Hỏi người ra đi vì đâu
Chắc chắn không thể quay đầu
Chùa này không thấy bóng chàng
Hồng trần đã mấy độ qua
Mắt còn vương màu máu
Sa
di Thiện Đạo ngưng phủi bụi và ngước nhìn lên gương mặt Địa Tạng Vương
bồ tát. Chùa to mà neo người, một mình cậu chỉ quét dọn và lau chùi thôi
cũng đã hết ngày. Thế nào là mắt còn vương màu máu? Là tội ác, tội lỗi
hay cả hai? Rồi cậu nghĩ, "Hắn ta rù quến mình vào đường yêu, đó là tội
lỗi. Rồi lại bỏ mình đi theo gái, đó là tội ác. Ác với ai, dĩ nhiên là
ác với chị ta!" Cậu ta biết mình đang ngụy biện nhưng kệ, phải tự lừa
mình mới sống được. Không ngày nào cậu không nhớ tới sư huynh Giác
Không. Con thú ấy giày xéo và chiếm đoạt thân thể cậu, từng milimet da
trên người cậu đã nhiễm dâm, từng thớ thịt đã nhuốm dục, và tinh khí của
y chừng như vẫn còn đâu đây, chỉ nhớ tới mùi ấy thôi cũng đủ làm cậu
mộng mị. Đi kèm với nỗi nhớ day dứt là nỗi đau của kẻ bị phản bội, và bị
bỏ rơi. Làm sao? Phật dạy không nên oán hận nhưng gì thì gì, không được
dối lòng.
Vote Điểm :12345