Tập1
DUYÊN PHẬN
Nó- một con bé luôn tự tin về năng lực cũng như bản lĩnh cá nhân nhưng lại thất bại thảm hại khi "THI TRƯỢT ĐẠI HỌC”. Bốn từ ngắn gọn thế thôi nhưng đã làm cho một
con bé sư tử lém lỉnh như nó phải tự kỉ, đau khổ hơn hơn một tháng trời. "Chỉ là thất bại bước
đầu trong sự trải nghiệm với cuộc sống thôi mà, mạnh mẽ lên đi cô gái”. Bao lời khuyên cũng
đều nằm gọn trong một ý nghĩ đó. Nó mạnh mẽ lắm, nó không khóc. Vì sự yếu kém của bản
thân, nó chấp nhận sự thất bại và mạnh mẽ đứng lên từ chính vấp ngã đó. Nó bắt đầu tìm kiếm
nguyện vọng 2 chỉ với hi vọng tìm kiếm lối thoát mới cho một tương lai đã tối dần trước mắt
nó. Thế rồi cũng nhanh thôi, nó nộp hồ sơ nguyện vọng 2 vào ngành học mà từ trước giờ nó
luôn đấu tranh với gia đình- Ngành sư phạm. Chấp nhận số phận, nó quyết định theo học và
tưởng tượng về một viễn cảnh mà ở đó nó là một cô giáo bé nhỏ với lũ trẻ con là học trò của nó,
chỉ nghĩ đến thế thôi cũng đủ làm cho nó nhẹ lòng và thoải mái hơn rất nhiều.
Ngày nhập học, nó tủi lắm.Bởi chẳng có lấy một đứa bạn nào thân quen với nó cả mặc
dù rằng "con bé sư tử” đó "dễ bắt chuyện và làm quen” người khác lắm. Rồi mọi chuyện với nó
bắt đầu thay đổi khi nó nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của một cậu sinh viên. A, đúng rồi! Là
Đăng đó mà….=)))
- Đăng. Mày cũng về đây học à, ngành chi mày, thế nguyện vọng 1 thi chi nữa mà về đây
vậy..
- Ừ. T nộp sư phạm hóa, nguyện vọng thi hải quân mà thiếu nửa điểm....:’(
- Chà..tiếc hè..=(… Mình cùng ngành nhé, có khi mô cùng lớp luôn không ta. :3, không
liên quan chơ mi biết t không?
Đăng là đứa bạn cùng học chung trường cấp 3 của nó, là bạn của "hai lớp hàng xóm” với
nhau mà hai đứa chả bao giờ biết nhau nếu không tình cờ đi chung một chuyến xe về tỉnh dự kì
thi học sinh giỏi, rồi cũng vô tình cùng ngồi uống chung chén nước ở cùng địa điểm thi Đại học
khối B –Ngành y học dự phòng. Bao nhiêu cái chung đó để bây giờ chúng nó gặp lại nhau
trong cái chung trường chung lớp.
- "Mi học A8 phải k? T k nhớ rõ lắm. Hì …=)))”
Thế rồi nó tự dưng thấy vui lạ trong người bởi nó nghĩ rằng: " Mình sẽ không lạc lõng ở
chốn người xa lạ này nữa”. Chắc Đăng cũng thế bởi nó thấy Đăng cười hoài.
Chẳng thú vị gì khi trong tình cảnh nóng nực mà phải chen lấn với hàng trăm người chỉ
để nộp một tờ giấy nhập học kèm theo mấy cái chữ kí loằng ngoằng của mấy ông với một
khoản tiền không nhỏ ra đi. Ấy vậy mà nó- con bé nhỏ nhắn ấy vẫn vui vẻ hào sảng cả ngày,
vẫn xong xả vào vừa làm thủ tục nhập học cho mình, vừa giúp Đăng nộp giấy tờ. Nó không
thấy phiền vì điều đó bởi nó đã coi Đăng là bạn mình, và nó rất vui vì điều đó.
- Ê! Mà tên mi là chi để t lưu vào danh bạ vậy, hay t lưu Nhỏ Em luôn nhé...
- Ừ! Tùy mi....=))
Thế rồi hai đứa được học chung một lớp thật. Rộn ràng chuẩn bị được trở thành sinh viên
với lịch học chưa đâu vào đâu, mấy ngày liên tục điện thoại nó cứ nóng lên với các cuộc gọi từ
Đăng. Nó chẳng thấy phiền đâu mà ngược lại nó còn rất vui với ý nghĩ "Mình sắp có một đứa
bạn "cờ hó” đúng nghĩa”. Và thế là nó và Đăng trở nên thân nhau lắm. Đi đâu làm gì cũng có
nhau, nhìn vào người ta còn tưởng là yêu nhau không tách được ấy chứ...:)))
Nó là sư tử mà, nó rất hay láu cá, rất thích chọc phá người khác điên lên rồi phá lên cười
sằng sặc cho qua chuyện.
- Đăng này, mi làm người yêu t nhé…:v
- Răng t tỏ tình mi 5,6 lần rồi mà mi cứ cười nhạt không ừ đi..
- Ừ đi mà Đăng...
Đó là những câu cửa miệng nó hay nghịch Đăng bởi nó nghĩ sẽ chẳng sao đâu vì nó và
Đăng thân nhau lắm mà...
Nhưng rồi mọi chuyện khác đi khi Li- đứa bạn cùng lớp chơi thân với nó và Đăng hỏi nó
1 câu làm nó chết lặng người.
- "Nhỏ này, m thích Đăng thật đó à!”.........
Tập2
TÌNH BẠN THÂN
"Nhỏ này...mi thích Đăng thật đó à...”
C
Dù là không có chuyện gì thật, chẳng có thứ tình cảm gì gọi là nam nữ xảy ra giữa
nó và Đăng thật, ấy vậy mà nó lại suy nghĩ liên tục về chuyện đó mấy hôm liền. Với những
đứa con gái như nó luôn "thèm khát” được có một đứa bạn thân đúng nghĩa, là con trai, nó
cũng vậy. Không phải nó là đứa quá nội tâm hay ít bạn bè mà không có nổi một đứa bạn
thân, nó có đấy chứ thậm chí là rất thân nữa cơ, nhưng Vani-đứa bạn sống chết vì nó lại là
một đứa con gái. Con người thường khao khát với những thứ mà mình chưa có, chắc vì thế
mà nó lại rất muốn gắn bó thân thiết cùng Đăng, chỉ đơn thuần thế thôi. Nó chưa từng nghĩ
rằng sẽ có cái gọi là tình yêu giữa nó và Đăng. Nó chỉ luôn cố gắng để kéo Đăng gần về phía
mình hơn, cố gắng giữ gìn cái tình bạn trong ước muốn có thể nói là xa xỉ đó của mình.
