✿ Nội dung truyện Mùa Đông Này Là Của Cậu, Không Phải Của Tớ
Rào...
Cơn mưa bất chợt ập đến vào một ngày đông giá rét, đường phố vắng tanh
người qua lại, chỉ thấy màn khói trắng từ hơi thở của tôi cùng với ánh
đèn đường chập choạng... Phịch. Tôi ngồi xuống trước cửa một quán
tạp hóa ở gần đó để tránh cơn mưa lạnh đến thấu xương này...Giờ này mà
vẫn lang thang ngoài đường chưa chịu về nhà, cái giờ mà hầu hết vạn vật
đều yên giấc say nồng...chỉ có tôi chơ vơ giữa cơn mưa của tạo hóa. Tự
dưng tôi thấy nhớ một người, người mà đến giờ tôi vẫn chưa thể quên
trong suốt quãng thơi gian gần đây... ...1 năm trước... - Này, cậu đang làm gì ngoài trời mưa lạnh như thế này? Ê cậu gì ơi?... Có
ai đó lay lay đôi vai của tôi, tôi choàng dậy, đôi mắt lờ đờ, hai tay
thì dụi dụi mắt. Khoảng mấy phút sau tôi mới nhận thức ra rồi ú ớ: - À...tớ tớ...ở đây... Chưa
kịp nói gì, bàn tay cậu ta đã nắm lấy tay tôi kéo vụt đi... Đến một
quán tạp hóa nhỏ, cậu ta cứ thế lôi tôi đi vào mấy gian hàng mua đồ rồi
lại trở ra chỗ trước tôi ngồi... - Nè, ăn đi! Mì còn nóng lắm, ăn
vào cậu sẽ thấy ấm ngay thôi mà! Này...- cậu ta chìa cốc mì bốc khói
thơm phưng phức ngay trước mặt tôi. Tôi ko kìm lòng đc liền vội vã
ăn lấy ăn để, đến khi tôi ngẩng mặt lên thì cậu ta chỉ nhìn tôi cười.
Mặt tôi lúc này chắc đã đỏ như quả cà chua chín mọng rồi, nghĩ vậy tôi
quay ngoắt đi, cậu ta lại cười: - Gì mà tức tối thế? Tôi thấy cậu dễ thương mà! Mà ăn nhanh thật đấy, miệng vẫn còn dính mì kìa! - Cười gì mà cười? Tại tôi đang đói chứ bộ! - Thế sao cậu chưa về nhà? - Tôi chưa muốn về thôi... - Sao lại chưa muốn về??? - Thì tôi thích như thế đấy...liên quan gì đến cậu?
Thế là tôi với cậu ta cứ đáp đi đáp lại nhau những câu kiểu như vậy
đấy... Cậu Áy là Huy...nói thế nào nhỉ? Gọi là người yêu cũ chắc cũng đc
thôi. Chuyện ấy xảy ra cũng đc hơn 1 năm rồi, vào khoảng giữa học kì I
hồi tôi học lớp 10. Sau tối hôm đó, tôi gặp lại cậu ta ở trường. Cậu ta
là học sinh mới, lại học cùng lớp với tôi. Hai đứa yêu nhau từ lúc nào
ko hay nhưng giờ thì chia tay rồi. Huy cũng theo ba mẹ vào trong Nam
sinh sống và học tập ở đó luôn chứ ở đây hàng ngày gặp nhau lại khó mà
đối diện, hơn nữa lại cùng lớp... Mải mê mường tượng lại kí ức ngày
xưa, bây giờ tôi mới để ý đến đồng hồ :" Oái, 11h đêm rồi ư? " . Tôi lôi
chiếc giày để bên cạnh phơi khô nãy giờ ra để xỏ vào chân, đang cúi
xuống buộc dây giày... Bỗng tôi nghe thấy tiếng giày lộp cộp của ai đó
dường như đang bước đến gần chỗ tôi.Mắt tôi chăm chú nhìn xuống đất
nhưng tay vẫn nhanh chóng buộc thật nhanh dây giày. Khi đã buộc xong và
chuẩn bị tư thế sẵn sàng để chạy thì... CỘP!!! Chiêc giày Converse đen
cổ cao đạp vào mắt tôi, có ai đó. Tôi ngập ngừng ngước đôi mắt nhìn lên,
trời tối và ánh đèn mờ ảo làm tôi nhìn ko rõ người đó, chỉ biêt hắn
đang che một cái ô màu đen...