Phần I.
Cơn mưa mùa đông kéo dài không tạnh, tôi đến lớp trong tình trạng ướt như chuột lột. Mặc dù đã mặc áo mưa nhưng trông tôi chẳng khác nào vừa đội mưa để đến lớp. Tại sao người ta lại thiết kế ra cái áo mưa dơi dở người như vậy, khi mà nó chẳng thể ngăn nổi những giọt mưa làm ướt chủ nhân của nó. Chỉnh sửa lại đầu tóc ướt nhẹp và rối bù chẳng khác nào tổ chim trước khi vào lớp, tôi dừng lại khi nhìn thấy một bóng người xa lạ đang đứng ở hành lang trước cửa lớp mình, ai vậy nhỉ, trông lạ quá.
- Làm gì mà đứng ngơ ra đó mày?
- Ờ, ai thế mày?
- Không biết, hình như mới chuyển đến hôm nay.
- Ồ, là bạn mới.
- Thôi, vào lớp nhanh đi, đứng mãi ngoài này máu tao sắp ngừng lưu thông vì bị đóng băng rồi đây này. Nói rồi con bạn túm lấy tôi kéo một mạch vào lớp.
Tôi để mặc cho nhỏ cứ thế kéo đi xềnh xệch. Mọi sự chú ý hầu như chỉ dồn vào cái người đang đứng ngoài kia. Một tên con trai cao hơn tôi nửa cái đầu, toàn thân toát lên một vẻ cuốn hút kì lạ, lại có cái gì đó giống sự cô độc khiến người ta có cảm giác muốn chạm vào nhưng lại không thể đến gần. Hắn tên gì nhỉ? Tại sao lại chuyển trường đến đây? Ngây người nghĩ ngợi một hồi tôi nhận thấy bản thân thật vô vị, từ trước tới nay luôn phớt lờ tất cả, bơ đi mà sống, thế mà giờ đây tôi sao bỗng nhiên lại quan tâm đến một người lạ chưa bao giờ gặp gỡ. Tôi nhanh chóng tống khứ mấy suy nghĩ vớ vẩn ra khỏi đầu, đi nhanh đến chỗ ngồi của mình, úp mặt xuống bàn và tiếp tục việc sáng nay còn dang dở vì bị cái đồng hồ báo thức làm gián đoạn, giấc mơ về bạch mã hoàng tử.
- Lớp trưởng? Này? Vào học rồi đấy.
- GÌ VẬY MÁ? - Sau khi mở loa hết cỡ, sử dụng gần như toàn bộ số nội công để hét một cách long trời lở đất, tôi nhăn nhó nhìn con bạn chằm chằm chẳng hiểu hôm nay nó ăn nhầm, uống lộn cái gì mà còn dám đánh thức tôi cơ đấy, thường thì dù có cho thêm mười lá gan nó cũng không dám đánh thức tôi, chẳng phải vì sợ gì tiếng hét của tôi mà vì một điều khác. Và hình như điều tôi nghĩ sắp thành hiện thực, khi tôi vừa kịp cảm nhận được một luồng sát khí tỏa ra từ phía bục giảng, xung quanh tôi ba mươi con người đang trố mắt nhìn mình như một sinh vật lạ từ ngoài hành tinh vừa đáp xuống Trái Đất, còn con bạn tôi lúc này thì đã chui lọt về dưới gầm bàn hai tay bịt chặt lấy lỗ tai để chuẩn bị cho một cơn thịnh nộ mới kinh khủng gấp mười lần tiếng hét vừa rồi. Tôi ngước mặt nhìn cô giáo cố làm ra vẻ ngây thơ vô số tội nhất có thể. Và bắt đầu đếm ngược thời gian hình phạt đến với mình, mười giây, chín giây, tám giây,...., hai giây, một giây, hết. Mười giây đã qua cô giáo vẫn đứng nguyên vị trí đó vẫn ánh mắt đó, duy chỉ có một điều là tôi không còn cảm thấy bất kì chút sát khí nào tỏa ra từ phía cô.
