ sợ chết không”.Hắn vẫn nhớ câu trả lời của mình lúc đó :”Anh không biết là anh có sợ chết hay không,nhưng anh sợ cái cảm giác xa người mà anh yêu quý,anh sợ mọi người anh yêu quý phải vì anh mà phải đau khổ.Anh thấy quan trọng nhất không phải là sống hay chết mà là mình phải làm sao cho mình vui vẻ hạnh phúc ,sống thế nào cho ra sống để lúc chết không phải sợ mà chào đón nó như một người bạn”.
*******Liệu cơn mưa có mang em về********
Nhiều lúc nhìn cơn mưa bên ngoài tôi chợt thấy ước gì mình giống cơn mưa kia nhẹ nhàng vương trên mái tóc em.Nhưng bất chợt rồi lúc nào đó bỗng nhiên em đưa tay phủi nhẹ những hạt mưa rơi trên mái tóc mềm.Có đôi lúc ,nhìn cơn mưa bỗng chốc tan biến theo mỗi bước đi của em.Anh chợt cảm thấy tại sao lúc đó anh không giữ em lại có thể do bản tính sĩ diện của người đàn ông có trong máu anh chăng?Hay tại vì anh không đủ sức giữ lấy em bên mình.Sự thật là anh đã cố gắng để bảo vệ em khỏi những rắc rối của bản thân.Một ngày nào đó những giọt mưa nặng hạt nặng lề trút lên đầu anh như là một sự trừng phạt.Anh biết rằng anh sẽ không thể giữ em ở bên anh ,anh quá cố chấp vậy nên mới để tuột mất thiên thần như em.Nhưng ác quỷ như anh không xứng đáng để có thể yêu được một thiên thần như em.Cái lúc em cứu anh anh đã biết dù có phải chết cũng không để những rắc rối của anh làm tổn thương em vì vậy có lẽ nào anh đã quá ích kỷ theo cách mà em nói.Nếu mà em nói vậy thì anh cũng chỉ cười nhạt mà nói với em rằng anh thực sự không thể bên em nhưng sẽ có người thay anh chăm sóc em.*Cô ấy chạy đi để lại những giọt lệ vào một buổi trời mưa ,lại mưa nhưng nó không thể gột rửa hết những kí ức trong tôi,kể từ khi đó tôi trở lên ghét mưa tôi ghét cái cảm giác những hạt mưa vô tình rơi vào khóe mắt hay là sợ nó làm đau rát trái tim tôi*.Anh ghét cái cảm giác ngồi một mình trong đêm tối ngồi tự kỷ suốt đêm cùng với khói thuốc lan tỏa khắp căn phòng.Gạt tàn cứ vơi rồi lại đầy anh không thể nhớ đêm nay là điếu thứ mấy.Nhẹ nhàng những làn khói bay lên tỏa khắp căn phòng như hình ảnh em xuất hiện trong tâm trí anh.Anh treo ảnh của em khắp căn phòng này không chừa một chỗ trống nào trên bức tường kia,có lẽ anh phải làm thế để tự trừng phạt bản thân đã không giữ em bên mình.Chưa bao giờ anh có cảm giác thấy nhớ em như vậy,phải chăng là vì anh yêu em nhiều quá rồi cũng nên.Dù biết trước kết cục của người si tình nhưng anh vẫn không thể quên nổi hình dáng ,nụ cười,khuôn mặt,mái tóc của em.Anh ước cơn mưa năm đó mang em rời xa anh sẽ mang em trở lại bên vòng tay anh.Ngày …tháng …năm,anh cũng không nhớ hôm nay là ngày nào ,vẫn quán cà phê quen thuộc cuối góc đường đó nhưng giờ chỉ còn một mình anh ngồi nơi đây vẫn hương vị đó nhưng cốc cà phê phin đã không còn ngọt ngào như lúc anh còn em bên cạnh,vẫn bản nhạc piano của yimaru đó nhưng không còn là kiss the rain hay love me nữa mà thay vào đó đã là when the love falls ,anh biết mình đã mất em nhưng anh vẫn mong rằng sẽ có một cơ hội nữa cho anh dẫu rất mỏng manh.Nhưng dường như mọi thứ đối với anh không phải là quá tuyệt vọng ,nói đúng ra là không quá tệ.Em nhẹ nhàng bước ngang qua quán cà phê đó tay che dù ,cơn mưa nhẹ nhàng cuốn lấy em,bất chợt em nhìn thấy anh vội vàng bước đến hỏi han.”Anh dạo này gầy quá,sao lại ăn uống bất thường như vậy?”Anh chưa kịp trả lời thì em lại hỏi tiếp: "À,có phải là tại vì nhớ em không”.Anh chỉ biết mỉm cười không nói,em bật khóc nước mắt ướt đẫm hai gò má hồng.Anh đưa tay lên lau khô dòng nước mắt trên đôi mắt em :”Anh xin lỗi”.*Cô ấy ôm chầm lấy tôi ,ngón tay để trên môi ”Anh không cần nói nhiều đâu,em biết hết mà”*.Trong làn mưa đó có gì đó đã được những hạt mưa gột rửa sạch,anh đã tìm thấy em trong cơn mưa.Lúc đó anh biết hai chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa.
-Gửi thiên thần của anh-
Ngày …Tháng …năm. Đường Trần Phú ,Coffe Phố.
Vote Điểm :12345