-Em Đạt thân mến,em đâu rồi?Không đi học à mà để nhà thế này hả?Trời ơi 8h rồi mà vẫn ngủ thế kia?
Tôi đã gào ầm ở sân mà nó vẫn không chịu nhúc nhích,đã thế chị xông hẳn vào cho mày xem.Ôi trời ơi đúng là dây thần kinh ngại của mình bị đứt hết rồi nó dù gì cũng là con trai mà.Tiến lại gần giường tôi nói nhỏ nhẹ:
-Em Đạt ơi,mơ lấy được mấy cô vợ Hàn Quốc rồi đấy?Dậy lấy xe đạp chị mượn chút chút thôi.
Nó vẫn không chịu cựa quậy,được rồi đừng trách chị ác nhé.Tôi vặn hết cỡ loa phát thanh của mình và dùng hết sức lực kéo cái chăn ra.
-MÀY CÓ DẬY NGAY KHÔNG???
1s,2s,3s và.....Aaaaaaaaaaaaaa......
Tôi vội vàng nhắm mắt rồi ôm lấy cái mặt đáng thương của mình,tôi xin thề là cái vật thể kia không phải em Đạt thân mến của tôi một chút nào.Thôi chết tôi rồi,tại sao lại có thằng biến thái nó nằm đây?Nó lại cởi trần nữa.Hả?Cở trần?
Aaaaaaaa.....Tôi nghĩ ngay tới thượng sách là chuồn để bảo vệ tính mạng đã.
Tôi chạy như điên về nhà khóa hết các cửa lại,ngộ nhỡ tên kia sang trả thù.Nghĩ đến thôi là nổi da gà rồi.Hay hắn là trộm nhỉ?Không thể nào trộm lại vào nhà người ta để ngủ sao?Vậy thì hắn là ai?là ai nhỉ?Ê mà hình như lúc nãy đâu chỉ mình tôi hét,hắn cũng hét mà,đến tôi giờ nhìn tôi trong gương xong còn ngất nữa là.
Tôi đang là học sinh lớp 12,tôi mới chuyển tới đây sống cùng hai đứa bạn trong một nhà to lớn,gần trường đầy đủ tiện nghi nhưng chỉ thiếu cái xe đạp.Đây là một xóm trọ vui vẻ,đối diện nhà tôi là nhà bác Chí-bác hàng xóm vui tính nhất quả đất,là nhà trọ của em Đạt thân mến.Chúng tôi quen nhau nhanh lắm,giờ thân như chị em ruột luôn ấy.Còn hai con bạn tôi đâu hả?Bọn nó đi học hết rồi,tôi bị cấm đi vì tôi đang bị thủy đậu,cả người nổi đầy nốt như muỗi cắn.Đây chính là nguyên nhân chính tại sao tên kia khi nãy còn hét to hơn tôi.
11h trưa hai con bạn trời đánh về,mặc tôi đang ốm chúng nó cũng cứ lôi tôi ra sân đánh nhau một trận tơi tả.Màn chào hỏi sau 4 tiếng không gặp của tụi nó đấy làm tôi quên mất cái thằng sinh vật lạ.
22h như thường lệ sau khi ăn,uống,học bài chúng tôi bắt đầu quậy phá.Căn nhà rộng lớn lại còn không có chủ nhà nên tha hồ la hét,đánh nhau.Hôm nay là ra sân hát,nào là 2 con thằn lằn con,cá vàng bơi trong chảo mỡ,con chim non...lộn hết cả lên.Cứ đà này thì hàng xóm xung quanh sẽ kiện chúng tôi mất.
"Em yêu ơi có điện thoại, tinh tinh tinh có điện thoại..."
-Ê,nhạc chuông con nào mà sến như con hến thế?Tôi ngưng hát hỏi bọn nó.
-Của mày chứ ai?
Tôi đá cho con Hảo hai phát,con ranh nó dám thay cho tôi cái chuông nghe mà muốn đập luôn điện thoại.
-Ồ ồ số lạ nhé,trật tự đi chúng mày.
Mặt đang hằm hằm tôi thay đổi 180 độ,ngọt sớt luôn.
