..........................
Trong ngôi nhà của ông Trương , Bà HÀ
- Mẹ con đi học về rồi ạ .
- ừ . Linh , con mau vào tắm rửa rồi ra ăn cơm.
- dạ mẹ . hôm nay mẹ có thấy mỏi nữa không.
- mẹ không con ạ. Mẹ thấy rất khỏe.
- dạ . mà bố đâu mẹ.
- bố dưới bếp con ạ.
- vậy con xuống phụ bố một tay nha mẹ.
- ừ.
Nga chạy xuống dưới bếp phụ bố mình :
- nga con về học rồi sao.
- dạ . con vừa về bố ạ.
- có mệt không con .
- dạ không ạ.
- mẹ hôm nay có biểu hiện gì lạ không bố.
Ông trương lộ ra tia khó nói , ông thật không muốn đứa con gái này biết .
- Không có con ạ , mẹ hôm nay rất khỏe.
- bố , vất vả cho bố rồi . nếu không tại con , mẹ sẽ không….
- Con bé ngốc , con nói gì vậy chứ, con là con con của mẹ , mẹ sẽ không trách con với lại không phải lỗi của con....
- bố.. con cảm ơn bố.
- ừ con gái ngoan , mau lên dọn cơm nào.
Nga bước lên nhà , lấy bát , bưng cơm canh rồi so đũa , sau đó lên gọi mẹ xuống ăn cơm :
- Cô lên đây làm gì , ai cho cô lên phòng tôi.
- Mẹ.. con con… mẹ xuống ăn cơm ạ.
- Mau tránh ra , đừng gọi tôi là mẹ , thật ghê tởm kẻ giết người như cô .
- Mẹ…..
- đừng giở mấy trò nước mắt mèo ra với tôi , nếu cô khóc Linh có thể trở lại thì tôi không tiếc mà bắt ép cô khóc đâu.
- Mẹ…..
Lúc này , Ông Trương nghe thấy vội chạy lên nhà :
- Bà đừng lúc nào cũng mắng con như vậy , chuyện đã qua….
- ai bảo đã qua , tôi nói cho ông biết , cả đời này tôi hận nhất chính là con danh con này….
- mẹ……
- thôi Nga con mau xuống ăn cơm trước đi , để bố nói chuyện với mẹ .
- Nhưng.......dạ bố.
Nga bước xuống nhà , bưng chén cơm ăn mà miệng đắng ngắt , lòng đau xót , tay run run đưa từng hạt cơm lên mồm , nhai chầm chậm , thật sự cô ăn không vào , cô không thể ăn nổi.
Sau khi ông Trương nói chuyện với vợ của mình xong , Bà Hà bước xuống , đến bên cạnh Nga , :
- Linh sao con khóc , con Nga lại bắt nạt con sao…
- Mẹ…con…con… hức hức…
Giọng nói của Nga nghẹn ứng trong cổ họng , ông trời ơi , ông bảo cô nên nói sao với người mẹ của mình đây , bảo cô đối diện như thế nào với người mẹ thân sinh ra mình đây…
- Con ngoan đừng khóc , mẹ sẽ tìm nó tính sổ cho con…
- mẹ …không có , Nga không có bắt nạt con mẹ ạ.
- Vậy sao con lại khóc..
- Con…con… tại bụi bay vào mắt con thôi.
- Vậy mà làm mẹ cứ tưởng ..con mau ăn đi , nào gắp thịt vào…
- dạ…
Ông Trương nhìn vợ và con gái mình lòng ái ngại . ông thật Thương Nga, vì chuyện quá khứ mà giờ đây phải mang gánh nặng của người mẹ , mang nỗi oán hận của người mẹ , mang thân phận của một người khác.
............................
Ngày hôm sau , khi đi học về nhà :
- Mẹ..con về học rồi.
- ai bảo cô kêu tôi là mẹ , cô hại chết chị cô , cô là kẻ sát nhân, kẻ giết người…Ngay cả chị cô cô cũng không tha, cô là đồ quỷ dữ...
- mẹ…con …con không có..
- cô còn dám cãi , còn dám già mồm ở đây là…. Cô đi chết đi , đi chết đi…
- mẹ…mẹ.. mẹ ..con xin mẹ… con ...con không...có...mẹ...mẹ bình...tĩnh...mẹ....con....
Bà Hà cầm cây gậy trong nhà , vung những cú tới tấp vào Nga , Nga chỉ còn biết vừa khóc vừa xin mẹ dừng tay , nhưng bà Hà không hề để ý lời cô nói . vẫn đánh cô mỗi cú giáng xuống như muốn lấy đi tính mạng cô , mang theo nỗi căm hận trong lòng bà phát tác qua . đây không phải ngày một ngày hai bà đánh cô , nhưng cô đều nhẫn nhịn như vậy , đến khi cả người bầm tím....** . Sau đó , như đánh hả hê, bà kéo áo cô lên , lôi cô đẩy ra ngoài cửa..
- Cút ,…cút đi … nhà này không có kẻ sát nhân như cô…cút cho khuất mắt tôi... cút ra khỏi nhà tôi...
- Mẹ…con xin mẹ…mẹ… con ...không ..c.ó... mẹ...đừng....đuổi...con...
