Name: Nếu có thể, tớ ước gì mình chưa từng gặp cậu
Author: Mị Là Hủ Nữ
Disclaimer: Nhân vật ko thuộc về tôi, mà thuộc về Kishimoto - sama
Rating: T
Summary: Suy nghĩ của Naruto về tình yêu của cậu dành cho tên bạn thân đáng ghét của mình. Liệu rằng.... nó có sai trái ko???
"Lần đầu tôi gặp cậu, đó là một ngày đẹp trời
Khi tôi bị lũ bạn bắt nạt như thường lệ, tôi đã bỏ chạy ra bờ sông
Điều làm tôi ngạc nhiên, đó là một cậu bé khác đang ngồi một mình ở đó
Dáng người nhỏ trông thật cô đơn
Rồi bỗng nhiên cậu quay ra nhìn tôi với đôi mắt đen của mình
Tôi giật mình... cậu.... thật đẹp trai
Mái tóc xanh đen dựng ngược lên khó hiểu
Đôi mắt đen tuyền nổi bật trên làn da trắng
Cái vẻ mặt lạnh lùng đó thật làm tôi muốn tức điên lên mà
Tôi quay đi cau có, cậu cũng vậy
Chính tôi cũng ko hiểu tại sao
Rồi tôi lại cười rảo bước ra khỏi đó
Có lẽ... tôi cảm thấy sự đồng cảm với cậu
Rồi chúng ta lại học chung trường
Tôi là một tên bét lớp, luôn mồm gào "Tôi sẽ trở thành Hokage"
Cậu là một thiên tài lạnh lùng, luôn đứng đầu lớp dù có chuyện gì đi chăng nữa
Trời đâu có ngờ rằng, chúng ta lại cùng một đội
Nụ hôn đầu của tôi bị lấy đi bởi cậu
Lần đầu làm nhiệm vụ tôi cũng đc cậu che chở
Lúc đó tôi tự nhủ... có lẽ tôi thích cậu mất rồi
Sau đó lại là kì thi Chunnin
Nhìn cái kiểu cậu hống hách và hứng thú khi gặp Gaara
Nhìn cái sự lạnh lùng hút bọn con gái ấy, tôi rất bực
Ghen......
Sau kì thi đó, cậu lại bỏ đi theo Orochimaru
Tôi đã cố ngăn cản cậu, nhưng vô ích
"Tại sao cậu lại muốn ngăn tôi đến thế?" Cậu hỏi tôi
"Vì sao ư? Vì chúng ta là bạn"
Nói câu đó mạnh miệng như vậy, nhưng trái tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt
"Bạn thôi ư? Tôi ko muốn chúng ta chỉ là bạn
Vì tôi thích cậu mất rồi"
Tôi đã thất bại khi đưa cậu trở về
Sakura đã tha thứ, nhưng sao tôi cứ dày vò bản thân miết
Tôi đi theo thầy Jiraiya luyện tập sức mạnh, cốt chỉ để mang cậu trở về
"Ngươi hãy bỏ thằng nhóc đó đi, ngươi nghĩ ngươi đủ sức để mang thằng nhóc đó về chắc"
Thầy Jiraiya luôn nói câu đó, khi tôi cố hết sức để tập luyện
Tôi mặc kệ, vì tôi ko đơn thuần chỉ là thích cậu nữa
Tôi đã yêu cậu, rất nhiều
Sau ba năm, tôi về làng, gặp lại Sakura và mọi người
Cậu biết ko, đội mình còn có một thành viên mới, hắn tên là Sai
Hắn luôn cười, những nụ cười giả tạo
Hắn rất giống cậu, nhưng hắn ko lạnh lùng
Tôi rất ghét hắn, ko phải vì hắn luôn trêu chọc
Mà là vì hắn giống cậu, và luôn nói xấu cậu
"Tại sao cậu phải làm vậy vì Sasuke, cậu quá si tình rồi"
Sai nói khi chỉ còn mình tôi và hắn
Hắn đã biết tình cảm mà tôi dành cho cậu
Khẽ cười mỉa mai, tôi đáp
"Có lẽ vậy"
Khi tôi gặp cậu sau ba năm xa cách, cậu đã đánh nhau với chúng tôi
Cậu cười kinh bỉ, nói rằng chúng tôi ko mạnh bằng cậu
Cậu lại bỏ đi
Tôi biết, lúc này tôi ko thể mạnh bằng cậu
Nhưng tôi sẽ cược, sẽ mang cậu về bằng mọi giá, dù có phải đánh đổi mạng sống đi chăng nữa
Cuối cùng cậu cũng trở về, kề vai sát cánh bên tôi để đánh nhau với Kagura
Chúng ta thắng
Và đội 7 lại đoàn tụ
Sau trận chiến đó, tôi đc coi là anh hùng của làng
Còn cậu đc bà Tsunade tuyên bố cậu ko bị bắt
Cái danh tội phạm cấp S đc bác bỏ
Và cậu sống với làng, Konoha bây giờ rất thanh bình
Một hôm, tôi đã đi gặp cậu để thổ lộ tình cảm của mình
Nhưng tôi lại thấy một thứ ko nên thấy
Sakura đã tỏ tình với cậu, và cậu đã đồng ý
Hai người tình tứ tay trong tay đi với nhau
Tôi cười ngốc, tay ôm lấy trái tim đang rỉ máu
Tôi đã châm chân trước rồi
"Chúng tớ thành một đôi rồi này" Sakura hớn hở nói với tôi
"Uk" tôi cười, một nụ cười giả tao
Đau lắm, mỗi khi gặp cậu và Sakura
Đau lắm, mỗi khi cố nở nụ cười thân thiện với cậu trong khi trái tim đang vỡ ra từng mảnh một
Tôi muốn quên cậu đi, nhưng sao ko thể
Tôi đã mệt mỏi lắm rồi, chỉ muốn dừng lại
Nhưng sao cậu, cậu vẫn quan tâm đến tôi, từng cử chỉ dịu dàng
Cậu đang muốn làm tôi đau phải ko?