Chẳng có đứa con gái nào như nó, cứ suốt ngày lẵng nhẵng bám theo một đứa con trai chỉ để
làm cho đứa con trai đó vui, với nó thấy Đăng cười thì nó thấy lòng mình vui lạ lắm, nó vui
vì "bạn thân” mình vui. Sự quan tâm quá nhiều của một đứa con gái với một đứa con trai gây
sự tập trung đối với những người xung quanh. Nhưng nó không quan tâm tới điều đó, bởi nó
xem đấy đơn giản chỉ là sự thân thiết của những người bạn nó thương, bởi với Vani nó cũng
làm như vậy mà không hay để ý rằng: "Đăng là một đứa con trai”, những cử chỉ thân thiết
cũng là khác nhau......
- "Chúng mày yêu nhau đó à Nhỏ”... Nó cười nhạt rồi bảo
- "Ai cũng nói vậy đó”.... cho qua chuyện.
thân của mình để trải lòng tâm sự dù là vui hay buồn .Vani- con bạn thân "tình cờ” của nó.
Vani với nó từ nhỏ đã biết nhau, cùng sống trong một ngôi làng, cùng trường tiểu học,
trung học, Trung học phổ thong, ấy vậy mà chẳng bao giờ chơi với nhau nếu nó không bị
một tổn thương do những người bạn gây ra với nó. Sự tổn thương của nó là người thứ ba
trong một mối quan hệ bạn thân hội ba. Sự thân thiết của hai người bạn kia dần tách nó
khỏi tình bạn mà nó luôn cố để gìn giữ, nghe có vẻ trẻ con nhưng với nó đó là điều tổn
thương, thật đó. Dù là có lỗi với Vani nhưng vì để che lấp sự tổn thương đó, nó cố tìm
kiếm cho mình một chỗ dựa khác và nó đã tìm thấy Vani. Những cô gái sư tử mạnh mẽ vậy
đấy nhưng lại có rất nhiều khoảng trống tình cảm mà ít ai có thể hiểu được. Nó thầm cảm
ơn vì ngay từ đầu mình không có ấn tương xấu với Vani để giờ chúng nó là bạn thân, bởi
với nó rất hó thay đổi suy nghĩ về người khác với cái nhìn đầu tiên. Nó khó chơi thân lắm,
hết lặng vài giây rồi phá lên cười sằng sặc
- "Mi điên à, t vs hắn là bạn thân mà, yêu đương cái nỗi chi mi.”
Không hiểu nổi cảm xúc của bản thân, cứ theo thói quen cũ nó tìm đến với con bạn
Vani cũng vậy, ấy thế mà nó với Vani hợp nhau đến lạ, chúng nó có thể hiểu nhau nghĩ gì
khi chưa cần thổ lộ hết..
- Có khi nào sau này chúng mày lấy nhau hay cùng lấy chung chồng không vậy ...:v
- Có thể lắm chị ạ!
Chính vì thế mà mọi chuyện của nó cũng trở thành chuyện của Vani. Và chuyện của Nó
và Đăng cũng không ngoại lệ:
- Mi này, t không thể hiểu nổi t nữa mi ạ!
- What? M nói rứa tiên sư đứa mô hiểu nổi.
- M còn nhớ Đăng học A9 mà lúc đầu năm t có kể với mi không?
- Ừ! Sao?
- T với hắn đang là bạn thân.
- Rồi sao? Mày kể chuyện nhạt như nước ốc ấy, thêm muối vào cho mặn để t nghe xem
nào.
- Ừ thì tâm trạng tí cho nó màu mè.... thì lúc trước t có kể với m đó, t về gặp hắn học cùng
lớp rồi chơi với nhau. T từng nói với mi là t muốn có đứa bạn thân là con trai đúng
không? Thế nên gặp hắn thì ngay từ đầu t đã xác định là sẽ biến hắn thành thằng bạn thân
của t rồi. Nhưng sự cố nằm ở chỗ t luôn cố gắng kéo hắn về phía t làm hắn hiểu t hơn
nhưng càng làm thế thì t càng thấy có khoảng cách, trong khi bề ngoài ai cũng nghĩ t với
hắn thân nhau lắm, như là yêu nhau luôn ấy. Hay nói đúng hơn là họ nghĩ t yêu hắn...=((
rồi giờ tính sao mày...
- Thế thì yêu thôi….T đùa đó hihi.
- Nghe có vẻ căng nhả. Đơn giản hóa mọi chuyện đi cưng, bạn bè không phải ai cũng có
thể trở nên thân thiết với nhau nếu mình muốn, còn tùy vào cách hắn muốn thân với mi
nữa k thôi, không thể thành bạn thân nếu chỉ có sự cố gắng kết nối từ một phía. Cứ từ từ
đi rồi cũng sẽ có thằng bạn thân thay t bên cạnh mi, ở gần mi hơn t thôi....t ở xa m quá
mà...:(
- Mi nói như đúng rồi rứa.
- Con quỷ, t đang nói tâm trạng rứa mà mần cụt cả hứng. Hừm..>:o
- Hahaha. Thế nên mi mới là bạn cờ hó của t..:)))
Dù nói vậy nhưng nó hiểu hết những điều mà Vani nói, nó không thể một mình cố gắng
được. Nó quyết định vô tâm với Đăng, bình thường nhiều chuyện chích chòe kể lể luyên thuyên
với Đăng bao nhiêu thì giờ nó im lặng bấy nhiêu. Mà đúng ra thì bình thường cũng chỉ có nó
nói thôi, còn Đăng thì im lặng chỉ nghe thỉnh thoảng nhếch mép cười cái cho nó vui mà lấy
hứng kể tiếp chuyện. Nó cũng chỉ cáu kỉnh chút với Đăng về điều đó rồi thôi bởi nó hiểu Đăng
là người sống nội tâm, ít bộc lộ tình cảm ra bên ngoài. Thấy sự khác thường ở nó, Đăng thấy
khó hiểu nhưng rồi cũng chẳng hỏi han gì thêm. Không lăng xăng với Đăng như thường nó thấy
khó chịu lắm, thói quen rồi mà. "Ta im lặng xem nó quan tâm ta không vậy mà nó cũng im lìm
luôn”, nó nghĩ thế mà giận khó chịu cả ngày trời:
- Ê Đăng! "T ghét mi”....