- Lớp trưởng còn đứng ngây ra đó làm gì đấy?
- Dạ? - Tôi mở to mắt, đại não bắt đầu hoạt động, có lẽ ý của cô giáo là bảo tôi nêu cao tinh thần tự giác ra hành lang đứng chăng. Nghĩ rồi tôi ôm lấy tập, đi một mạch ra cửa lớp.
- Em đi đâu đó?
- Dạ?
- Hôm nay cô không phạt.
- Hơ. - Tôi đơ toàn tập, lần đầu tiên trong đời tôi gây náo loạn giờ học mà vẫn bình yên vộ sự. Tôi quay lại chỗ mình, khoanh tay lên bàn ngồi một cách ngay ngắn, ánh mắt chăm chú nhìn lên bục giảng như chưa từng có chuyện gì xảy ra, giả vờ làm một học sinh gương mẫu nhất của năm. Con bạn tôi lúc này mới từ dưới bàn chui lên, buông một câu không đầu không cuối, chẳng biết là nói tôi hay là nói với bản thân nó.
- Thoát chết trong gang tấc.
Trên bục giảng tiếng cô giáo lại truyền xuống:
- Xin giới thiệu với cả lớp, đây là học sinh mới vừa chuyển đến sáng nay, từ nay bạn sẽ học ở lớp chúng ta, cô hi vọng các em có thể đoàn kết giúp đỡ bạn nhanh chóng hòa nhập vào môi trường mới.
- Tất nhiên rồi ạ! - Cô giáo vừa nói xong cả đám con gái lớp tôi đã đồng thanh rõ to. Thật là mất mặt quá đi, chưa có con gái lớp nào hám trai ra mặt như ở lớp tôi, dù có đẹp trai cỡ nào cũng nên giả bộ làm cao một chút để còn giữ giá chứ.
- Xin chào các bạn, tớ là Trần Phong mong được giúp đỡ nhiều.
- Được rồi, giờ ra chơi các bạn làm quen tiếp nha, bây giời thì lấy sách vở ra học nào. Phong em ngồi ở chỗ trống phía cuối kia nha.
- Vâng ạ.
Sau khi ổn định lớp học cô giáo bắt đầu bài giảng của mình. Còn tôi thì vẫn như mọi khi úp mặt xuống bàn ngủ một mạch đến cuối buổi.
Ra chơi, cả đám con gái xúm lại chỗ Trần Phong luyên thuyên đủ thứ chuyện làm tôi không tài nào ngủ nổi, ai bảo chỗ ngồi của tôi lại ở ngay kế bên nhân vật nổi tiếng kia chứ, thật bất hạnh. Tôi đứng dậy toan rời đi, bỗng cánh tay áo bị ai đó kéo lại.
- Ờ, bạn đợi tôi với.
- Hả? Đợi cậu đi cùng có mà...
Tôi còn chưa kịp nói hết câu đã bị cậu ta cướp lời:
- Hồi nãy chẳng phải bạn nói lên văn phòng họp gì sao, tôi cũng lên đó làm một số việc nhưng không biết đường, đi cùng nhau chắc không sao chứ?
- Hớ? Tôi đứng hình không biết tên này đang lảm nhảm cái gì, tôi rõ ràng chỉ định rời khỏi cái xóm chợ ồn ào này, tìm một chỗ yên tĩnh để ngủ chứ có nói lên văn phòng họp bao giờ đâu.
- Đi nhanh thôi. - Trong khi tôi chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì đã bị kéo ra khỏi lớp từ lúc nào, nhìn bộ dạng thở phào nhẹ nhõm của cậu ta bấy giờ tôi mới hiểu, không nghĩ cậu ta lại dám lôi tôi ra làm bia chắn cơ đấy.
- Cậu nợ tôi lần này. - Tôi nói một cách lơ đễnh.