-Alo ai đấy ạ?
-Hiền phải không?
-Hiền á?Tôi bịt loa điện thoại gọi cái Hiền,nó nháy tôi cứ nghe đi.
-Ai thế ạ?
-Anh sẽ làm quen với em đấy,nên chuẩn bị đi.
-Cái gì?Anh đang ra lệnh đấy hả?
-Không cho hay không thì anh vẫn đang nhìn em này,mấy đứa hát hay lắm vui thật đấy.
-Đóng cửa lại mau có người đang theo dõi mình.
Tôi vội vã tắt máy,đóng cửa và ba đứa chui tọt vào trong nhà.Vậy là chúng tôi đã bị rình rập, thật là một nỗi sợ khủng khiếp.Chuông điện thoại lại reo,tôi vứt máy sang cho Hiền ngưng nó vứt trả tôi,tội nghiệp mặt con nhỏ tái mét,vì thằng đó chỉ biết mỗi nó.Thôi được để tôi trừ họa giúp dân vậy.Tôi cho hắn một tràng một tràng,dám trêu ngươi gả?Ta dân khối C đấy,võ mồm là đỉnh nhất.
-Ê cái thằng hay con gì gì gì mà ta chưa biết tên kia,ta không biết là ngươi sinh ra để làm gì nữa,không thấy hổ thẹn với bố mẹ ngươi người đã sinh ra và nuôi lớn ngươi để giờ ngươi phụ công họ,không biết làm gì ngoài mấy trò rình mò con gái nhà lành thế hả?Cho dù ngươi có tắm nước sông Tô Lịch hàng trăm lần nữa thì cũng không bao giờ rửa hết tội lỗi ngày hôm bay đâu.Cho nên ta khuyên ngươi chân thành là gãy dừng ngay mấy trò bỉ ổi vô lương xỉ không có răng mà xỉa này đi,đừng để đến lúc quá muộn thì hối hận cũng không kịp mà ta thì kgoong vao giờ nương tay với những loại người như ngươi đâu.
-Mắng xong chưa nhóc?
-Á à,miệng còn hôi sữa mà dám gọi chị là nhóc hả?Chị sẽ...
-Thôi anh xin,em nói nhanh mà nhiều thật đấy,nhưng cứ thế này anh lỡ thích em thì phải làm sao?
-Hả?Ơ ơ...
Gì cũng được nhưng cứ nói đến mấy vụ yêu thích này là tôi chịu luôn.Tôi tắt nguồn và đi ngủ,nói với hai đứa bạn là tôi dọa nó chạy mất dép rồi để tụi nó yên tâm mà ngủ.
Chiêu hôm sau,nhà chẳng còn gì ăn nên bắt buộc phải vác xác đi chợ.Tôi sợ gặp thằng biến thái hôm qua nên rủ cả hai con bạn đi mượn xe.
-Em Đạt thân mến,chị đã qua nhà em không ra đón chị cày nát sân.
-Mày im đi,làm em nó sợ bây giờ.
-Thì tao có mỗi cái võ mồm mày phải để tao thể hiện chứ.
Em Đạt lù lù bước ra,chắc nó mới bị gọi dậy nên trông tức giận mà tôi thì tức cười ghê lắm.
-Em Đạt cho chị Hảo dễ thương mượn xe nhé.
-Chị thì lúc nào mượn cũng được.
-Thế chị thì sao?Hiền lên tiếng.
-Chị Hiền thì không cần phải hỏi?
-Thế còn chị?Tôi dắt xe ra khỏi kho.
-Còn chị thì không cho cũng lấy.Em Đạt nó hét ầm lên.
Cả bọn lại được mẻ cười vỡ bụng mỗi khi tôi và nó cãi nhau.
-Chị mượn nhé,về chị sẽ đổ xăng cho nha ha ha ha.
Chúng tôi mượn xe và đi chợ,đi trên đường mà ai cũng nhìn vì chẳng có lúc nào không cười cả.Mỗi lần đi chợ là có cả tá chuyện mang về cười dần ấy.
