Nắng chiều vàng nhạt khắp sân trường, gió reo nhẹ trên những tán phượng hồng, "phượng hồng" - vậy là hè đến, vẫn biết đây chẳng phải năm cuối cấp nhưng vẫn xao xuyến lắm nhất là tụi con gái ,còn những năm ngày nữa mới xa trường vậy mà đứa nào đứa nấy nước mắt ngắn dài.
_Ê, ông đang suy tư cô nào đấy? con Hạ chọc tôi
_Tui đang nhớ bà...
Chưa kịp nói hết thằng Minh bé bự (ý là chàng ta có thân hình quá khổ :v) chen ngang:
_Hú hú tụi bây ơi thằng Lành nó đang suy tư con Hạ nè! "cái thằng khỉ gió "
_Tao chưa nói hết, tao đang nhớ bà cô Ngân dạy văn, năm nay cô nghỉ hưu, còn vài ngày nữa là không được gặp cô rồi ((
Vẻ mặt háo hức của tụi bạn chợt tắt ngấm, không ai nói gì, 40 cặp mắt nhìn về nơi xa trước cổng trường, ngày đầu tiên nhận lớp cô mặt chiếc áo dài màu xanh dương, khuôn mặt hiền từ với giọng nhỏ nhẹ:
_Chào các em, cô là Phan Thanh Ngân, năm nay cô phụ trách giảng dạy môn văn của lớp, cô mong các em hợp tác để lớp đạt thành tích tôt... những lời nói ấy như mới hôm qua mà giờ đây chẳng còn hiện hữu.
Bàn nhau thế nào mà cả lớp tổ chức liên hoan cuối năm bằng cách đi "du lịch" gọi là du lịch cho oai vậy chứ thật ra là: đi nhà Cường. Cường gật gù:
_Đồng ý. Dù tụi bây không đi thì tao cũng phải về nhà, nhưng nói trước phải đi ít nhất là năm ngày, tốn cỡ trăm ngàn và đủ nghỉ đến việc ba má không cho đi.
Kết quả là 40 đứa mà chỉ có 16 đúa đi, vì là lớp chọn văn nên chỉ có 8 thằng con trai mà 1 thằng ở nhà, vậy là còn 7 đứa con trai với 11 đưa con gái. Bỏi vì nhà Cường xa lăc đường đi xấu nên ba má tụi nó không cho đi. Cường kiêm luôn chức trưởng đoàn giao tiền cho tụi ban mua gạo, bánh, đường về làm bánh bao, bánh bông lan...
Chạy hết đoạn đường dài trên chiếc xe buýt đông nghẹt, chưa kịp nghỉ ngơi phải lên chieeces xe tải gần nhà Cường, ngồi trong xe mà gà vịt kêu điếc tai
Hiếu tức tối:
_Tụi bây xem mấy con vịt mới nở trong chuồng này ngồi còn rông chổ hơn ta. Vậy mà tụi nó còn chưa chiu cứ kêu khóc nhức cả đầu.
Tâm van vỉ:
_Bà Hạ ơi bà Hạ làm ơn tránh ra, bà bịt mất cái lổ thông gió tụi này nghẹt thở chêt mất.
Con Hạ đốp lại:
_Phải ưu tiên cho con gái mày, tụi này ói ra là mệt nha
Cả đám cười ha hả
_Học trò gì mất lịch sự quá. Bác lái xe mắng nhẹ. Thế là cả đám yên lặng.
_A mà bác ơi xe chạy lúc nào tới nhà vậy ạ?
_Xe chạy điệu nà hai giờ sáng mới tới.
_Trời ơi! Cường ơi! Tụi tao sẽ qua đêm trên chiếc xe ộp ep mà bụng đói meo má tao biết chắc tao chớt, hu hu ăn đâu ngủ đâu
Xe tới nơi tụi nó được má thằng Cường đón tiếp chu đáo, ai muốn ăn gì thì má nó nấu, còn không muốn ăn thì đi ngủ mai ăn.
Thức dậy lúc 8h tụi con gái réo ầm lên vì không được đón bình minh trên biển. Ăn uống xong cả bọn rủ nhau đi biển đến chiều về đứa nào đứa nấy lấm lem.
Ngày kế tiếp làm bánh bao.
Ngày tiếp nữa nướng bánh bông lan, nhà cửa rộn ràng như có đám cưới.
Mẹ Cường cười tủm tỉm gật đầu, thế là có dịp chọc ghẹo nhau.
_Các bạn khéo tay quá hả bác, bác thích cô nào tụi cháo gả, hì hì. Tất nhiên sau câu nói đó thằng Minh phải bỏ dép chạy lầy mạng nếu không muốn tụi con gái làm thịt.
Tối đến cả bọn rủ nhau ngắm trăng mười sáu trước khi ngày mai lên xe về, tiếng cười của lũ học sinh làm náo đông cả làng chài. Chỉ còn đem nay thôi ngày mai sẽ về với ba má và thành phố náo nhiệt.
Vote Điểm :12345