Cậu ta nhìn tôi không nói gì một hồi lâu rồi khẽ gật đầu. Tôi tiếp tục đi về phía cầu thang bộ ở cuối dãy nhà, đó là nơi duy nhất yên tĩnh ở cái trường này, không một bóng người đi qua. Thật không hiểu vì sao không còn ai sử dụng cầu thang này nữa, lâu lâu tôi chỉ thấy một vài bóng dáng cô lao công đến dọn vệ sinh ngoài ra không có đứa học sinh hay giáo viên nào lui tới, tất nhiên là trừ tôi ra.
- Chỗ này đúng là lý tưởng.
Tôi giật mình quay lại, là Trần Phong, không biết cậu ta theo tôi ra đây làm gì.
- Sao đi theo tôi?
Trần Phong nhìn tôi rồi nhún vai:
- Cũng không còn chỗ nào để đi.
Tôi phá lên cười khi nghe câu trả lời, đúng rồi cậu ta chỉ vừa mới chuyển đến sáng nay, ngoài lớp học thì quả thực là không còn chỗ nào để đi thật, nhưng mà bây giờ ngay cả lớp học có vẻ như cậu ta cũng không thể vào. Có lẽ, Phong và tôi giống nhau, đều thích sự yên tĩnh.
- Xem ra cậu thành trẻ vô gia cư rồi.
- Cũng có thể cho là thế.
- Mà cậu nói chỗ này lý tưởng là sao vậy?
- Là để ngủ đó. - Nói rồi cậu ta cười toe toét còn tôi thì ngượng chín mặt, không biết phải làm cái gì.
- Lớp trưởng tên gì thế?
- Nhược Dung.
- Tên hay nhỉ.
- Cậu thấy thế sao? Tôi chẳng thấy thích tẹo nào, quá thục nữ, nói chung không hợp với tôi.
- Đúng là rất không hợp. - Trần Phong đưa tay vuốt cằm, giả vờ nhìn tôi phán xét. Tôi cũng chẳng buồn nói lại cậu ta làm gì.
Đó là lần đầu tiên tôi nói chuyện với Phong, và cũng là lần duy nhất Phong nói nhiều ơi là nhiều. Bình thường Phong là một chàng trai ít nói, ít cười, sống đơn giản, có chút cầu toàn, nhưng không thích tỏ ra hiểu biết, không thích phông bạt như phần lớn con trai mà tôi gặp trên đời này. Sau nhiều lần nói chuyện, tôi và Phong trở thành bạn thân của nhau. Giấc ngủ của tôi cũng vì thế mà bị ảnh hưởng bởi ai kia, thân nhau rồi cậu ta chẳng ngại ngần gì như hồi mới chuyển đến, hễ thấy tôi ngủ là lại cầm đuôi tóc tôi giật thật mạnh, làm tôi đau đến phát khóc, thế là tỉnh ngủ. Có một lần trong tiết anh văn, tôi đang say giấc nồng thì bị cô giáo gọi dậy trả lời, Phong dúi tờ giấy sang bàn tôi nhưng tôi đẩy trả lại rồi đứng thẳng người trả lời một cách lưu loát, bấy giờ Phong nhìn tôi bằng ánh mắt thán phục, còn tôi thì lúc nào cũng hất cằm lên kiêu ngạo.
- Ngủ cũng có thể học sao?
-Tất nhiên.
Ngay ngày hôm sau, Phong lên lớp với đôi mắt gấu trúc, cả buổi học hôm đó cậu ta cứ úp mặt xuống bàn mà ngủ, còn tôi không hiểu tại sao lần đầu tiên trong đời tôi không ngủ trong giờ học mà chỉ ngồi thế nhìn Phong ngủ. Giáo viên gọi Phong lên bảng trả bài, tôi phải lay mấy lần Phong mới dậy, cậu ta mơ mơ màng màng dụi mắt mấy lần mới tỉnh hẳn. Lần này tôi cũng dúi cho Phong tờ giấy như kiểu lần trước cậu ta làm với tôi, và rồi Phong cũng trả lại tờ giấy cho tôi, tưởng đâu cậu ta trả lời được ai dè ú ớ một hồi vẫn không nghe thấy cậu trả lời, giáo viên tức giận "tống" Phong ra khỏi lớp. Hết tiết tôi chạy vội ra cửa nhưng chẳng thấy Phong đâu đoán chắc là cậu ta đang ở đó, tôi liền đi một mạch về chỗ cầu thang, quả nhiên là ở đây thật.