- Ừ.....
- Ừ thế thôi đó hả...
- Ừmm...
Nó bốc hỏa với những câu trả lời như không của Đăng. Im lặng không quan tâm để ý mãi
đến Đăng thì nó cũng không thể chịu được. Thế rồi nó lại cứ tiếp tục bám theo Đăng mà luyên
thuyên. Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó nếu có thêm sự xuất hiện của Li- người bạn mới quen
cùng chung lớp.Li chơi cùng nó nên cũng trở thành bạn thân của Đăng. Lại một lần nữa nó chơi
vào hội 3 đứa bạn thân. Nó lại tiếp tục lo sợ cho một tình bạn mà nó cố giữ gìn bấy lâu nay trở
nên "công giã tràng”. Nghĩ vậy nhưng nó vẫn luôn vui vẻ cùng Li và Đăng, vẫn cố gắng níu kéo
thằng bạn "thân” đó dù nó mệt mỏi lắm lắm. Nhưng không đơn giản chỉ mình nó giữ thì được,
nó dần cảm nhận việc mình bị đẩy ra rìa, điện thoại nó không còn nóng lên những cuộc gọi của
Đăng mà thay thế nó là Li, những cuộc vui có mặt 3 đứa thì thay vào đó là 2 đứa, sự vắng mặt
đó thuộc về nó. Nó buồn nhiều lắm, giờ thì nó im lặng thật, nó buồn đến phát sốt, điều đầu tiên
nó làm là gọi Đăng . " Ê tau sốt....”
Đăng vẫn lụi hụi đi tìm quầy thuốc mua cho con bạn này, thế nhưng điều đó không chứng tỏ
khoảng cách mà nó cảm nhận đã mất đi. Hết đau nhưng nó vẫn im lặng. Nó thấy Đăng luôn cố
gắng tránh mình. Có nó thì Đăng đi, Đăng tránh nhìn thẳng vào mắt nó, tránh những cử chỉ
quan tâm như trước kia của nó.... Thay cho nụ cười khi nó nói câu " Làm người yêu t, Đăng
nhé” thì Đăng lại đáp ngay một câu:
- T có con em Lệ Thủy rồi....
Nó hiểu nhưng bộ làm lơ giả vờ nói:
- " T cũng Lệ Thủy đây mà, yêu t thì nói đi để t còn tính kế sang chảnh mấy hôm .keke”.
Đăng chỉ cười nhạt....:(
Dù nói không có sự cố tình cảm nào giữa nó và Đăng nhưng nghe vậy nó cũng buồn thậm
chí còn khó hiểu với cách thay đổi thái độ đó của Đăng, chỉ là nó không nói ra thôi. Đến khi có
tin nhắn gửi tới nó từ Li
- Này mi yêu Đăng đúng không?
- Con ni điên à mi, bữa tê mi có hỏi rứa t trả lời răng mi quên cmnr à.
- Rứa à, tại Đăng mới nói một chuyện với t nên t hỏi rứa.
- Uả! (ngang đây nó thấy mình lạc lõng một cách đúng nghĩa, sao Đăng k nói với mình mà
nói với Li), chuyện gì thế
- Đăng nói "Hình như con Nhỏ Em thích t thật mi ạ...
Tập3
TÌNH CẢM CHỚM NỞ
"Hình như con Nhỏ Em thích tau thật mi à...”
K
khi với nó, Đăng chỉ là đứa bạn nó muốn ở bên cạnh, mà vì nó hiểu ra nguyên nhân vì sao Đăng
thay đổi thái độ với nó, vì sao Đăng tránh nó. Bởi một lẽ vì Đăng nghĩ nó yêu mình. Điều đó
đồng nghĩa với việc Đăng cũng chẳng có thứ tình cảm gọi là tình yêu với nó. Nó một mực
khẳng định với bản thân mình: "Mày đâu có yêu Đăng đâu mà buồn làm chi”, nghĩ vậy đó
nhưng nó đâu thắng nổi lí trí, buồn lắm chứ, cố giữ bao nhiêu thì lại càng mất mát bấy nhiêu.
Dù thế nào đi nữa nhưng nó vẫn muốn làm rõ việc này với Đăng, cơ hội cuối cùng để kết nối lại
tình bạn đã sắp vụn vỡ trong nó.
Bình thường Đăng ít khi online facebook lắm, nhưng Đăng lại nghiện game, nên nếu là
lúc trước chưa xảy ra chuyện gì thì khi thấy Đăng onl nó liền nhảy vào inbox và luyên thuyên
về một mớ lí thuyết về việc bỏ game và đi ngủ sớm. Nhưng giờ, nó thờ ơ với điều đó. Nhìn nick
Đăng sáng mà nó lại ngồi trầm tư nhớ lại cái lúc nó gặp Đăng rồi tự nhiên vào facebook lục
tung friendlist để tìm kiếm 1 đứa bạn chung học A9 chỉ mong tìm ra tên facebook Đăng....cuối
cùng nó cũng nhảy vào inbox Đăng nhưng k phải đê kêu Đăng ngủ sớm mà....
- Ê. Ngủ chưa? T có chuyện muốn nói nì.
- Ừ, nói đi
- Có phải mi nghĩ là t yêu mi không rứa, vì mi nghĩ rứa nên mi cứ tránh t phải k, nếu t yêu
mi thì t đã k làm những hành động kiểu như thế. K ai yêu mà đi bô bô như thế đâu mày.
- Ừ thì tại mi không hay chọc ai mà cứ chọc t mần t "ảo tưởng sức mạnh”. Với lại mấy
ngày ni m cứ im im thấy lạ. Cái lăng xăng chạy đi mô á......
- Mấy hôm ni t có chuyện nên rứa, với lại t đang đau k lăng xăng nổi
- Ừ
- Mà mi nói mi có con em Lệ Thủy mô rứa, kê nghe coi, giới thiệu anh chị em biết với
chơ.
