Những
lúc ngồi một mình ở chợ tình Thủ Thiêm, Huy hay bật nhạc lên nghe. Anh
có hẳn một playlist 'nhạc đồng tính'. Không trong đó không có những bài
như 'Tình tuyệt vọng' của Thái Thịnh. Gì mà giữa hai bên giới tính nghe
lộ quá, mất hay. Huy thích những bài như
Một lần này nữa mai mình xa rồi Lời nào người nói đi rồi chia phôi Mộng tình hai đứa tan từ đây rồi Mình một mình bước đêm lẻ loi
Ai chẳng biết Chế Linh tức Tú Nhi có bốn đời vợ nhưng, xen giữa họ là bao nhiêu mảnh tình trai chỉ có người trong cuộc mới biết.
Ngay cả những bài Huy biết rõ nó là tình bạn giữa hai đứa thẳng nhưng anh vẫn thích nghe chỉ vì nó có hơi hướng gay:
Vừa chiều hôm nao tôi với anh đi dạo phố Hai đứa vòng tay âu yếm như đôi tình nhân Cười tươi như cô gái thơ ngây vui tin xuân Chúng mình thân quá thân
Một
người gay biết mình cô đơn khi ở ngay giữa đồng loại mà vẫn cứ lạc
loài. Nhiều hôm Huy đảo lên đảo xuống khu đường vắng dưới chân cầu Thủ
Thiêm, quận 2 mà không tìm được ai để nói chuyện chứ đừng nói chi là làm
tình. Hay là ở trong giới mình, kiếm được ai đó để làm tình thì dễ hơn
là kiếm được ai đó để tâm sự?
Cô đơn có lẽ cũng là lý do Huy tìm
tới bánh bèo vào những năm sinh viên trai trẻ. Sau này Huy mới biết là
mình ảo tưởng. Trừ phi anh lộ hẳn ra - như thằng Đức bạn thân từ phổ
thông - phụ nữ sẽ luôn tìm cách bẻ thẳng anh. Với hai người con gái mà
Huy come out, anh vẫn vào nhà nghỉ với họ, vẫn quan hệ như trai gái. Một
trong hai người đó, do anh không cẩn thận, đã có thai và do cả hai
người đều nghèo quá và không biết gì về quả báo, đã hủy hoại sinh linh
ấy. Người thứ ba là một mối tình qua đường trong một chuyến đi hội thao
sinh viên ra tận Huế. Huy không hiểu điều gì khiến mình làm vậy. Rõ ràng
là anh thích cậu bé đến từ Kontum, nhưng sao sau cùng lại lên giường
với cô gái Sơn La ấy? Sau đó thì đường ai nấy đi và giữa họ cũng không
có liên lạc gì.
Người tình đồng giới đầu tiên của Huy ở Sài Gòn
là một giáo viên Anh Văn khá là trình độ vì anh ta tốt nghiệp trường Đại
Học Sư Phạm hẳn hoi, lúc đó Huy mới vào trường Nhân Văn. Do đọc báo mà
Huy biết ở đường Lê Ngô Cát gần Bà Huyện Thanh Quan có gay. Họ chào hỏi
nhau và khi biết mình học trường nào thì bắt đầu xài tiếng Anh. Huy còn
nhớ mình dùng nhầm từ college để nói về trường của anh ta và thế là anh
ta cứ dài giọng nói Huy coi thường mình, sao lại hạ thấp anh ta xuống
ngang hàng với đám cao đẳng. Và thế là Huy phải sorry rối rít. Rồi anh
ta rủ Huy về nhà. Đó là một đêm khó quên nhưng không phải vì khoái lạc.
Anh ta top Huy nhưng thô bạo và hình như thời đó chưa có keo bôi trơn.
Huy đau và cả chảy máu. Sáng ra anh ta còn chê Huy không biết làm tình,
nói Huy chỉ được cái sáng sủa có học. Rồi như muốn xoa dịu những gì mình
đã gây ra, anh ta giới thiệu cho Huy một chỗ dạy kèm, xa lơ xa lắc tận
Gò Vấp. Chưa hết, vài hôm sau Huy thấy anh ta trước cổng trường mình,
ngồi sau lưng là một thằng nhóc còn nhỏ hơn mình, chắc chừng mười lăm
mười sáu tuổi.