- Sao cậu bảo ngủ vẫn có thể học?
- Cậu tin tôi đấy à.
- Tin. - Phong nói chắc như đinh đóng cột, làm tôi hơi cảm thấy có lỗi. Một ý nghĩ điên rồ chạy qua trong đầu tôi, không phải vì chuyện đó mà tối qua Phong không ngủ chỉ để sáng nay lên lớp ngủ thử nghiệm đấy chứ.
- Cậu thật là, điều đó chỉ đúng với tôi thôi.
**********
Lớp 12, cả tôi và Phong đều bận rộn cho việc ôn tập, Phong chuyển đến học cùng lớp ban A tức là lớp chuyên Toán Lí Hóa còn tôi thì chuyển sang lớp ban B chuyên Toán Hóa Sinh. Vì thế nên quãng thời gian còn lại tôi không được ngồi với cùng bàn với Phong nữa, không được nghe cậu lải nhải mỗi lúc tôi ngủ gật, cũng không còn ai giật mạnh đuôi tóc để đánh thức tôi. Chẳng biết từ lúc nào tôi đã tự hình thành nên cái thói quen có Phong ở bên cạnh mình. Có lẽ đối với tôi, vị trí của Phong đã thay đổi, nó không còn dừng lại ở khái niệm "bạn thân" như ngày nào.
Phong và tôi vẫn giữ liên lạc với nhau theo cách riêng của hai đứa. Những mẩu giấy truyền tin được gửi bằng con đường bí mật nơi cầu thang cũ, ô cửa sổ thứ 3 từ trên xuống và thứ 5 từ trái sang. Tôi thường viết rất nhiều, mẩu giấy tôi để lại có khi dài cả trang giấy, kể lể đủ thứ chuyện trong lớp, và rồi buổi sáng hôm sau Phong sẽ đến lấy và đọc nó sau đó cậu sẽ gửi lại chỗ cũ một mẩu giấy mới chỉ vẻn vẹn có vài từ "tớ đã đọc hết" hoặc đại loại thế. Phong không thích kể chuyện của mình có lẽ vì lười viết, tôi cũng không ép Phong phải kể chỉ cần cậu luôn đọc mẩu giấy của tôi thế là đủ. Cho đến một ngày, tôi không còn nhận được bất kì mẫu giấy nào nữa, một tuần sau đó Phong hẹn tôi ở góc cầu thang nơi lần đầu hai đứa nói chuyên.
- Có lẽ tớ sẽ không đến đây nữa. - Giọng Phong có vẻ buồn.
- Ừ. - Tôi không hỏi Phong lí do, chỉ lặng lẽ đồng ý. Chắc rằng Phong đã dành một tuần qua để suy nghĩ rất nhiều chuyên, và tôi tin ở quyết định của Phong và cũng rất tôn trọng cậu. Nói nhẹ nhàng là thế nhưng mà tôi thực lòng muốn biết chuyện gì đã xảy ra trong một tuần vừa qua.
- Cậu không hỏi lí do sao? "Ừ" dễ dàng vậy sao?
- Tớ đợi cậu nói cho tớ biết lí do.
- Tôi không muốn làm em tổn thương chút nào. Nhưng Nhược Dung à anh xin lỗi, nhưng chúng ta không thể cứ thế này mãi được, bởi vì...em chính là em gái ruột của anh. Một tuần trước anh đã gặp mẹ... - Phong vừa nói vừa đưa cho tôi một tấm hình đó là hình chụp của mẹ và một người đàn ông rất giống Phong, phía trước là hai đứa nhóc có khuôn mặt y hệt nhau.