- Xuỵt! Bí mật, cái ni chỉ có t biết thôi....
- Đến t mà m cũng giấu nữa à, không nói thì thôi.haizzz
Ừ thì nói là vậy nhưng nó đâu có dám dũng cảm mà nói cho Đăng nghe về sự lo lắng cho
cái tình bạn của nó và Đăng. Mà chắc cũng chỉ có nó là quan tâm về điều đó thôi....
Dù đã giải thích rất rõ như thế nhưng Đăng vẫn thờ ơ lảng tránh nó. nó như bị một tảng
đá nặng đè lên vậy, k nói được cũng k giải thích được. Mà giải thích điều gì cơ chứ , chẳng lẽ
hông còn như trước, nó không cười sằng sặc như lúc đầu Li hỏi nó về tình cảm nó
dành cho Đăng mà nó chỉ cười nhạt. Nó như vậy không hẳn là thừa nhận điều đó đúng
lại đi nói là t ghét mi chơi thân với Li, Li đang cướp đi bạn thân nó à, chẳng lẽ lại nói thế. Trên
thực tế Li cũng đâu làm vậy, chỉ là nó cảm nhận về khoảng cách tình bạn đó thôi mà....
- T trẻ con lắm phải không mi.
- T mà là mi thì t cũng có cảm giác đó thôi, nhưng thôi mặc kệ đi, chơi được thì chơi
không thì thôi
- Ừ, cuối cùng thì cũng chỉ có mi là ở lại với t, con bạn cờ hó à
- Con khùng, suốt ngày nói chuyện tào lao.....:))
Nghe lời Vani nó chẳng còn để ý nhiều đến Đăng hay đến tình bạn của Đăng với Li nữa,
chẳng còn sốt sắng với những chuyện của Đăng như trước nữa... thay vào đó nó lại quan sát
Đăng từ xa, nhiều hơn trước điều đó cũng chỉ vì sự tò mò của nó với lí do mà nó tự đặt ra là
"Hắn như thế nào mà lại nghĩ mình thích hắn” , lâu dần điều đó cứ lặp đi lặp lại và rồi không
phải theo thói quen nữa mà theo trái tim nó bảo phải làm thế. Và hình như nó thích Đăng là
thật... nó ghen tị với những người mà Đăng nói chuyện, người mà Đăng quan tâm đó là Li.
Càng thân với Li bao nhiêu thì nó lại càng buồn bấy nhiêu.... nó cứ cố tỏ ra ương ngạnh khó bảo
cũng chỉ để được Đăng quan tâm nhưng dường như điều đó là vô ích, nó cảm thấy như vậy.
Nhưng mà trớ trêu thay nó lại càng ngày càng thích Đăng. Chẳng biết bao nhiêu lần nó cứ thầm
nhủ bản thân rằng: "Thôi từ bỏ cái tình cảm đơn phương đó đi nó đâu có đi đến kết quả gì”.
Không biết từ lúc nào nó lại thích đi dạo như thế, đặc biệt là đi qua những con đường trải
đầy mùi hoa sữa...Từ nhỏ nó ghét cái mùi hoa nồng nàn này lắm, nó đau đầu khi ngửi thấy mùi
hoa này, nhưng lạ thay khi đến cái thành phố mà cách vài mét là cứ có 1 cây hoa sữa này, lại
vào đúng thời điểm mùa hoa sữa nở tỏa hương thì nó lại yêu mùi hương ấy đến lạ , chắc vì nơi
có loài hoa này đã để nó gặp Đăng, để nó yêu Đăng và để nó có thứ mà nhớ về Đăng... Nó cũng
dần yêu hoa sữa với mùi hương nồng nàn đặc trưng không trộn lẫn với loài hoa nào khác, cũng
như tình cảm nó dành cho Đăng đặc biệt như vậy.....
Tập4
TỔN THƯƠNG
Như một thói quen, nó luôn vào facebook Đăng để xem những cập nhật của Đăng hay bạn bè có liên quan đến Đăng. Rồi bất chợt nó nhận được thông báo "Đăng đã cập
nhật một trạng thái”, nó liền vào xem ngay.
"20/ 10 là ngày gì mình không nhớ chỉ nhớ mỗi ngày 28/10 thôi,… đó là ngày gì nhỉ?
Sẽ chẳng sao nếu nó không vô tình nhìn thấy một bình luận từ N "28 sinh nhật tau ". Bất
chợt nó liền nhớ về những điều vô tình mà nó biết về Đăng : Khi mất danh bạ Đăng chỉ nhớ mỗi
số N, trong điện thoại Đăng luôn có hình của N mà vô lí ở chỗ là ảnh đó lại có password. Từ đó
nó hiểu dần ra mọi chuyện, nó buồn một cách vô lí "Đăng đâu có là gì của nó đâu mà phải buồn
phải giận chứ”. Chỉ tại nó đơn phương thích Đăng thôi mà. Chính Đăng cũng từng nói là mình
đã thích người khác mà. Nó chỉ giả vờ lừa gạt bản thân nghĩ là Đăng nói dối để tránh nó nhưng
đó lại là sự thật. Nó đành chấp nhận quan tâm Đăng từ phía sau. Sự lựa chọn cứ xuất hiện trong
đầu nó.
1. Là cố theo đuổi đến cùng với tình cảm của mình.
2. Là chấp nhận từ bỏ.
Khi xác định như thế thì nó cũng đã hiểu nó có thể sẽ mất đi một người bạn- là Đăng. Nó
chẳng tâm sự điều này với ai, kể cả Vani. Mỗi đứa nay đã có một sự quan tâm mới không còn
đủ sức để quan tâm cho những chuyện riêng của những đứa bạn mình nữa. Và nó cũng vậy. Đã
lâu rồi nó và Vani thưa dần những cuộc điện thoại, thưa dần những tin nhắn…vậy thì hỏi sao nó
có thể tìm đến Vani để chia sẻ cái mớ rắc rối này của mình chứ.
