Nắng có còn qua mùa thu xưa Dìu em đi qua những hàng dừa Những đêm thâu hẹn hò đôi lứa Nụ hôn đầu ai đã quên chưa?
Nắng có còn qua mùa thu xưa Mình yêu nhau nói mấy cho vừa Ngày ra quân cầm tay anh hứa Chỉ mình em, thế đã tin chưa?
" SHL thân tặng "
Tôi
bước xuống sân khấu trong tiếng vỗ tay hỗn loạn và la hét của đám tân
binh. Thế là một mùa tuyển quân nữa lại đến. Bài hát tôi vừa thể hiện
cũng không nằm ngoài mục đích tuyên truyền cho nghĩa vụ quân sự . Xung
quanh tôi là những gương mặt non trẻ gánh trên vai quyền và nghĩa vụ của
công dân . Cũng như mọi năm, công tác tuyển quân không có gì mới mẻ, có
chăng chỉ là một người đầu binh cuối cán như tôi đã có nhiều sự trầm tư
của tuổi đời. Mới đó đã 7 năm trôi qua , mọi chuyện ngỡ như chỉ là một
giấc mơ
Chiếc xe jeep chuyên dụng mang theo những gương mặt bỡ
ngỡ về một doanh trại mới, bỏ lại một huyện lỵ sau lưng. Đâu đó còn
những ngấn lệ chưa khô trên khóe mi, rồi tất cả sẽ quen thôi
Đời
lính đối với người này có thể sẽ là những chuỗi ngày mong mỏi chờ đợi
được xuất ngũ , nhưng đối với người kia cũng có thể là một cuộc sống
thân thương không nỡ rời xa . Riêng tôi thì mỗi gốc cây ngọn cỏ ,từng
bục cờ tấm bảng thông báo đã là nhà của mình. Anh em thân thiết của tôi
là những người đồng đội, xa bọn chúng tôi thấy nhớ . Tôi đến huyện đội
của một tỉnh lân cận để nhận quân , sẵn máu văn nghệ góp một bài cho có
lửa truyền thống. Tôi có muốn hát đâu, anh Quyền đi chung cứ quảng cáo
"thằng Tuấn đơn vị tôi hát hay lắm luôn”, không hát thì bảo là khách
sáo, hát rồi thì khách khứa bỏ về . Sân khấu hạ màn sau bài Nam bộ kháng
chiến của tôi. Bọn tân binh la hét là vì mấy ống pháo kim tuyến nổ đùng
đùng bắn tung tóe trên sân khấu
Củ chi là một huyện ngoại ô của
thành phố Hồ Chí Minh, nơi đang dang rộng vòng tay để chào đón các tân
binh gia nhập thành viên của mái nhà chung sư đoàn Đồng Dù. Ngày xưa nơi
đó có một cánh đồng được sử dụng để thả quân tiếp viện lính dù từ trên
máy bay quân sự của Mỹ xuống đất. Mộng tưởng của lính Mỹ muốn đè bẹp
mảnh đất "Củ Chi đất thép thành đồng” của quân và dân miền Nam ta . Với
phương châm một tất không đi - một li không rời, quân dân đã chốt trụ
giữ làng, chọn cách sống dưới lòng địa đạo mà làm lên những chiến công.
Ngày nay ai có về nơi đó hãy còn nghe những tự hào
Chúng tôi
thuộc lực lượng phòng không của sư đoàn Đồng Dù - là lực lượng nồng cốt
trên mặt trận đất đối không, bảo vệ vững chắc vùng trời của Tổ Quốc
trong thời hiện đại với các khí tài tiên tiến . Hãy thử một lần tưởng
tượng ở trên đỉnh đầu là những chiếc máy bay oanh tạc khốc liệt mà dưới
mặt đất chúng tôi là những người " đứng mủi chịu sào” luôn vững chắc hỏa
lực sẽ hiểu phần nào về người lính phòng không chúng tôi. Có ai đó nói
rằng người lính phòng không gan cường tinh nhuệ hơn người cũng không
phải là một cách nói quá và thiên vị. Riêng tôi, nhiệm vụ nào cũng đều
thiêng liêng và cao cả , không riêng gì lực lượng phòng không chúng tôi
Tháng
trước, tôi có 2 ngày về phép thăm mẹ. Đời lính của tôi kể ra cũng thật
là bất hiếu. Kệ sách giáo án của mẹ nay có thêm nhiều lọ thuốc, nào là
lọ thuốc trị loãng xương, nào là viên con cá trị chứng mờ mắt, lọ nhức
mõi, còn lọ màu trắng có dòng chữ "bar” là hổ trợ tiêu hóa. Cô em gái
của tôi đọc tên rành mạch từng lọ thuốc và công dụng. Thế là thế nào?