Tôi thực sự choáng váng sau những gì mình vừa nghe, hai chân mềm nhũn không còn một chút sức lực để đứng lên. Toàn thân mất đi điểm tựa, quỳ sụp xuống nền nhà lạnh như băng, cơ thể không ngừng run lên từng đợt, ngay cả chút sức lực để ngăn cho nước mắt đừng trào ra cũng không có. Sự mạnh mẽ thường ngày biến mất hoàn toàn, tôi chỉ còn cảm nhận được nỗi đau và sự tuyệt vọng không ngừng lan ra. Tôi ôm lấy tim mình và khóc nức nở trước mặt Phong. Tôi vẫn biết mình có một người anh trai sinh đôi, nhưng mà chúng tôi chưa bao giờ gặp nhau. Bố mẹ chia tay ngay khi chúng tôi ba tuổi, sau đó anh theo bố ra nước ngoài, còn tôi ở với mẹ. Tôi luôn mong có một ngày được gặp anh trai của mình, nhiều lúc một mình đứng trước gương tự tưởng tượng ra khuôn mặt anh, nhưng tại sao, tại sao Phong có thể là anh trai tôi được chứ, anh trai tôi chẳng phải đang ở nước ngoài hay sao. Không thể nào tôi không muốn tin, không muốn nghe thêm bất cứ điều gì nữa, tại sao lại đối xử với tôi tàn nhẫn đến như thế. Phong ôm tôi vào lòng an ủi, nhưng tôi không còn nghe bất kì điều gì. Tôi bị ngất đi sau đó và được đưa vào bệnh viện, lúc tỉnh dậy tôi thấy Phong đang ngủ bên cạnh mình, gương mặt anh tiều tụy hẳn đi.
- Em tỉnh rồi à?
- Em làm anh tỉnh giấc sao? - Tôi hỏi nhưng lại né tránh ánh mắt của anh, nghiêng đầu về phía ngược lại không muốn anh nhìn thấy giọt nước mắt lại chực trào ra ở khóe mi.
- Không có. Em ăn chút gì chứ, ở đây một lát, anh đi mua chút gì đó cho em ăn.
Đợi cho đến khi bóng Phong khuất hẳn tôi mới dám úp mặt xuống gối mà khóc. Tầm mười phút sau Phong quay lại với cặp lòng trên tay, anh múc cháo ra bát kiên nhẫn đút từng thìa cháo cho tôi.
- Cháo anh mua khó ăn lắm sao?
Tôi nhìn anh lắc đầu, tôi biết rõ hơn ai hết cảm giác của anh lúc này, nhưng anh vẫn luôn tỏ ra mạnh mẽ trước mặt tôi, cố gắng nói đùa để tôi có thể ăn, làm sao mà tôi lại không hiểu anh đang gồng mình vì thứ gì kia chứ.
- Mắt đỏ hoe rồi kìa. - Phong vừa nói vừa để tô cháo sang một bên, anh kéo tôi vào lòng. - Nếu em muốn thì cứ khóc đi, khóc xong rồi chúng ta bắt đầu lại từ đầu được chứ?.
Tôi ghì chặt lấy vai anh, gục đầu xuống và khóc nức nở.
************
Lúc tôi tỉnh lại đã là sáng ngày hôm sau. Đưa mắt tìm kiếm một bóng hình quen thuộc khắp phòng, tôi dừng lại khi nhìn ra ngoài cửa sổ, Phong đứng đó quay lưng về phía tôi, anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, ánh nắng ban mai chiếu rọi lên thân hình cao lớn nổi bật của anh, lúc này anh chẳng khác nào một thiên sứ, chỉ là nét ưu phiền toa ra từ anh lại không ăn nhập chút nào.
- Tỉnh rồi?
Tôi gật đầu trước câu hỏi của anh.
- Em thấy đỡ hơn chưa?
- Ừm.
- Này, nhóc tính bơ anh sao? - Phong làm bộ cáu gắt. Tôi vẫn giữ im lặng mà nhìn anh.