Đăng yêu N, họ là bạn thanh mai trúc mã. Nhưng tình cảm ấy chẳng bao giờ Đăng dám
một lần thổ lộ. Chắc Đăng sợ tổn thương bởi một lẽ N đã là "của người ta”. Ấy vậy mà sự cố
chấp của một thằng bé Nhân Mã ấy lại lâu bền làm sao. Tình cảm mà, có ai nói trước được điều
gì, cũng có ai có thể giỏi điều khiển được nó theo ý muốn của bản thân. Cũng như nó, biết yêu
Đăng thì nó sẽ đau khổ nhưng nó đâu thể khiến bản thân mình dừng yêu Đăng đâu. Với nó im
lặng tức là sự tổn thương đã thấm dần trong tình cảm của nó, nhiều lần nó tự khuyên bản thân
cố gắng kìm nén tình cảm và quên Đăng đi, nhưng mỗi lần gặp Đăng, bắt gặp ánh mắt ấy,
khuôn mặt ấy, nụ cười ấy, thì trái tim nó lại lỗi một nhịp... nó rơi vào bế tắc tình cảm.
Con bé nhỏ nhắn ngày nào ấy giờ đã là một cô sinh viên sư phạm, nó quen dần với môi
trường sống, môi trường học tập mới. Nó dễ thích ứng với cuộc sống, rồi nó dần có thêm nhiều
bạn mới, chúng nó muốn quen nhau, muốn hiểu nhau hơn, muốn là một phần trong cuộc sống ít
nhất là 4 năm sinh viên của nhau. Nó cũng vậy, đơn giản là cùng nhau chơi, cùng nhau quậy
phá đúng chất sinh viên thôi mà. Thử cuộc sống sinh viên xa nhà không có ba mẹ ở bên quản lí
chúng nó thả sức mà quậy phá, cùng nhau đi dạo dọc các con đường, cùng nhau "check in”, và
rồi cùng nhau tâm sự khi bóng tối phủ dần khắp các con phố. Để hiểu nhau, nó nghĩ ra trò "nói
thật”, chỉ là xoay lon và trả lời câu hỏi hoặc lựa chọn hành động. Chẳng hiểu sao mỗi lần lon
xoay về phía Đăng thì nó lại hỏi tới tấp:
- " Mi thích chơi với ai vậy Đăng”
- "T á, t thích chơi với Li, thấy vui vui.....”
Một lần nữa nó lại tổn thương bởi câu trả lời của Đăng, không biết Đăng vô tâm hay cố ý
nhưng mắt nó cứ ươn ướt...
"Ê Nhỏ, m hỏi vô duyên vậy, chơi với hội này mà hỏi thế khác gì m nói nó không thích chơi
với bọn mình à...” Thơ nói nhưng hướng câu nói ấy về phía Đăng. Đăng chỉ cười trừ... Đã thích
chơi ngông thì chơi tới cùng, 3h sáng, nó cùng hội bạn cùng đi ngắm biển đêm, cảm giác đứng
trước biển thật lạ, lòng nó như nhẹ hơn, gió biển rít lên từng đợt, sóng ồ ạt tấp vào bờ rồi lại
chạy ra xa cứ như kéo đi bao tổn thương mà nó đã mang bao lâu nay khi đến mảnh đất này. Yêu
thương cho đi là yêu thương sẽ nhận lại, nó quyết định sẽ vẫn thích Đăng theo cách của riêng
nó dù kết quả có ra sao....
Cuộc đời nó như một dãy cấp số cộng các sự ngẫu nhiên khi nó tình cờ quen Du khiến nó
cùng nhóm bạn trở nên thân thiết cùng nhau như vậy. Lướt lại facebook, nhìn lại những tấm
ảnh mà nó chụp chung cùng Đăng, nó vô tình để ý comment của "một người quen chưa từng
biết”. Bất ngờ hỏi ra mới biết đó là bạn cùng lớp sư phạm, nó đã kết bạn với Du từ khi nào mà
k hay đó là bạn mới của mình. Du liền nhảy vào inbox:
- " Học sư phạm hóa à?
- Ừ, chung lớp hả? Mà ngồi chỗ nào không hề thấy luôn vậy.
- Dãy bên kia thì sao thấy được, mai sang chơi làm quen luôn đi
- OK. Mà có kẹo bánh gì cho t không mà kêu qua vậy..:v
- Sinh viên nghèo tấm lòng to thôi à .Hehe..: .”.
Dù vẫn là bạn nhưng nó thấy trống trải khi Đăng không còn là thằng bạn thân của nó. Để
che giấu khoảng trống mà Đăng đã gây ra cho nó thì nó chỉ biết cách tìm kiếm sự thay thế, nó
chẳng biết tìm ai ngoài Du, người bạn mới quen:
- Ê! Mi làm bạn thân tau nha.
- Hả…
- Làm bạn thân t được không? T chỉ muốn có một thằng bạn thân đúng nghĩa thôi mà, bạn
thân nhé, được không?
- À ừ ai mà t chẳng thân được, hehe
- Không, thân với chỉ t nhất thôi, được không.??
- Hả? Ừ, sao cũng được. Hehe.
- Mà mi đừng có người yêu trước t nhé, nhé...
- Hơ? Mi nói gì vậy?....Thực ra thì… tau…..tau có người yêu rồi....
- Thế à... mà kệ m chớ liên quan t à..:P
Nó thấy Du ngạc nhiên về điều đó, nhưng nó cũng k hỏi gì thêm. Hôm sau nó giật bắn
cả người khi nghe Thơ nói "này Nhỏ, Du nói mi thích Du hả?”...
Tập5
MẢNH GHÉP TÌNH BẠN
" Này Nhỏ, Du nói m thích Du hả?”
N
hỏ đơ người, nó chỉ nhếch mép cười và mong lung suy nghĩ về cái nó đã từng thích.
Liệu rồi Du và nó có như với Đăng không. Nghĩ vậy nó bật cười trong suy nghĩ. Có lẽ
nào nó luôn gắn liền với sự lặp lại.
Ngày ..tháng ..năm..
Nó vẫn luôn dõi theo từng hành động, suy nghĩ của Đăng như từ trước tới nay nó vẫn
làm. Nó thấy từng cử chỉ hành động của Đăng vói Li thân thiết đến lạ, nó ghen... mà đúng hơn
là nó đâu có quyền để ghen, đó chỉ là sự ghen tị, nó ước có sự hoán đổi ở đây... Bất ngờ là
không chỉ có nó để ý đến điều đó mà cả Du cũng vậy. Chỉ là vô tình nhưng Du cũng như hiểu ra
mọi chuyện: "Ê Nhỏ, hình như Đăng thích Li đấy..” Du như nói đúng vào suy nghĩ cảm xúc
trong tận trái tim nó mà bao lâu nay nó cố không tin và không muốn tin... Nó chỉ ậm ừ:
"Ừm..., t biết rồi..”