Đó là cú sốc đầu đời của giới gay, hay của dân Sài Gòn, hay là cả hai cộng lại? Nói
vậy thôi chớ ôn lại thời sinh viên Huy cũng có một vài kỷ niệm vui. Đầu
tiên là anh Cường ở giường trên, dân Quy Nhơn. Trong phòng ai cũng nói
anh ấy gay cả nên tối Huy lên ngủ chung xem sao. Vậy mà cả đêm anh ta
nằm im không làm gì Huy cả. Chán quá nên Huy mò cu anh ta rồi móc ra
sục. Được ba đêm thì anh ta đá Huy xuống không cho lên nữa. Sau lần đó
Huy rút kinh nghiệm: đừng có dễ dãi với đồng loại họ sẽ coi thường. Rồi
Huy lại đọc mấy bài báo phê phán tệ nạn mà không biết rằng họ cũng đang
vẽ đường cho hưu chạy. Lần này là tệ mại dâm nam ở con đường dọc theo
Thảo Cầm Viên. Ở đó rất gần trường rất tiện để lân la, Huy quen được một
nhóc rất dễ thương nó lại rủ Huy về nhà ngủ. Hình như nó là đứa đầu
tiên hôn Huy. Nó cũng khoe một tạp chí toàn hình trai Tây khỏa thân, hồi
đó trong giới đồng tính là cái gì đó ghê lắm. Huy không có gì để khoe
hôm sau bèn đem bạn gái ra khoe. Huy với nhỏ bạn ấy tới trước Sở Thú
ngồi uống nước mía, lát sau cậu kia cũng đi với ai đó tới ngồi ngay bàn
bên. Huy hỏi cô bạn, "Bồ trai của tui đấy, thấy nó được không?" Cô bạn
liếc qua bắt gặp anh mắt cậu kia cũng sắc lẹm. "Thế hai người tới đâu
rồi?" nhỏ hỏi. Huy nói dối là hai đứa làm hết trơn rồi.
Rồi cô ta
giận đạp xe về một mình. Huy lại đi chơi với hai nhóc kia rồi tối lại
về nhà cậu ta ngủ. Tối Huy ôm hôn thì cậu ta đẩy ra, "Miệng anh tanh mùi
bánh bèo, đừng đụng vô tôi". Lần đầu tiên Huy nghe từ "bánh bèo"! Thật
là trớ trêu. Mục đích của Huy trong trò đùa này là để cô bạn kia tỉnh
ngộ và rút lui. Hóa ra cô ta coi như không có gì, còn Huy và cậu bé kia
không còn gì!
Có lẽ sự cô đơn của Huy liên quan đến bản tính ham
chơi của anh? Huy chẳng bao giờ thực sự nghiêm túc với điều gì cả và khá
mau chán. Cô bạn gái thật ra là quen từ hồi cấp 1 kia khi hai đứa cùng
đi thi Văn. Đến cấp 3 lại cùng trường nhưng Huy bây giờ là chuyên Anh.
Lên tới đại học Huy thậm chí không thèm quan tâm đến chuyện học nữa,
vâng đại học tức là học đại. Huy quan tâm đến chuyện kiếm tiền một phần
vì nhu cầu phần khác vì tiền ở Sài Gòn khá là dễ kiếm, chỉ cần anh không
ngại khó. Huy làm đủ thứ việc từ dạy kèm đến hướng dẫn viên nghiệp dư.
Nhưng khôi hài nhất là một lần nọ Huy không nhớ là nhờ đâu mà kiếm được
cho cả phòng một job dọn nhà kho ở quận 4, cả lũ phải đào đục một nền
kho phân bón đã bị chai cứng như đá. Vì có công môi giới nên Huy được
miễn lao động nặng chỉ phải lo nấu ăn.
Đồng tiền dần cuốn Huy vào
vòng xoáy của nó và anh chẳng để tâm gì đến chuyện yêu đương, cả trai
lẫn gái. Ở chỗ làm cũng có mấy đứa gay nhưng do ảnh hưởng của các chị
bóng Tây hay sao mà tụi nó dẹo còn hơn cọng bún. Thế rồi một lần nọ đi
ngang Sở Thú bồi hồi nhớ lại thời sinh viên, Huy thấy một thằng cu nhìn
khá ngộ vì nó không giống trai mà cũng không giống bóng, nói nôm na là
nó gay nó đang đứng chờ bạn tình mà nhưng nhìn nó rất manly. Huy lại
theo nó về phòng trọ. Sau đó mới biết nó sắp phải chuyển đi vì chủ trọ
đuổi. Huy lúc này đã rủng rỉnh tiền anh thuê cho nó một phòng trọ khác ở
gần đó, vẫn là quận 4. Lúc đó hình như Huy đang sống chung với cậu em
trai ở một chung cư Thanh Đa. Cuộc sống của Huy tự nhiên mà xẻ làm đôi,
một bên là thế giới của cao ốc văn phòng công ty nước ngoài nơi Huy cư
xử như straight và cố gắng vun đắp sự nghiệp, một bên là người tình nhỏ
trong một con hẻm nhỏ với một hạnh phúc nhỏ mỗi chiều làm về.