- Sau khi đã lau hết nước mắt, nước mũi lên người anh rồi ngủ không biết trời đất là gì, giờ tình dậy có thái độ này là sao hả?
- Em xin lỗi.
- Được rồi, mọi chuyện kết thúc rồi, chuyện đã qua thì quên đi và bắt đầu lại, anh sẽ luôn ở bên em, làm tròn trách nhiệm của một người anh trai. Còn em phải hoàn thành bổn phận của một đứa em gái hứa chứ? - Phong vừa nói vừa đưa ngón út ra trước mặt tôi.
- OK.
Một cái móc tay như đóng đinh cho lời hứa giữa chúng tôi. Thay vì là bạn tốt chúng tôi sẽ trở thành anh em tốt của nhau.
Rất nhẹ nhàng để kết thúc một mối quan hệ dù biết rằng đã từng xảy ra rất nhiều sóng gió. Sẽ cùng nhau quên đi nỗi đau quá khứ và bắt đầu lại một tình yêu thương mới.
Phần II.
"Máy bay chuẩn bị hạ cánh, xin hành khách hãy ổn định chỗ ngồi" tiếng cô tiếp viên hàng không vang lên, thế là sau gần mười ba năm rời đi tôi cuối cùng cùng trở về.
Năm ngày trước.
- Con trai chúc mừng sinh nhật. Đây là quà cho con.
- Vé máy bay?
- Phải, sau ngày hôm nay con đã 16 tuổi, ta sẽ để con tự quyết định tương lai của mình, con có thể về Việt Nam nếu con muốn.
Tôi cầm trên tay món quà sinh nhật của bố trong lòng đã có sẵn những dự liệu riêng.
Xuống máy bay, tôi thuê taxi đi thẳng đến nhà cũ, nơi mà gia đình tôi từng sống bên nhau. Mười ba năm mọi cảnh vật hầu như đều thay đổi, tôi đứng trước cổng nhà mình, cảm giác gặp lại mẹ và em gái khiến tôi dâng lên nột cảm xúc kì lạ, không biết liệu sau ngần ấy năm mẹ có nhận ra tôi hay không, cả Bi_đứa em gái song sinh của tôi không biết giờ trong nó như thế nào, phải rồi em nó cũng vừa trải qua sinh nhật mười sáu tuổi giống tôi nhỉ, từ rất lâu rồi tôi và Bi không còn được đón sinh nhật cùng nhau.
- Cậu là...- Sau lưng vang lên tiếng một người phụ nữ. Tôi qua lại, sững sờ khi nhận ra người đó không phải là mẹ tôi.
- Bác sống ở đây ạ.
- Đây là nhà tôi.
- Thế...bác cho cháu hỏi cô Thanh Thủy còn sống ở đây không ạ.
- À, cậu tìm chủ cũ sao, họ đã chuyển đi được hai năm rồi.
- Thế cô có biết họ chuyển đi đâu không ạ?
- Nghe nói đứa con gái thi đỗ vào trường cấp ba danh tiếng, nên cả hai mẹ con họ đã chuyển lên thanh phố sống rồi.
- Cháu cảm ơn ạ.
Tôi thất vọng, nhìn ngôi nhà một lượt rồi rời đi. Sau bao nhiêu năm xa cách ngỡ như sắp được gặp lại, thế rồi mọi chuyện lại quay trở về điểm xuất phát. Bắt xe lên thành phố tôi tìm đến ngôi trường danh tiếng nơi mà có lẽ em gái tôi đang theo học, thuê một phòng trọ gần trường. Ngày hôm sau tôi đến trường để xin nhập học, trước khi về nước bố đề nghị thu xếp cho tôi được chuyển vào học một trường quốc tế nào đó nhưng tôi từ chối, tôi muốn chuyển đến học cùng trường với em, như vậy việc tìm kiếm sẽ dễ dàng hơn.