- "Sao biết hay vậy mà không nói t nghe..”
- " Nói mi nghe làm chi, t đoán vậy thôi...”
Nó lại rơi vào những khoảnh khắc đầy tâm trạng, rồi như một thói quen nó cứ lặng lẽ dạo
qua từng con đường, từng góc phố mang đậm mùi hoa sữa nồng nàn, nghe cái lạnh như sắt lòng
người, nó âm thầm lặng lẽ nghĩ suy về mọi thứ, về tình bạn, tình yêu, và cả tương lai phía trước
đang còn chờ đón nó bước đến. Mùi hoa sữa thoảng nhẹ qua từng làn tóc nó, qua từng khóe mắt
như ngấn lệ của nó, nó đang đau lòng vì thứ không phải của nó....
Cùng một chuyến xe về quê, trở về cái nơi bình yên nhất trong tâm hồn nó. Nó bắt gặp
Thơ- đứa bạn cùng quê, cùng chung cấp 3, cùng chung lớp sư phạm và cùng một hội bạn chơi
thân – như Đăng. Suốt quãng đường về nhà, nó luyên thuyên mọi thứ về mình … và bất chợt nó
nói về Đăng.. nó nói nhiều lắm, cả về tình cảm mình với Đăng.... Không có gì là rõ ràng giữa nó
và Đăng trong lời kể của nó, nhưng ánh mắt nó, những khoảnh khắc im lặng của nó như phản
bội nhũng lời nó nói, và Thơ hiểu điều đó.
- T nói mi đừng chọc quê t chứ lúc đầu đã có lúc t tưởng mi thích t đấy, nhưng giờ thì t
hiểu cả rồi.
- M hiểu gì? Mà sao lại nghĩ là t thích mi?
- Tại cái câu m nói " Đừng có ny trước t nhé” làm t cứ khéo tưởng tượng.hehe..
- Thế giờ sao không nghĩ vậy nữa luôn đi?
- T nghe Thơ kể cả rồi, m thích Đăng đúng không. Vậy mà t cứ vô tâm không biết rồi còn
nói với m về việc Đăng thích Li nữa chơ...t ngại với mi quá đi…
- Ô thế m còn dây thần kinh ngại á hả, t tưởng nó đứt lâu rồi chứ . haha
- Con tuất.kaka
- Nhưng mà mi thích Đăng thật à?
- Ừ, t nghĩ là thế!!!!
Chẳng hiểu sao nó có thể dễ dàng nói ra điều đó với Du nữa. Nó thấy Du gần gũi đến lạ,
như là có thể trút hết nỗi lòng mình được ra ấy. Du nghịch ngợm cũng không kém gì nó, thích
biến mình trở thành tâm của một đường tròn chứ không phải là một điểm nằm trên đường tròn.
Nó thích điều đó, thích những con người vui vẻ như Du, không cần sự cố gắng để kéo Du về
phía mình như nó đã từng cố gắng làm vậy với Đăng, mà nó vẫn có thể gắn kết vói Du như đã
quen lâu lắm rồi.
Tình cảm nó dành cho Đăng chẳng thay đổi gì theo thời gian, có chăng chỉ là tăng lên
thôi nhưng nó chẳng dám lại gần mà đối mặt với tình cảm ấy. Du lại khác, Du hiểu lòng nó,
chính vì vậy mà Du luôn cố gắng đẩy nó gần với Đăng. Những câu chuyện xoay quanh nó với
Du hằng đêm cũng chỉ xoay quanh những vấn đề của Đăng với nó. Nó không trốn tránh điều Du
muốn, Du làm cho nó với Đăng, cũng bởi tâm tư nó cũng muốn điều đó diễn ra, chỉ là không có
thời điểm thích hợp cho nó.
Nó thích Đăng nhưng chưa bao giờ nói ra, nó cũng chưa từng hiểu hay cố hiểu về tình
cảm của Đăng với nó là gì, bởi nó sợ tổn thương, sợ khi hiểu thì lại tự tạo một vết xước trong
tim mình. Thích Đăng nhưng nó lại cố tránh Đăng mà lại bám theo Du, từng giờ từng phút như
hai đứa có keo con voi ấy. Đứng trước mặt Đăng nó luôn liên tục nói về Du, "Du về nhà chưa
nhỉ” "Du yêu con bé đó học đâu vậy nhỉ”.... Du thế này, Du thế nọ...Đăng vừa cười vừa nói như
trêu nó.
- Hình như con Nhỏ em chuyển đối tượng rồi m nờ.
- Ơ! Rứa đối tượng cũ là ai?
- .....
Du kể cho nó nghe về cuộc hội thoại giữa Du với Đăng mà nó nghẹn đắng cả họng.
- Sao m cứ bám riết lấy t suốt ngày vậy
- Tại t thích mày, haha.=D
- Thích con mắt m á.
- T thích thật mà.
- Thôi đi mày, mi cứ làm thế khiến Đăng hiểu lầm t với m có gì với nhau kìa. Nó mà nghĩ t
với m yêu nhau thì mày hết cơ hội nha con
- T cố tình làm thế đấy : )))))
- Tao biết ngay mà.haizz
- Mày nói hay nhỉ, tao nói xong rồi mày biết ngay mà nói cứ như đúng rồi ấy nhở.
- Mày muốn Đăng ghen à?
- T muốn xem tình cảm của Đăng với t như thế nào thôi. Nếu ghen thì đã có chút tình cảm
còn đây t cũng không hiểu nữa....
- Nghe mày thêm chút nữa chắc tao chớt quá à
- Ít ra t cũng làm em ny mi bỏ m rồi nhảy chân thế vào ngay chứ ...:v
Không cần nó nói ra thì Du cũng hiểu điều nó đang nghĩ tới. Với nó có đứa bạn thân như
Du đã là quá đủ cho một cuộc sống tự lập ngay trước mắt. "Hay t thích mày cho rồi Du nhỉ "...
nó lém lỉnh đùa Du suốt ngày như vậy.