Tối ấy,lại có điện thoại nhưng là của cái Hiền.Hồi chiều lúc nó qua trả xe nó đã phát hiện ra người gọi hôm qua là tên biến thái mà tôi gặp,đen đủi hơn hắn lại là con trai bác Chí đang học đại học về nhà chơi nữa chứ.Và anh đó xin số điện thoại của cái Hiền chứ không phải tôi,chỉ tại cu Đạt cho nhầm số.Giờ thì tốt rồi,gì cũng phải theo quỹ đạo của nó chứ.
Từ hôm ấy Hiền nó nhắn tin với anh ấy suốt cà hình như đã bắt đầu có những tin nhắn hẹn hò.Cà tôi thì không dám qua mượn xe hay trêu chọc em Đạt nữa.Ngưng có một điều lạ là moixi khi anh ấy gọi là Hiền nó cứ bắt tôi phải nghe điện thoại.Hu hu tôi đâu có muốn nhưng tại nó hứa nếu phi vụ này hoẹp tác thành công thì nó bao tôi ăn kem cả tháng. Và nó cứ nhắn tin còn tôi thì nghe điện thoại.Khó khăn nhất là khi anh ấy nói"em đôi khi như hai người khác vậy,lúc thì dịu dàng lúc thì chanh chua,đanh đá".Tôi khi ấy thì chỉ biết lái qua chuyện khác,cũng may là nhắn tin họ mới nói chuyện yêu đương còn nói chuyện với tôi thì tôi kể gết đủ thứ trên đời luôn và dĩ nhiên kà không có tình yêu.Anh ấy trở lại trường học và Hiền đi tiễn,tôi cứ cảm thấy có chút gì đó sao sao ấy,nhưng phải vui chứ hai đứa đẹp đôi thế mà.
Tối nào họ cũng nhắn tin và còn tôi thỉnh thoảng lại được hát cho anh ấy nghe nhưng không hiểu sao anh ấy luôn im lặng thật lâu sau mỗi lần tôi hát.
Noel ấy Hiền nó nhận được một món quà được đặt ở cổng còn cả một chùm bóng bay nữa,lãng mạn thế không biết,hi hi.Tối đó bọn tôi làm tiệc tùng ầm ầm kéo cả xóm trọ gần hai chục đứa hát hò ầm ĩ,ai cũng đều có quà giáng sinh cả,nhiều nhất là Hiền đúng là em đẹp em có quyền mà.Bỗng dưng anh hàng xóm ấy xuất hiện,hại người họ lúc nào cũng nhìn nhau cười,tôi thì lại thấy sao sao,không được thế chứ,mình ghen à?Không bao giờ.
Tàn tiệc mọi người về hết chỉ còn mấy đứa tôi thu dọ,anh ấy cứ bắt Hiền phải mở quà trước mặt mọi người.Ồ,một chiếc hộp nhạc hình quả cầu tuyết bên trong có cô bé thiên thần xinh giống Hiền quá,chắc mai sau tôi cũng phải tìm được anh nào có mắt thẩm mỹ vậy á.Hiền nó bật nhạc và những giai điệu quen thuộc vang lên.Ôi,không!!!Đó là giọng của tôi mà.
-Ơ,sao lại là giọng mày vậy?Con Hảo nói với tôi?
Tôi vội lao đến bịt miệng nó lại,giai điệu bài hát kết thúc và sau là tiếng của anh ấy phát ra.
"Anh chỉ muốn nói rằng anh đã rất thích những tiếng cười trong veo của em,yêu những câu ca em hát và anh nghiện giọng nói của em mất rồi.Anh nhất định sẽ bắt em hát cho anh nghe mãi,nhất định sẽ trói chặt em lại để không vao giờ xa anh nữa".Đoạn ghi âm kết thúc cũng là lúc anh cúi xuống đeo cho Hiền chiếc lắc chân sáng lấp lánh "Em sẽ bị trói mãi mãi đó cô bé ạ".
Từ hôm đó trở đi mỗi ngày tôi đều bắt Hiền nó tập hát,tập nói kiểu của một con chích chòe như tôi và tôi không bao giờ giúp nó nghe điện thoại nữa.
Vote Điểm :12345