Câu chuyện được kể lại từ thời rất lâu, trong một ngôi nhà có nhiều người với những khả năng rất đặc biệt ....
Thiên An ( nó ): 16t, da trắng, để kiểu tóc tomboy được nhượm màu đỏ nâu, có đôi mắt xám đẹp kì lạ
Thanh Thảo ( cô ): 26t, xinh đẹp, là chủ của một vòng thời gian
Linh Nhi: 18t, cũng đẹp không thua kém gì cô, có khả năng tạo ra không khí
Ngọc Trâm: 18t, cũng rất đẹp, người có thể tạo ra lửa
Minh
Huy: 18t, đẹp trai, lạnh lùng, hay có tính đố kị, là người làm cho mọi
thứ có thể sống lại và điều khiển được nó theo ý mình
Nó đang
lặng người nhìn vào di ảnh của người ông mà nó hết mực yêu thương, ông
đã mất được một ngày, khi tìm thấy chỉ là một cái xác không còn mắt,
nghĩ lại cảnh đêm hôm đó khiến nó cứ mãi ám ảnh
- Thiên An, ba có sắp xếp cho con đi gặp bác sĩ tâm lí, họ có thể giúp được con – ba nó lo lắng nói Đáp lại ba mình là sự im lặng, nhưng nó vẫn ngoan ngoãn đến gặp vị bác sĩ đã được ba mình hẹn
- Cháu là An – vị bác sĩ hỏi
- Vâng – nó đáp
- Cô là Thuỷ rất vui được gặp cháu – cô Thuỷ cười hiền nói
- … - nó cười trừ lại với cô
- Nghe nói cháu đã rất sốc khi thấy thi thể của ông mình, cháu có thể kể lại cho cô nghe không – cô Thuỷ nhẹ nhàng hỏi
-
Tối hôm đó cháu gọi cho ông và nói sẽ về thăm, nhưng gọi mãi không có
người trả lời. Tuy vậy cháu vẫn về, đến nơi đã gần 11h đêm, cháu vào nhà
không thấy ai chỉ thấy một đóng bề bộn nghĩ là có trộm đột nhập nên
cháu liền chạy xung quanh tìm ông, phía sau nhà là một khu rừng, cháu
thử chạy vào đó và thấy ông mình đang nằm bất động dưới đất, tuy không
có chỗ nào bị thương nhưng đôi mắt đã bị lấy đi – nó bức súc kể lại
- Cháu có nghĩ ai có thể làm ra chuyện đó không – cô Thuỷ hỏi sau khi nghe xong chuyện
-
Công anh đã nhập cuộc, họ nó là ông đã gặp một đàn chó, chúng đuổi ông
vào rừng rồi ông té và ngất xỉu, còn chúng thì ăn mắt của ông – nó kể
lại lời của cảnh sát
- Vậy khi ông cháu còn sống, ông có hay kể cho cháu nghe chuyện gì không
-
Ông có từng kể cho cháu nghe về hòn đảo Wals, ở đó có một mái ấm dành
cho những người bị ba mẹ mình bỏ rơi, ông còn kể những người ở đó đều là
những người đặc biệt – nhớ lại lời ông, nó nói
- Cháu có nghĩ,
mình sẽ đến đó một chuyến để tìm ra sự thật không, có khi nơi đó cho
cháu biết về cái chết của ông mình – cô Thuỷ nói
Về nhà nó đã suy
nghĩ cả đêm, chính nó cũng nhận thấy điều kì lạ trong cái chết của ông
mình, nhưng những điều ông nó kể khi nó còn nhỏ khiến nó thấy thật hoang
đường
*nhớ lại*
- Thiên An, đến giờ đi ngủ rồi – ông nó bế nó lên và đặt xuống giường
- Tối nay ông kể chuyện cho cháu nghe tiếp đi – nằm xuống giường nó nhìn ông mình nói
- Ừmm … được – nói rồi ông cuối xuống rầm giường lấy lên một chiếc hộp
- … - nó ngồi dậy nhìn theo hành động của ông
-
Đây là cô Thảo, người mà ông luôn kính trọng .. còn đây là Linh Nhi,
Ngọc Trâm, Minh Huy là ba người lớn nhất trong số người cô Thảo đã nhận
về. Đây là Hoàng, một đứa bé tàn hình. Còn đây là Như, là người rất mạnh
mẽ nhé. Đây là Bình và Phong, hai cậu nhóc này là anh em sinh đôi … và
còn nhiều người nữa ông chưa được dịp chụp lại hình họ, nếu một ngày nào
đó con gặp được họ thì chắc con sẽ biết – mở chiếc hộp ra ông lấy một
sắp ảnh trắng đen được cất giữ cẩn thận trong đó cho nó xem
- Sao ông lại đến đó được – nó ngây ngô hỏi
- Ba mẹ ông đã gửi ông đến đó – ông cười hiền trả lời
- Tại sao ông bà cố gửi ông đến đó – nó hỏi tiếp
-
Để bảo vệ ông khỏi một thế lực ác, khi được gửi đến đó thì ông chỉ bằng
tuổi cháu bây giờ nên còn nhiều điều chưa hiểu, ông phải tự mình khám
phá ra …
*Kết thúc*
Nằm xuống giường nó không thể nào ngủ
nổi, loay hoay một lát nó liền ngồi dậy tiến về phía tủ lấy một ít đồ bỏ
vào balo để chuẩn bị cho chuyến đi hôm sau
- Con thấy trong người thế nào rồi, sao không ngủ thêm cho khoẻ – ba nó hỏi khi thấy nó từ trên lầu đi xuống
- Ba à, con xin phép đi du lịch vài ngày được không, dù gì cũng đang là hè mà – nó hỏi ý ba mình
- Con muốn đi đâu – ông vui vẻ hỏi
- Đảo Wals – nó trả lời
- Khá xa đó – ông nói tiếp
- Con tự lo được cho mình mà ba
- Thôi được rồi, khi nào con đi
- Dạ bây giờ - nó cười trừ
- Thôi được rồi, ăn sáng đi xong ba đưa con ra bến tàu – ông nhìn đứa con cưng của mình một hồi rồi mới đồng ý