Liệu nó có vui được hay không khi nghe câu nói "Ngày nào cũng Du, có khi nào m
nghiện Du rồi không?” Đăng vừa cười vừa nói như trêu nó.....
Tập6
TỎ TÌNH
N"Ngày nào cũng Du, có khi nào mi nghiện Du rồi không?”ghe điều đó từ Đăng mà nó không biết nên buồn hay vui nữa. Buồn vì phải chăng Đăng biết tình
cảm nó dành cho mình từ lâu mà vẫn thờ ơ như không hề hay biết... hay là phải vui vì dường
như Đăng đã để ý tới nó nhiều hơn, quan tâm đến nó và quan tâm đến sự thân thiết của nó với
Du... nhưng với nó chưa có gì là rõ ràng để nó tiếp tục sự hi vọng với một tình yêu mong manh
đó. Với Đăng, cậu thích N từ lâu lắm rồi. Đăng thân N tới mức cũng chưa từng nhận ra tình cảm
của mình với N là tình yêu chứ không đơn giản chỉ là tình bạn. Chỉ tới khi N là của người ta thì
Đăng mới nhận ra bản thân mình đã yêu N mất rồi. Đăng cố chấp, chính bản thân cậu cũng
nhận ra điều đó, nhưng Đăng vẫn luôn tin một ngày N sẽ là của mình. Nhưng lạ thay, Đăng lại
từng nói " Nếu không cần nói mà vẫn hiểu được thì tốt biết mấy...”.
"T đang thích một đứa Du à, không phải N đâu! " nghe Du kể lại. Nó không biết Đăng
đang đùa hay thật nhưng nó lại thấy thêm hi vọng....
Du đã từng hỏi nó "Sao mi lại thích Đăng??”.
Không như những câu trả lời theo lối mòn của những bản tình ca ướt át, lãng mạn, nó chỉ
đáp lại.
- "Vì t không hiểu Đăng!!”.
Nó- một con bé sư tử dễ bị cuốn hút bởi những cái mới lạ và khó hiểu. Nó luôn khác biệt
đến mức đặc biệt , nó yêu Đăng chỉ vì muốn hiểu Đăng.
- "Vậy sao mày không thử tỏ tình một lần với Đăng xem sao”
Nó mong lung nghĩ ngợi một điều gì đó rồi bất chợt cười mỉm như hiểu ra vấn đề mà bấy lâu
nay nó mãi quẩn quanh không tìm thấy lối thoát. Dù manh mẽ, gan góc thế nào thì nó vẫn là
con gái, nó vẫn sợ bị tổn thương, sợ bị vấp ngã, dù hiểu kết quả là trong tương lai sẽ ra sao
nhưng nó vẫn dám "liều” đối diện với tình cảm của mình một lần nhưng chỉ gián tiếp thổ lộ mà
không dám trực tiếp nói với Đăng :
- " T yêu mi là thật đó, thằng bạn cùng quê, cùng lớp ạ. Lúc đầu ta cũng chưa thích m đâu,
ta chỉ thấy buồn cười khi m nghĩ ta yêu m thôi nhưng rồi từ đó ta lại để ý m nhiều hơn và thích
m lúc nào không biết, ta ghen với những người m thân thiết quan tâm hơn ta. Sắp đến noel rồi,
m có tình nguyện làm gấu cho ta không....”
Vài câu tỏ tình vụng về đó thôi nhưng cũng là những lời tự đáy lòng của nó. Nó thấy
lòng mình nhẹ nhàng hơn, nó không còn thấy khó khăn khi đối diện với chính nội tâm của mình
nữa dù kết quả có thế nào....
Đọc những dòng tâm sự đó trên trang confession, Du chợt nhận ra ngay đó là nó.
- Viết confession cho Đăng phải không, đừng chối, cách m viết là ta nhận ra liền à :v”
- Rồi sao??
- Ta tag Đăng rồi đó.=)
Chẳng biết nó đang nghĩ gì nhưng chắc chắn một điều là nó vẫn luôn hi vọng một kết thúc
có hậu cho chuyện tình của nó. Nó thấm mệt vì những nghĩ suy, vì những vết xước đã cào xé
trong trái tim nhỏ bé của nó. Nhưng hi vọng vẫn mãi là hi vọng, kết thúc có hậu chỉ có trong
truyện cổ tích, chỉ công chúa mới đến được với hoàng tử, còn nó thì....
- Ta vừa hỏi Đăng..
- Hỏi gì cơ?
- Về cái m viết..
- Ừ rồi sao? (tim nó như ngưng đập để nghe rõ hơn câu trả lời của tình yêu nhưng rồi nó
như chết lặng người khi nghe Du nói
- T nghĩ Đăng biết ai viết cái đó, Đăng tránh nói thẳng nhưng vẫn chỉ là tình cảm với N
chưa dứt nên không thể đón nhận tình cảm với ai khác..
- Ừ thì t bỏ thôi....
Trớ trêu thay, không chỉ mình nó rơi vào "tình cảnh yêu thầm” mà cả Thơ cũng vậy.Thơ
yêu Du từ khi nào nó cũng chẳng hay biết. Bởi nó đâu còn bận tâm đến chuyện gì khác ngoài
tình yêu nó dành cho Đăng để đủ tinh tế mà nhận ra tình cảm của Thơ. Chỉ đến khi nó nghe
Thơ nói về mình thì nó mới chợt hiểu ra.
" Nhỏ thật dũng cảm, nó dám thừa nhận tình cảm của mình khi mà biết kết quả sẽ nhận
lại được là gì, t chả được như Nhỏ, t không dám đối diện như nó”
Nó chợt hiểu ra rằng Thơ đang yêu, và hơn thế nó còn biết đó là ai nhưng không dám
khẳng định chắc chắn khi vô tình nó cùng Thơ ngồi tâm sự và nói lên tâm tư của mình.
- Thực ra t đang yêu một người Nhỏ nờ.
- T biết, chỉ là t không dám chắc đó là ai thôi. Đăng hay Du vậy ( nói vậy nhưng nó lại sợ
câu trả lời sẽ là Đăng nên nó trầm tư lắm)
- T không nói đâu… hihihi…
- M không nói ta "cù léc” cho hết ngủ nhé, nhé nhé...
- Hihi thôi..thôi t nói, là…là Du. T yêu Du lâu rồi, từ khi mới vào học kìa.
