Đây là một câu chuyện sủng và nhẹ nhàng ........................ Nhỏ
_ Phan Trần Hạ Băng: mỹ nhân lạnh. Cố gắng theo chiều hướng mỹ nhân trí
tuệ nhưng thân hình quá hoàn mỹ của nhỏ đã đánh bật đi trí tuệ đó. Là
người cực kỳ lười , lười đến nỗi không muốn nói chuyện nhiều Bạn
thân _ Nguyễn Hoàng Ý Nhi: xinh đẹp, xinh theo kiểu ngây thơ trong sáng.
Đầu óc thì cực kì đen tối. Nói chung là thích làm phiền và làm nũng với
nhỏ Nó _ Trịnh Anh Tú: 1 người vô cùng bí ẩn. Bạn thân _ Phan
Trần Hạ Tuyết: cũng là 1 mỹ nhân. Nhưng tính cách thì hoàn toàn khác với
nhỏ. Bị bệnh cuồng em gái., cuồng cực kì ......................... Tại
một tòa lâu đài nhìn có vẻ cổ xưa, ở nơi đó có người con gái... À....
Không.... Có 1 con quỷ sống trong đó... Nó không thích bất cứ ai làm
phiền nó và nếu có ai đụng đến khu nó sống nó sẽ..... Giết chết - A..... A.... A.. Hu hu Băng ơi tao sợ -
Ôm ấp cái j..... Nóng chết _ nhỏ bực mình đẩy Nhi ra. Cả đời này không
thoát khỏi cục nợ chết tiệt này là Nhi. Nghe cho đã rồi khóc, cúi cùng
người khổ nhất vẫn là nhỏ. Càng kéo ra thì con này càng ôm chặt, nhỏ
điên lên trừng mắt nhìn thằng mất nết đã kể chuyện này... Thằng đó nhún
vai - Không tin thì đi kiểm tra. Đằng sau trường có lâu đài đó Câu chuyện đã bắt đầu.... Ra
về, một người thì khuôn mặt bất cần đời đi trước, còn người theo sau
dáng vẻ vô cùng đáng thương đang ik về phía lâu đài mà ấy.... Két.. Két... Két.... - Ê Băng hay là mình về đi, tao bao mày trà sữa... Năn nỉ mày lun về dùm đi -
Tao không muốn mình đi 1 cách vô ích, không có kết quả _ nhỏ kéo tay
lôi Nhi đi. Để mặc con bé đang nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Nhìn
qua nhìn lại chả có gì đặc biệt, chỉ có vài bức tranh treo tường khá
lớn. Thiết kế ngôi nhà như thập niên trước. ashit đây là thế kỉ mấy rồi
chứ. Tính tò mò nổi lên, nhỏ đi đến cầu thang, thì bỗng nghe tiếng thét
thất thanh của con bạn, chưa kịp làm gì thì chạy mất tiêu rồi, nhỏ quay
lại thấy khuôn mặt nào đó. Nhỏ ngắm kĩ thì ra chỉ là bức tranh vẽ ma cà
rồng thôi có j đâu mà sợ. Từ từ bước lên thì tự nhiên có ai đó bóp cổ
nhỏ. Nhỏ không dứt ra được, nhìn lên nhỏ thấy khuôn mặt còn lạnh hơn cả
nhỏ, bất giác đưa tay sờ mặt người đó. Càng bóp cổ nhỏ chặt hơn, gằn
giọng : - CÔ LÀM GÌ Ở ĐÂY - Tìm ma không thấy ma mà thấy kẻ giết người _ trả lời tỉnh queo -............. Người kia thả nhỏ ra, từ từ tiến lại gần nhỏ hơn và.....