Đây là tâm sự thầm kín của một đàn em boss phản diện.
Chương 1: Bốc phốt ông chủ lần 1
Xin
chào, tôi là đàn em số 1 của đại boss phản diện truyện "Thần tiên gì
cũng quỳ gối sất” đây. Khụ! Ngày hôm nay tôi trồi lên đây cũng không
phải mang tâm tư xấu gì, hay có ý định bốc phốt gì ông chủ của tôi,
nhưng mà tôi thực sự không kiềm nén được nữa. Tôi nghĩ nếu mình không
phóng thải ức khí ra ngoài thì sẽ có ngày tôi vì nó mà nghẹn chết thật
mất!
Ai, trước khi để mọi người có thể hiểu nỗi lòng của mình, tôi
nghĩ mọi người nên nghe tóm tắt cuộc đời của tôi như sau. Tôi thật ra
cũng chỉ là người bình thường thôi, tôi cũng từng vọng tưởng cướp đoạt
vị trí nam chính của vị đại nhân bên kia chiến tuyến nhưng không được.
Giây phút bị chính chủ đạp xuống bùn, tôi nhận ra ý nghĩ của bản thân
ngây thơ và ngu ngốc tới chừng nào. Chính chủ nam chính đại nhân người
ta a, chỉ cần một đầu ngón tay cũng đã có thể dìm chết tôi rồi!
Tôi
còn nhớ rõ mùi vị đôi giày của nam chính đại nhân. Hình như y hôm đó mới
đổi giày hay gì đó, thoang thoảng mùi đồ mới, không khó chịu chút nào.
Tôi hiện tại ngẫm lại cảm thấy lúc đó bản thân may mắn ghê. Nếu đôi giày
đạp lên mặt tôi ngày hôm đó trước đó đã giẫm phải ph*n trước thì thực
sự tôi không muốn tồn tại nữa!
Bỏ qua vấn đề có chút nhục nhã kia đi,
trong lúc tôi bị dằn vặt bầm dập sắp chết thì người đó xuất hiện. Hắn
đi ngược ánh sáng. Trong mắt tôi, hắn không chỉ mang quầng sáng của
thiên sứ mà còn có đôi cánh của thiên thần nữa! Hắn a, quả thật là con
người hoàn mỹ nhất từ trước tới giờ mà tôi từng gặp qua, so với nam
chính đại nhân còn đẹp hơn mấy phần a!
Tôi không biết bản thân mình
đã ngẩn người vì nhan sắc vạn người mê của ông chủ mình bao lâu, tôi chỉ
biết sau này bản thân thường xuyên bị hắn lôi chuyện này ra trêu chọc.
Ai, một lần lầm lỗi, cả đời đau a! Tôi thực sự chán ghét cái trí nhớ
siêu phàm của boss lớn mà!
Sau khi được đại boss cứu về nhà, hiển
nhiên vì sự tồn tại của bản thân mà tiếp theo tôi nhanh chóng chân ch*
bày tỏ lòng biết ơn của mình, hễ ông chủ bảo đi phía đông, tôi tuyệt đối
không đi phía tây. Nếu ông chủ có nói mặt trời lặn đằng đông, tôi cũng
sẽ gật đầu hùa theo mặt trời mọc đằng tây! Rất nhanh sau đó, vì sự khả
ái khụ nhầm vì sự hăng hái trung thành của tôi mà tôi được ông chủ đề
bạt lên làm cánh tay phải của mình. Tôi đúng là thăng chức như diều gặp
gió a! Nhưng mà kể từ ngày trở thành cánh tay phải thân tín của ông chủ,
áp lực cuộc sống của tôi càng ngày càng nặng nề. Và càng tệ hơn khi ông
chủ của tôi lộ mặt thật hắc ám của mình…
Từ lúc đó đến nay cũng đã
được hai năm, trong hai năm qua tôi so với một con thỏ lạc vào địa bàn
của sói càng tồi tệ hơn. Thần kinh của tôi chưa bao giờ được thả lỏng,
lúc nào cũng phải căng chặt cảnh giác xung quanh, vì tôi sợ một giây sau
bản thân có thể không tồn tại trên đời nữa. Nói cho cùng, tôi cũng là
tiểu đệ của boss phản diện, nhân vật sớm muộn gì cũng diệt vong, không
những thế kẻ đi theo hắn cũng chẳng có đất dung thân.
Thật ra nếu tính tới an toàn, có lẽ tôi nên ôm đùi nam chính đại nhân mới đúng! Thất sách! Ai bảo tôi mắc nợ hắn ta chứ!
Giờ
cuộc đời tôi đã tóm tắt xong, tôi xin bày tỏ uất ức của tôi với ông chủ
của mình như sau. Thân là một đàn em ưu tú năm sao, đáng lí ra tôi
không nên làm hành vi đáng bị người đời khinh bỉ như thế này nhưng ông
chủ của tôi thực sự là một người ài…