Nói
là hạnh phúc nhỏ vì ngoài sự mến thương họ cũng không hợp nhau trong
chuyện kia. Cậu trai đó cũng thích làm top mà Huy từ sau kinh nghiệm kia
trở nên lãnh cảm nếu không muốn nói là ác cảm với việc đó. Làm gì làm
thì Huy vẫn cứ đau thốn. Họ nhạt dần và tháng sau Huy cho cậu ta ít tiền
rồi rút lui. Huy nhận ra sự hòa hợp thể xác trong tình trai nó quan
trọng như thế nào.
Rồi người tình hòa hợp cũng tới kéo theo một cơn bão tố.
Mùa đông trên thung lũng xa như một tiếng kinh cầu Làm sao để ta quên đi một cơn bão lớn Anh hỡi nếu mộng đẹp có thế thôi Xin hãy giữ lại phút giây sau cùng
Tình yêu rồi đây sẽ như cơn mộng dở dang
Huy
gặp Nguyên khi nó đang lang thang gần Trung tâm huấn luyện bay TPHCM,
mà báo chí - lại là báo chí - nhạo là Trung tâm huấn luyện gay. Mà nói
vậy cũng đúng vì thời đó khu vực này có tất cả mọi thứ cho gay: hai hồ
bơi, một Vườn Điều bao la và um tùm lúc đó vẫn chưa xây công viên, một
bãi đất trống không ai kiểm soát gần cà phê Boeing - quán cà phê có một
không hai nép mình vào xác một chiếc máy bay từ thời chiến tranh - một
cà phê ôm dành cho gay với những chiếc ghế bành cũ rách và tanh tưởi mùi
tinh trùng ở góc đường Hồng Hà, và hình như cả Sauna ở đâu đó cũng gần.
Nói chung là đủ hết chỉ thiếu vũ trường. Và đó chính là cái mà Nguyên
đề nghị với Huy, "Anh đi SS với em không? Em không muốn đi tới đó một
mình!" "SS là gì?" Huy trố mắt. "Sầm Sơn ở dưới quận 1. Vũ trường đó
anh!" Máu ham chơi trong người Huy trỗi lên, anh nói đi thì đi mà em có
đủ tuổi không đấy. Nguyên bĩu môi, "Anh là dân chơi mà sợ mưa rơi à?"
Thế là Huy không bao giờ hỏi tuổi Nguyên nữa. Họ đi SS và Nguyên nhảy
nhót leo bục còn Huy thì uống hết chai này tới chai khác. Thật kỳ lạ
tiếng nhạc kích động dưới kia lại khiến tâm trí Huy tĩnh lặng hẳn ra.
Anh nhìn đám đông quay cuồng, nhìn Nguyên uốn éo như con rắn - hay như
con trăn thì đúng hơn vì cậu bé thuộc tuýp chubby - và nhìn sang bên
trong một góc tối trên lầu vài cặp đang trao nhau những nụ hôn vội vàng,
và Huy biết lâu nay mình thiếu gì. Một tí điên rồ và bất cần đời. Suy
cho cùng thì ai quan tâm tới gay trong cuộc đời này, tụi mày giống như
trai hoa, có thì đẹp hơn một chút không có cũng chả sao.
Một
người gay phải có thái độ thế này với cuộc đời: tao chả là gì với mày
thì mày cũng chả là gì với tao hết. Tao đéo cần đời, tao thiêu thân thì
kệ tao. Đời tao tao lo.
Huy dắt Nguyên về ở chung với mình, lúc
này Huy đã có nhà riêng, ở Phú Nhuận. Tội nghiệp thằng em trai phải dọn
ra ở riêng. Tháng sau mẹ Huy hay tin vào thăm con. Huy mời mẹ ăn cơm
chung với mình và 'nàng dâu'. Mẹ vui vẻ hỏi han Nguyên khá nhiều. Nhưng
khi chỉ còn hai mẹ con thì mẹ khóc. Huy hỏi tại sao thì mẹ nói mẹ sợ,
không phải người đời mà chính Huy. Đây là một Huy chân thật nhưng cũng
là Huy mà bà không quen biết. Mẹ con họ giống như phải làm lại từ đầu.
Ôi, phải chăng đó là cách để mẹ từ Huy, coi như mày không còn là con tao
nữa? Nhưng nghĩ lại từ nhỏ tới lớn, mẹ đã luôn đối xử với Huy theo cách
khác với thằng em trai, dù rằng nói bà không có tình cảm với anh là
không đúng. Một đứa con gay đâu cần phải come out cha mẹ nó mới biết?