- Sao nhanh vậy.
- T có thói quen viết nhật kí. Và t viết lên năm điều ước khi trở thành sinh viên. T ước
được có những người bạn cùng chơi thân, cùng trải qua cuộc sống sinh viên với nhau, và
nó thành hiện thực là tụi bậy. Trong đó còn có một điều " Hãy mang đến cho tôi một
người con trai, anh ấy sẽ cầm ô che cho tôi dưới những hạt mưa tinh khiết, tôi yêu mưa
và tôi sẽ yêu anh ấy!” . Và rồi không hiểu sao cái buổi chiều tan học ngày 17/10 hôm ấy,
trời bất chợt đổ mưa, và chính Du là người đã cầm ô và che cho t mi ạ , chính ngay lúc ấy
tim t như rớt ra khỏi lồng ngực, mặt nóng bừng lên như lửa đốt. Nghe có vẻ trẻ con lắm
phải không! Nhưng có lẽ t đã thích Du từ đó. Dù biết Du thích người khác rồi nhưng t
vẫn không từ bỏ được và cũng không dũng cảm nói ra được như mi..:’(
- T cũng không hiểu sao t lại nói ra được nữa...
Nó cũng vui hơn khi có Thơ là người cùng thấu hiểu nỗi lòng của nó nhưng nó lại khó
chịu khi không nói được điều này với Du trong khi nó với Du chưa bao giờ có một bí mật
nào.
Lại một lần nữa, tổn thương lại đến với nó khi mà những linh cảm của nó lại luôn đúng.
Đi cùng hội bạn về, bất chợt nó nhận được tin nhắn từ Thơ:
- Ê có phải Du trêu ngươi t không khi mà trong khi t thích hắn mà hắn lại nhắn " ê t yêu m”
rồi t lại trả lời: " rứa m yêu t không” vui chưa kịp thì nhận ngay tin nhắn " không phải t
nhắn đâu , Đăng lấy máy t chọc đó” ...
- Ừ, thế nó nói gì nữa không
- Đã thế chưa xong Đăng còn lấy máy Đăng nhắn tin đó lại, t tức quá m ạ..
- Có khi nào Đăng thích m không, t nghi chuyện này lâu rồi chỉ là không dám tin thôi.
- T cũng không biết. chắc đùa thôi mà , m đừng suy nghĩ nhiều quá.
Ngay sáng hôm sau, Du gọi nó trong khi nó đang ngái ngủ chỉ vì chuyện "động trời”:
- Mi ơi cứu t..:’(
- Gì mi? Mới sáng ra ai rượt đòi giết mi à. "ngáp ngáp”….
- Nguy hiểm hơn nữa kìa. Tự nhiên Thơ lại tỏ tình với t. Khó tin quá m ơi. Giờ làm sao
đây? T đâu có yêu Thơ, m biết t yêu ai mà.
- Ừ chuyện ni t biết lâu rồi mà vì Thơ muốn t giữ bí mật nên t không nói với m thôi. Thì
theo tình cảm của m mà trả lời với nó.
- Ừ t chỉ xem Thơ là bạn thân mà thôi. Thơ hỏi t đã từng có tình cảm với Thơ dù chỉ một
chút chưa. Mà thực ra là có thật nhưng không phải là yêu là hơn bạn một chút thôi.
- Thơ nhờ t hỏi mi thế tình cảm đó mi dành cho hắn có khác gì m dành cho t không, t cũng
là bạn thân, cực thân của mi đó…
- Chắc là có nhưng không phải tình yêu. Chỉ là thân quá nên thế thôi,
- Ừ thế sao t không yêu mi nhỉ, t mi thân nhau thấy ớn thế kia mà
- Con mắt m á. Yêu m t tổn thọ chết, kaka..:v. Mà mi nói câu liên quan vãi..:3
- T thèm vào, mà nếu m đến trước Đăng thì chắc t yêu m rồi, vì t chỉ thích cái đầu tiên
thôi....
Nghĩ về Thơ nó thấy mình thật nhát khi không dám trực tiếp một lần nói ra với Đăng.
Trực tiếp nghe Đăng trả lời chứ không phải qua Du.
- "Ê Đăng, t có chuyện muốn nói.”
- Ừ nói đi
- T thích mi…..
- Ừ học đi...
- Liên quan vãi, chỉ là có hay không thôi mà. Nếu không thì t sẽ tập quên dần mi thôi.
- Không
- Ừ... vì N hả? ( "Thực ra nó muốn hỏi là vì Thơ hả nhưng nó lại không dám tin nên thôi”)
Đăng không trả lời tin nhắn của nó, nhưng nó hiểu Đăng đang cố né tránh.
- Sao mi không thử một lần đối diện vói tình cảm của mi đi, mi sợ tổn thương à.
- M hơn t, mi dũng cảm mà...
Hai lần tỏ tình thất bại, nó như khép cửa trái tim mình, nó sợ mở ra thì một lần nữa lại
thêm tổn thương. Nhưng chẳng biết vui hay buồn khi Đăng nghe lời nó thật. lầ đầu tiên
Đăng chịu nghe nó nhưng oái oăm thay là Đăng nghe nó mà thổ lộ tình cảm của mình...
Đăng yêu Thơ là thật..
Thơ cũng như nó chợt nhận ra răng ranh giới giữa tình bạn và tình yêu thật quá mong
manh và nó đã ngộ nhận thứ tình cảm đó là tình yêu, mà đau khổ, mà day dứt và rồi bây giờ
nó lại là người chung vui cho hai đứa bạn thân trong những dòng kí ức này.
Nó có Du nay là thằng bạn thân cực thân, cùng những ngày tháng sinh viên gắn bó của nó
với Du và những người bạn nó yêu quý thế là đã đủ cho những ước mơ khám phá cái mới
cái lạ của nó. Còn tình yêu đối với nó nay chỉ là thứ xa xỉ, một khái niệm xa vời. Nó không
còn thèm muốn như những nàng công chúa trong truyện cổ tích với những chuyện tình
lãng mạn và cái kết có hậu như nó từng khao khát. Nhưng nó vẫn yêu cái mùi nồng nàn của
hoa sữa cũng như yêu những người bạn của mình vậy.
<Nhỏ Hakoota>
Vote Điểm :12345