Cậu có biết rằng, những cử chỉ ấy, lại làm tôi nhói lên một tia hy vọng mong manh
Tôi đã rất hạnh phúc trong một phút, để rồi nó tắt lịm đi khi thấy cậu và cô ấy
Phải rồi, cậu đã có Sakura rồi
Nên xin cậu, đừng quan tâm đến tôi nữa
Nó chỉ làm tôi đau hơn mà thôi
Nhìn Sakura cô ấy hạnh phúc như thế, tôi ko nỡ...
Nếu có thể, tôi ước gì mình chưa từng gặp cậu
Lúc ấy, tôi sẽ ko đau như thế này
Tôi sẽ ko phải cố nở ra những nụ cười giả tạo
Sẽ ko phải cố giấu đi trái tim đang rỉ máu từng chút một
Nhờ Kyuubi, bây giờ tôi biết cơ thể mình đã đến giới hạn sau trận chiến cuối cùng với Kagura
Chỉ cần thấy cậu hạnh phúc là tôi vui rồi, dù nó đau đi thế nào đi chăng nữa
Nếu có kiếp sau, cậu sẽ yêu tôi chứ, Uchiha Sasuke?
Hạnh phúc bên Sakura nhé, Sasuke
Vĩnh biệt
[...]
- Naruto đi đâu rồi? - Sasuke đập bàn xuống, nhìn vị Hokage đáng kính với ánh mắt hơi tức giận, theo sau là bạn của cậu. Họ đang lo lắng khi Naruto đã biến mất một tháng mà chưa có động tĩnh gì
- Thằng nhóc đó đã.... Chết rồi
Bà nói bình thản, nhưng thật ra bà đang phải cố gắng lắm để giọng ko bị nghẹn lại. Mọi người sững sờ
- Bà đang đùa phải ko? Đùa như vậy ko hay đâu
- Nhìn ta giống như đang đùa lắm hả??? - Bà đứng dậy, đập mạnh xuống bàn như muốn gãy làm đôi, mắt bà đỏ lên
- Ko... ko thể nào
Sakura khuỵu xuống đất, nước mắt chảy ra. Hinata do ko chịu nổi cú sốc quá lớn này đã ngất đi. Ko khí trong phòng trầm lặng hẳn, vì Naruto, người cho họ biết thế nào là tình bạn chân thành, thế nào là niềm tin, là sức mạnh, là nụ cười để họ có thêm động lực, nay đã ra đi ko một dấu vết
- Nó đã bị sức mạnh của Kyuubi ăn mòn dần, ta đã biết nó sẽ ko qua khỏi. Naruto đã chết vào nửa ngày trước, do nó đã dặn ko đc nói cho các ngươi biết nên ta mới giữ bí mật. Nó còn xin lỗi ta, vì lời hứa trở thành Hokage đã ko thể thực hiện. Nó gửi các ngươi cái này
Bà đưa cho Sasuke một phong thư màu trắng, anh mở ra đọc
"Gửi mọi người
Có lẽ khi mọi người đọc lá thư này, mình đã ở một nơi rất xa rồi. Xin lỗi vì đã giữ bí mật, nhưng mình ko muốn các cậu lo lắng. Hinata, hãy chứng minh cho dòng họ, và với Neji để biết cậu mạnh mẽ đến nhường nào. Sakura, hãy trở thành một Ninja y thuật giỏi, và hãy sống hạnh phúc bên Sasuke nhé, hãy đối xử với cậu ấy thật tốt, coi như bù luôn phần của mình vì đã ra đi quá sớm. Còn nữa, Sasuke à, tớ thích cậu lắm đấy, à ko, nó thành yêu rồi, hãy hạnh phúc bên Sakura, cô ấy sẽ yêu thương cậu hết mực, hơn cả tớ nữa cơ, hì hì. Hãy quên tớ đi, và đảm bảo với tớ,hãy cười lên thật nhiều, ko đc đau buồn nhé. Chúng ta mãi mãi là bạn, dù có như thế nào đi chăng nữa, hứa đó
Vĩnh biệt"
Đọc bức thư xong, ai cũng khóc. Riêng Sasuke, anh đã chạy đến bức tượng Hokage mà gào to
- Naruto, cậu là đồ ngốc. Usuraton kachi
6 năm sau
Có một cậu con trai đang đứng cầm một bó hoa hướng dương trong nghĩa địa. Đặt bó hoa xuống bia một có khắc tên Uzumaki Naruto, Sasuke lại ngồi nhớ đến nụ cười đầy nắng của cậu, rạng rõ như hoa hướng dương vậy
- Sasuke, cậu đến thăm Naruto đấy à?
Sakura tay cũng ôm một bó hoa hướng dương, bên cạnh là Gaara đang dắt một cậu bé khoảng 5 tuổi đi tới
- Uk. Hai cậu đến đây từ bao giờ vậy, mình tưởng Suna đang có việc mà
- Cũng ko gấp lắm đâu, chồng tớ giải quyết hết rồi. Hôm nay ngày dỗ của cậu ấy, tớ phải đến chứ - Sakura đặt bó hoa xuống
- Uk - Sasuke đáp nhẹ, mắt hướng lên trời xanh, màu trời xanh trong như đôi mắt của cậu vậy
"Tôi cũng yêu em, Usuratonkachi. Mãi mãi..."
Vote Điểm :12345