GIới thiệu: Tiểu Khắc (tôi)...
Trương Quàng Kha (hắn)18 tuổi gia đình giàu có,sở hữu rất rất nhiều
sòng bài casino,đẹp trai,tinh khôn,xuất sắc,thông minh nếu ko nói là xảo
quyệt,là ngườj 2 mặt,lanh chanh. Tiểu My (bé) em tôi 16 tuổi rất xinh đẹp,hiếu thảo hiểu chuyện,tài lanh Còn nhjều nhân vật khac.
Chấp 1 : MÙA HÈ NĂM ĐÓ
Gia đình tôi là 1 gia đình ấm áp và hạnh phúc, ba tôi là thầy giáo dạy
võ karate , mẹ tôi là nội trợ cả 2 ngườj do yêu nhau say đắm mà sinh ra
tôi nhưng rồj lại bị cách xa vì bị gja đình cắm cản,cuốj cùng ba tôi và
mẹ tôi đã cùng nhau bỏ trốn tới 1 miền quê yên bình mà sinh sống , à mà
từ đó họ còn sinh cho tôi 1 đứa em gáj rất đáng iu. Tuổi thơ ! Thật đẹp
TÔI YÊU GIA ĐÌNH TÔI... Mùa hè,mùa hè năm tôi 13 tuổi ba tôi đột
ngột qua đời , mẹ tôi vất vả nuôi anh em tôi , tôi nghỉ học tôi bắt đầu
đi làm,tôi làm mướn cho 1 phú ông ở huyện, công việc của tôi hằng ngày
là đi chăng trâu, bổng có 1 ngày tôi đang nằm ngủ dướj lũy tre xanh rì
rào thì thằng cu tí nhà bên chạy báo tin cho tôi nó nói " anh ơj anh ơj
nhà anh bị chủ nợ đốt rồj kìa" ! Gì đây ? Gì nữa đây ? Cháy nhà sao ?
Nhà mh à ? My đang bị bệnh,nó có chạy ra ko ? mẹ...chết mẹ..mẹ cũng đang
bệnh ! Tôi 3 chân 4 cẳn chạy về nhà thì thấy căn nhà đã cháy gần hết
vậy mà cớ sao ? Cớ sao ko thấy mẹ tôi và bé ? Tôi luống cuốn xong vào
phớt lờ những tjếng la của thằng cu,tôi đạp cửa,vừa vào là y như rằng
tôj thấy cảnh mẹ tôi đang bị cáj cây cột đè trông mẹ rất đau nhưng vừa
thấy tôi mẹ tôj lại nằn nặc năn nỉ tôi mau mau cứu bé my , còn gì nữa
đây ? Em tôj ? Em tôj ? Phảj ! Phảj ! Phảj cứu em tôj tôj phải cứu em ko
đợj dòng suy nghĩ vụt tắt tôi chạy sâu vào trong tôj thấy nó đang thở
dóc , ko ổn ! Ko ổn ! Tôj liền tớj ẩm bé và cứu em tôj ra ngoàj. Khi tôi
ra tớj gần cữatôi mớj sực nhớ tớj mẹ , tôj vội quay lại thì thấy mẹ
đang đau đớn nhìn tôj nój thật khẽ nhưng tôj có thể nge đc "phảj
sống,nhất định phảj sống"sau đó thì những ngườj dân mớj tớj , họ kéo tôj
ra xa đống lữa."Phải sống" đúng z nhất định tôj phảj sống. Mùa hè đó ko
bjết tôj đã có bao nhjêu mất mát phảj tôj mất tất cả,tôj mất cha , tôj
mất mẹ,tôj mất mái ấm gja đình và quan trọng hơn tôj mất đi tình thương.
Mùa hè phảj đó là mùa tôj sợ nhất, hôm sau tôj bỏ vjệc và nhận đc tjền
lương trong đó phú ông đã cho tôj 1 ít tjền khác nữa coj như là tjền an
ủi cho tôj. Tôi mang ba lô và ẵm bé my đi khỏj nơj an lành nhất nơj yên
bình nhất nếu ko có mùa hè để tớj thành phố nơj phức tạp nhất...