Tình
dục giữa Huy và Nguyên ngọt ngào như có thể vì cậu ta là cent. Điều đặc
biệt là khi cậu ta top Huy không hề thấy đau, anh sướng và rên như một
con đĩ. Cậu ta làm bot cũng không tồi và họ rất hợp nhau ở một điểm là
ưa thử nghiệm và thích phiêu lưu. Họ đã thử cho những thứ như đá viên,
kem dâu... vào trò chơi, họ nhận ra càng làm tốt phần foreplay thì khi
vào phần chính người bot càng dễ chấp nhận và sung sướng hơn. Hạnh phúc
đến với Huy hơi muộn màng - ở tuổi 30 - nhưng thà muộn còn hơn không. Ở
với nhau được 3 tháng thì Huy phát hiện mình bị cắm sừng. Có người nhắn
tin và cho biết luôn địa chỉ mà Nguyên sẽ 'đi khách'. Huy đến nơi thì
mọi chuyện đã rồi, Nguyên đã vào trong cửa đóng then cài Huy không làm
gì được. Lúc đó đã 12 giờ đêm nhưng Huy không về nhà anh phóng như bay
ngoài đường. Tại sao vậy, anh tự hỏi. Tại sao hạnh phúc phải rất vất vả
mới có được lại mất đi dễ dàng như vậy? Và rồi Huy nhận ra mình đang
khóc. Nhưng Huy quên mất anh cũng đã khiến cho bao nhiêu người phải khóc
như vậy. Và rồi Huy cũng đủ thông minh để nhận ra đó là quả báo cho
thói trăng hoa của mình.
Sáng hôm sau Nguyên về Huy hỏi thẳng,
"Thằng đó nó có gì?" Nguyên nói chả có gì hết nhưng muốn thử cảm giác đi
khách nó ra sao. Với lại hắn ta cần hai đứa Nguyên thấy mình cần giúp
chị em nghèo của nó. Ra vậy. "Thế đã làm những gì?" Huy nóng mặt hỏi.
"Đầu tiên hai đứa em làm với nhau cho hắn coi, rồi... hay là mai kêu bạn
em qua mình diễn lại!" Nguyên cười ngô nghê không dấu vẻ tự hào, như
muốn nói, "Thời đại bây giờ nó thế anh ạ. Anh già rồi". Bốp bốp. Hai cái
tát nảy lửa nhưng Huy cảm thấy vẫn chưa đủ. Nguyên rất to con nhưng Huy
mặc kệ, anh lao vào vật nó ngả xuống nệm và giơ tay tính đấm nó. Nhưng
Nguyên rất khỏe cậu ta khóa hết tay chân Huy lại. Họ lộn mấy vòng vẫn
không gỡ ra được và Huy bắt đầu mệt, và anh buông tay và bắt đầu thở.
Rồi anh nhận ra Nguyên đang ghì cổ mình xuống để môi họ chạm nhau, và
Nguyên hôn anh đắm đuối như có thể. Và Huy không biết làm gì hơn là khóc
như một đứa con nít.
Cứ tưởng sau sự kiện đó họ sẽ không thể
tách rời nhau nhưng Nguyên vẫn như ngựa quen đường cũ. Nhưng có một sự
thật là cậu ta cảm thấy không vui khi sống lệ thuộc vào Huy, cậu muốn tự
mình làm ra tiền. Mà Huy không quen biết rộng để tìm cho Nguyên một
công việc thích hợp. Mối quan hệ của họ xấu tới mức Huy ngủ với đứa 'chị
em' của Nguyên chỉ để trả thù. Thấy cu cậu chẳng có gì tổn thương, Huy
còn tính đi xa hơn. Số là Nguyên có một thằng bạn thân trai thẳng rất
đẹp trai và lanh lẹ nữa. Và như Nguyên nhiều lần tâm sự có vẻ như cậu ta
thích thằng kia lắm mà chẳng làm gì được. Huy nói với nhỏ chị em của
Nguyên, tên Song giúp mình dụ thằng cu đó. Song nhổ nước bọt, "Anh nhìn
lại mình đi. Chuyện có đáng không? Anh bỏ Nguyên đi anh chẳng nợ gì nó
cả. Và anh đừng mang mặc cảm tội lỗi anh nghĩ về bản thân cao quá. Anh
lo cho anh đi. Anh thấy đấy chia tay với nó anh sẽ chỉ còn một mình, gia
đình đã bỏ rơi anh. Nhưng tụi em có hai đứa để nương dựa vào nhau. Anh
nên thương hại bản thân mình đi thì hơn!"