Chỉ trong vòng có 3 tháng mà mẹ tôi toàn thuốc là thuốc. Tôi cảm thấy có
lỗi với mẹ tôi nhiều lắm, nhưng công việc của đơn vị đầu tắt mặt tối,
lắm hôm mẹ gọi điện lên thăm thì cứ nói qua loa với mẹ những câu đại
loại "mẹ ơi con bận huấn luyện..mẹ ơi con bận sinh hoạt..mẹ ơi con đang
soạn tài liệu…” thế rồi gác máy , lắm lúc quên bẵng lời hứa để mẹ trông
tin mãi, xót ruột rồi mẹ lại gọi điện ngay lúc tôi đang dùng cơm. Chắc
mẹ buồn tôi lắm
Hôm tôi về mẹ tôi vui biết bao nhiêu, đi đâu mẹ
cũng bảo " Tuấn con chở mẹ đi..” , ngay cả thăm bạn bè mẹ cũng giới
thiệu về tôi với những lời lẽ hết sức tự hào. Ừ..mẹ tôi có đứa con bất
hiếu như vậy đó. Lẽ ra mẹ nên giới thiệu là thằng Tuấn nó ở trong đơn vị
5..3 tháng mới về thăm mẹ nó..nó bất hiếu lắm..mẹ nó nhiều bệnh mà nó
có biết gì đâu
Lần đó, tôi chở mẹ lại thăm một bà bạn của mẹ, các
bà ngẫu hứng mê tín rủ nhau đi coi bói rồi tôi cũng chở mẹ tôi đi, định
là chỉ đợi mẹ coi xong rồi chở mẹ về nhưng mẹ lại bảo "Tuấn vào coi
luôn 1 quẻ đi”. Tôi nói đùa " mẹ ơi con chẳng có tiền đặt Tổ”. Mẹ ngoác
miệng cười, víu tay tôi lôi lại ngồi coi cho mẹ vui. Tôi cũng khai tên
khai tuổi, vẽ cho bà thầy một chữ ký nguệch ngoạc. Bà thầy trông thấy
giật mình " Úi dời..chữ ký này khô khan lắm đây” , trần mắt bí ẩn nhìn
tôi một lát thì mới sổ ra một tràng thông tin . Tôi chỉ còn nhớ là bà ấy
nói tôi có một nhân duyên mới, gọi là nhân duyên tiền định rất toại
nguyện . Tôi thích dữ lắm, hỏi " chừng nào thầy”? thì bảo là "mùa thu
cơ”. Úi dời ! Lẽ nào là mùa tuyển quân , Bà thầy làm sao mà biết được
mùa thu trong tôi rất chán phèo, đừng nói chi văn chương lai láng như
thể ông cậu nào chết dựa bà ấy mà nói. Mùa thu trong đơn vị tôi không có
lãng mạn thế đâu, chỉ là doanh trại lầy lội, những đôi dép râu dính
thêm mớ sình đất nặng trịch làm mấy thằng bộ đội nó ngồi cào sình thôi,
nào là những vội vã che nón cối vụt chạy vào nhà vệ sinh, mấy cái quần
lót thì hôi ẩm hôi ê, mấy hôm lăn lê ngoài thao trường, mình mẩy ai nấy
cũng đều nhem nhuốt như "Cái Bang”…chả biết thế nào, cũng đợi ..mong cho
thầy phán đúng một phát thế là đời Tuấn lại lên hương
Ngồi trong
chiếc xe jeep , tôi cứ dò xem coi ai là tình duyên của mình, không thì
về phép thế nào cũng chở mẹ đi coi bói , thầy mà không thiêng thì có mà
liệu hồn , lại quên hỏi bà ấy mùa thu năm nào nữa cơ