Vũ Lạc Phi là 1 chàng trai mô côi cha mẹ, sống chung với bà nội từ nhỏ. Dù lúc nhỏ đã thiếu vắng tình cảm mẹ cha, bị bọn trẻ con trong làng chăm chọc và bắt nạt nhưng cậu lúc nào cũng vui vẻ và hạnh phúc vì còn có bà bên cạnh. Hạnh phúc không được bao lâu thì bà mất, cậu như rơi vào bế tắc. Khó khăn chồng chất khó khăn làm cho cậu lâm vào khủng hoảng, cậu phải vừa học vừa đi làm để bương trải cho cuộc sống của mình. Cuộc sống học đường cũng trải qua như thế đến khi tốt nghiệp ra trường. Cậu cuối cùng cũng đợi đến ngày hôm nay - ngày cậu đi phỏng vấn. Tâm trạng của cậu vô cùng lo lắng và hồi hộp. Công việc này sẽ quyết định cuộc sống tương lai của cậu thong thả hay khó khăn.
Thời tiết thành phố A hôm nay rất dễ chịu không ôi bức như ngày thường. Lạc Phi đang thong thả đi trên đường đến buổi phỏng vấn, bỗng 1 vụ tai nạn xảy ra, 1 chiếc xe Bugatti La Voiture Noire quẹt phải 1 bà lão bán táo, người lái xe thậm chí còn không xin lỗi, chỉ lẳng lặng bẻ lái xe chạy đi. Lạc Phi tức tối chạy qua chặn đầu xe lại.
Người tài xế trong xe bước xuống, quát to:
- Cậu bị mù à! Không biết đây là ai sao mà còn dám chặn đường!
- Là ai đối với tôi không quan trọng, các người va phải người khác
mà không xin lỗi còn bỏ đi không thèm nhìn bà ấy một lần!_ Cậu ấy
nói với thái độ vô cùng tức giận
Nói rồi cậu chạy lại bà lão đỡ và ấy ngồi dậy hỏi hang xem bà ấy có sao không. Sau khi nhận được câu trả lời không sao của bà lão, Lạc Phi mới quay lại mắng tiếp, vào mặt tên tài xế đó:
- Lương tâm anh vị chó cắn rồi à! Đụng phải người khác mà còn không biết xin lỗi! Mấy người nghĩ có tiền rồi muốn làm gì thì làm hả! Hạn người như các người xã hội này không cần!
Tên tài xế đứng đơ ra không biết nên làm gì, bên ngoài những lời xì xàm bàn tán về thái độ cư xử của anh ta làm cho hắn đứng chôn chân tại chỗ không nói được gì.
Bên trong xe một nụ cười nhếch mép hiện lên khi nghe Lạc Phi mắng tên tài xế của mình:
- Thú vị đấy! Ngay cả tài xế của mình mà tên này cũng dám mắng!.
Bên ngoài sau khi một hồi bị mắng tơi tả, tên tài xế mới được lên tiếng:
- Tôi chỉ là tài xế, chỉ làm theo lệnh của ông chủ của tôi thôi, chứ tôi có biết gì đâu!_ Nói với vẻ mặt tỏ ra vô tội.
- Tài xế, tài xế mà đã hóng hách như vậy rồi, thì ông chủ của anh
chắc cũng kém gì, mau kêu ông chủ của anh ra đây!_ Lạc Phi nói với vẻ
mặt lạnh như băng.
- Anh muốn chết sao mà dám kêu ông chủ của tôi ra đây.........!
- Tôi không cần biết ông chủ của anh là người tầm cỡ như thế nào,
nhưng mà làm sai thì phải ra đây xin lỗi người ta!_ Không để tên tài
xế đó nói hết lời cậu ấy đã chặn anh ta lại và nói với hắn ta bằng
thái độ mất sự kiên nhẫn
- Thôi! Cháu bỏ qua đi, bà không sao
rồi, đây chỉ là chuyện nhỏ thôi mà cháu không cần phải làm lớn lắm
đâu!_ Bà nói với giọng điệu từ tốn, lo sợ cậu bé tốt bụng giúp bà bị
người khác làm khó dễ.
- Bà ơi, không được đâu rõ ràng người
làm sai là bọn họ tại sao mình phải nhẫn nhịn chứ!_ Thái độ kiên
quyết hiện rõ trên khuôn mặt của Lạc Phi
" kịch"(Tiếng mở cửa xe)
Trên xe một chàng trai bước xuống với ánh mắt sắc bén, khuôn mặt băng lãnh, nhưng vẫn tôn lên thần thái của một vị vua. Thân hình hoàn hảo đến từng xăng- ti-mét, mỗi bước chân của anh ta có thể làm hàng triệu cô gái phải ngã ngụy. Anh ra tiến sát lại Lạc Phi làm cho cậu ấy phải rùng mình. Đứng sát Lạc Phi anh ta nở một nụ cười tà mị. Khom người xuống ghé sát tai cậu nói với một giọng như gót mật vào tai mê hoặc lòng người.
- Cậu muốn tôi bồi thường cho bà lão ấy!
- Phải....phải! _Cố gắng kiềm chế nổi sợ của mình để nói tiếp:
- Không chỉ bồi thường anh....anh còn ph...phải xin lỗi bà ấy nữa!
Anh ta đứng thẳng người lên nở một nụ cười giang manh như muốn ăn sạch cậu ta. Rồi tiếp tục khom người thỏ thẻ vào tai cậu ấy.
- Tôi bồi thường cho bà lão ấy xong! Rồi có cần bồi thường gì đó cho cậu không!_nói với giọng bỡn cợt.
Hơi thở của anh ra nóng hỏi phả vào tai cậu làm cho đôi tai và cả khuôn mặt cậu đỏ ửng lên.
- Tô....tôi có làm gì đâu m....mà bồi thường, người anh cần bồi thường là bà lão ấy kìa, mau đưa bà ấy đi bệnh viện đi!.
Anh ta nhìn cậu cười rồi nghĩ "Cái giọng mèo hoang vừa nãy đâu rồi, sao bây giờ lại như chú mèo con được thuần dưỡng vậy". Anh đưa mắt nhìn tên tài xế của mình ra hiệu. Tên tài xế gật đầu rồi đưa bà lão đi. Trước khi đi bà lão không quên nói lời cảm ơn Lạc Phi.
- Cảm ơn vì đã giúp bà chuyện hôm nay!
- Không có gì đâu ạ! Đó là chuyện con nên làm mà!_cậu ấy nở một nụ cười thân thiện đáp lại lời cảm ơn bà lão.
Nhìn lại đồng hồ thì đã sắp trễ giờ phỏng vấn, cậu vội vàng chạy đi ngay. Anh ấy nhìn theo bóng lưng đang dần dần khuất xa của Tiểu Lạc( Lạc Phi gọi cho nó thân mật chút) nở và ánh mắt đầy hứng thú và nói nhỏ.
- Chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại mà, phải không mèo hoang nhỏ của tôi?
_ CÒN _