Ngày đầu tiên đi học không mấy thuận lợi, trời mưa tầm tã. Tôi đã định đi thật sớm để đứng đợi ở cổng trường tìm xem có tìm thấy được người nào quen thuộc hay không. Ấy vậy mà thời tiết trêu người, mưa lớn làm đổ bể kế hoạch của tôi. Thất vọng đứng ở hành lang nhìn trời nhìn đất mà oán hận trong lòng. Phía sau một cô bạn đi học muộn vừa va vào tôi, trên tay vẫn đang cầm áo mưa nhưng khắp người thì ướt sũng. Làm tôi cũng bị ướt lây, cô bạn đứng ngây người như muốn xin lỗi nhưng lại ngần ngại vì một điều gì đó. Một bạn gái khác từ trong lớp chạy ra họ nhỏ to gì đó với nhau rồi cô bạn kia bị người ta kéo một mạch vào lớp.
Vào học, trong lúc giáo viên sắp sửa giới thiệu tôi với các bạn học khác thì từ cuối lớp truyền lên một tiếng hét kinh hoàng làm rung cả trần nhà, một bạn nữ đứng dậy, cúi gằm mặt xuống bàn như đang xám hối cho hành vi của mình. Tôi không nghe rõ giáo viên nói cái gì đó, chỉ thấy cô bạn kia ôm tập đi ra cửa.
- Lớp trưởng em về chỗ ngồi đi. - Sau lưng tôi tiếng giáo viên truyền đến, nhưng mà không phải nói với tôi mà nói với cô bạn kia. Cậu quay người lại, ánh mắt ngơ ngác khó hiểu. Đến bây giờ tôi mới nhận ra đây là cô bạn hồi sáng đã va phải mình, hóa ra cậu ta là lớp trưởng.
Chỗ ngồi của tôi ở cuối lớp ngay cạnh cô bạn lớp trưởng kì quái, tưởng như sẽ có một buổi học thú vị, ai dè cậu lại ngủ xuyên buổi chẳng biết trời cao đất dày là gì. Ra chơi để tránh mấy bà tám phiền phức tôi mượn cớ kéo cô bạn lớp trưởng ra ngoài.
- Xin lỗi đã lôi bạn vào chuyện rắc rối này.
- Coi như cậu nợ tớ lần này, tớ sẽ lấy lại đấy. - Nói rồi cô bạn bỏ lại tôi cứ thế mà đi thẳng về phía cầu thang bỏ hoang.
- Này lớp trưởng cậu tên gì?
- Nhược Dung, gọi là Dung nhé.
- Ừ.
- Cậu là Phong à, tôi rất thích tên Phong. - Dung quay sang nhìn tôi mỉm cười. Đây là lần đầu tiên Dung cười, một nụ cười rất ấm áp.
- Cậu có biết tại sao chỗ này lại bị bỏ hoang không, ngày trước có một bạn nữ bị ngã từ đậy xuống, khi người ta phát hiện ra và đưa bạn đó vào bệnh viện thì đã quá muộn, từ đó không còn ai lui tới đây nữa.
- Vậy sao cậu vẫn...
- Tôi thực sự thích nơi này, yên tĩnh, u buồn giống như chính cuộc đời tôi. - Yên tĩnh, u buồn ư, một cô gái mới mười sáu tuổi như cậu có chuyện gì đã xảy ra khiến cậu phải tự tách mình ra khỏi mọi người như vậy, trong lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác chỉ muốn che chở bảo vệ cho cô gái nhỏ trước mặt.
- Sao im lặng vậy, cậu sợ rồi à. Tôi nói đùa đấy, xem kìa mặt cậu xanh lè rồi. Oa tôi diễn đạt đến vậy sao. - Dung nói với vẻ tinh nghịch, thì ra từ nãy tới giờ tôi bị cậu quay như một con rối.
Tôi và Dung nhanh chóng trở thành bạn thân của nhau, bình thường hai đứa dính lấy nhau như keo. Có Dung bên cạnh cuộc sống của tôi như được đổi màu, không còn ảm đạm như lúc đầu. Tôi vẫn tiếp tục tìm mẹ và em gái những lúc rảnh rỗi. Trước đây thỉnh thoảng Dung có hỏi chuyện về gia đình tôi, nhưng hầu hết tôi đều né tránh, từ đó về sau Dung không bao giờ hỏi tôi về gia đình nữa, như chính cậu cũng không muốn kể cho ai nghe về gia đình mình vậy. Cả hai đứa đều muốn giữ cho mình những khoảng riêng tư về người thân những bí mật nho nhỏ không muốn người khác biết, giữa chúng tôi như có một nỗi bất hạnh chung, vì thế mà hai đứa lại càng gắn kết.
Lớp 12 chúng tôi không học chung với nhau nữa, tuy vậy tình cảm mà tôi dành riêng cho Dung chẳng hề thay đổi, lịch học trái buổi khó có thể găp nhau, Dung nghĩ ra một cách trò chuyện kiểu mới, những mẩu giấy truyền tin được gửi cho nhau bằng con đường bí mật.
Cho đến một ngày, tôi tìm được tung tích của mẹ và em gái thông qua một người quen cũ của bố. Một sáng chủ nhật, tôi tìm đến nhà được cho là nơi ở hiện tại của mẹ và em để xác nhận. Tôi thấy Dung đi vào nhà cùng một người phụ nữ khác, Dung gọi bà ta là mẹ, người phụ nữ quay lưng về phía tôi nên tôi không nhìn rõ mặt. Trong đầu tôi lúc này chỉ mong đây là một sự nhầm lẫn, nhưng không khi người phụ nữ quay mặt về phía tôi mọi hi vọng trong tôi đều sụp đổ, gương mặt người đó giông hệt gương mặt mẹ tôi ở trong ảnh, vậy chỉ có một sự thật duy nhất Dung chính là em gái tôi. Tôi nghỉ học một tuần để xác nhận sự thật, hỏi thăm bạn bè về ngày tháng năm sinh của Dung chỉ mong có chút nhầm lẫn ở đây, nhưng không tất cả mọi thông tin tôi thu được đều trùng khớp với trước đó. Tôi nhân lúc Dung đi học đến nhà tìm người phụ nữ, bà nhận ra tôi ngay khi vừa gặp mặt, như vậy thì không còn gì để hi vọng nữa. Tôi biết mình nên vui khi đã tìm được mẹ và em gái, đây chẳng phải là mục đích về nước của tôi hay sao. Nhưng dường như tôi đã không còn khái niệm "chỉ là bạn bè" với em như trước, tôi biết, một phần trong tôi vẫn luôn luôn yêu em.
Bắt đầu từ khi nào em đã giữ một ví trí quan trọng trong tôi. Ừ thì tôi biết mình nên kết thúc mối quan hệ này. Tôi nghỉ học một tuần để ổn định lại tinh thần trước khi để cho Dung biết toàn bộ sự thật, tôi cần phải làm cho mình đủ mạnh mẽ để bảo vệ em. Tự nhiên chỉ muốn trở lại những ngày bình yên khi hai đứa ở cạnh nhau.
Hai ngày sau khi quay lại trường, tôi hẹ Dung ra cầu thang cũ, tôi nói với em hết thảy sự thật. Chứng kiến em suy sụp ngay trước mặt mà không thể làm gì khác. Dung bị ngất sau cú sock tinh thần đó. Cho đến ngày thứ ba dung mới tỉnh dậy sau cơn hôn mê, Dung tiều tụy hẳn đi đôi mắt không còn vẻ tinh nghịch thường ngày, mà thay vào đó là ánh mắt mơ hồ, thoáng vẻ chua xót và đượm buồn.
- Em rất thích ở cạnh anh, rất thoải mái và rất vui.
Tôi im lặng, nhìn Dung lặng lẽ dấu đi những giọt nước mắt trực trào ra.
- Anh em tốt sẽ có nhiều thời gian bên nhau phải không anh? Vậy chúng ta hãy là anh em tốt nhé.
Vote Điểm :12345