Nga vẫn cố gắng van xin , nhưng cô không thể so với sức mẹ khỏe hơn , cô bị đẩy mạnh ra ngoài cửa , mất đà cô lao ra đường . Đúng lúc này có một chiếc xe máy chạy đến với tốc độ cao , đâm sầm vào cô …. Người của Nga văng lên cao rồi hạ xuống đất , cô nằm im trên mặt đất co quắt**** người lại . Lúc bấy giờ Ông Trương mới đi làm về đúng cảnh chứng kiến con gái văng người trên cao rồi rơi hạ xuống nền đất lạnh . ông choáng váng thẫn thờ đứng im mà không biết làm gì , sau đó như thoát khỏi cơn mê , ông lao đến ôm lấy Nga như một con mãnh thú.. Ông nâng đầu Nga dậy , đứa con gái bé bỏng tội nghiệp của ông khắp người hết xanh rồi tím , Tim ông đau thắt lại ,
- Nga … Nga …con nghe bố gọi không… nga…mở mắt ra nhìn bố...đi con....
- bố….con….con….
Miệng cô chảy ra một dòng máu tươi đỏ thẫm , khiến cho người ta nhìn thấy thật đáng sợ.
- Nga …cố lên..bố đưa con đi bệnh viện…con cố lên ...
- bố…con…con xin…lỗi…con không thể….
- Không ..Nga ..con đừng nói vậy …
Ông Trương dù có kiên cường bấy lâu nay như thế nào thì giờ đây khi nhìn thấy đứa con gái bé bỏng của mình đang nằm trên tay yếu ớt , ông cũng không kìm được mà thấy run sợ nước mắt bất giác rơi xuống qua đôi mắt đã hằn dấu chân chim , chảy theo dọc bờ má , lăn xuống khuôn mặt Nga
- Bố ..con xin…lỗi…con..không…thể cùng…bố..xin…lỗi..mẹ…giúp…con…con…con…không…phải…cố…ý…hại,,,chị…con…con….
- Nga …con đừng nói nữa…đừng nói nữa…
- bố…con …yêu…mọi…người…con..cũng yêu…chị…yêu…mẹ…con…không…hận…mẹ…bố đừng…trách.,,,mẹ…không p…phải…lỗi của…mẹ…
- bố …bố không trách mẹ…..con…con cố…lên…
- Bố ... đừng khóc....con...sẽ..đau...lòng...bố...phải...mạnh...mẽ lên....Bố hứa ….hứa với…con…đi…thay…con …và…chị…Linh…chăm ..sóc…mẹ…con…gái bất…hiếu…không thể ....cùng bố......
Nói chưa hết câu thì tay Nga buông lỏng , cô chút hơi thở cuối cùng , tất cả sự việc xảy ra quá nhanh , không ai kịp hiểu như thế nào.Thần chết cũng đã quá vội vàng khi lấy đi tính mạng của một con người..
Bà Hà chứng kiến từ đầu chỉ còn ngồi thẫn thờ trên nền đất nhìn hai bố con đang ôm nhau kia , bà không có khóc , nhưng ánh mắt vô hồn không sức sống.
Ông Trương nhìn con gái mình dần buông xuống , hét lên một tiếng đau đớn :
- Nga...con mở..mắt ra....nhìn ta....con không...thể....Nga...
......................
Trong đám tang của Nga , Bà Hà ngồi ở một góc giường , hai tay ôm lấy đôi chân ,bà chỉ lẳng lặng nhìn người qua lại tấp nập trong đám tang , rồi lại vô hồn nhìn vào bức ảnh chân dung của Nga... , Ông Trương thì tất bật lo toan mọi việc . Những giọt nước mắt tạm thời bị ông kiềm hãm lại..ông tự nhắc mình không thể khóc , ông đã hứa với Nga sẽ cố gắng....… Ông còn cái gia đình này cần gánh vác, ông không thể gục ngã được ..…
............
Tối hôm đó , khi mọi người đã về hết , ông cầm cuốn sổ nhỏ trên tay đến bên bà Hà :
- Bà xem bà đã làm gì với nó , nó cũng là con bà sao bà có thể đối xử với nó như vậy…nó là…..
Như không kìm được lời nói của mình , thanh âm của ông nghẹn đắng nơi cổ họng , hít thở thật sâu vài lần , ông nói tiếp :
- Tự bà xem đi..
Nói rồi ông để lại cuốn sổ nhỏ rồi bước ra ngoài , đó là cuốn sổ nhật kí của Nga khi cô bé còn sống . Ông Trương còn nhớ bóng dáng cô bé gái bé nhỏ ngồi bên bàn học mỗi đêm khuya nắn nót viết từng nét chữ. ..trên mặt có lưu những hàng lệ trong suốt , không ngừng rơi xuống . Cô chưa bao giờ khóc trước mặt ông , nhưng ông biết mỗi đêm về cô đều chút hết tâm tư của mình vào cuốn sổ nhỏ kia ....
Khi ông Trương đi ra ngoài , bà Hà nhìn chăm chú cuốn sổ nhỏ một lúc rồi mới cầm nó lên , mở ra , từng nét chữ nhỏ nhắn bắt đầu đập vào trong mắt bà..;
Ngày 23/3/2014
Hôm nay chị lại đạt giải nhất trong cuộc thi tiếng hát học trò , cả nhà vui lắm , đặc biệt là mẹ , mẹ cười suốt . Mình cũng chỉ mong mẹ luôn cười vui vẻ như vậy. dù mình biết mẹ thích chị hơn mình nhưng không sao , mình tin có một ngày mẹ cũng sẽ thích mình như vậy.
Ngày 25/3/2014
Hôm nay , mẹ đưa chị đi chợ , chị bảo ở đó có nhiều quần áo đẹp lại rẻ nên chị mua cho mình 2 cái áo.. Mình rất thích.. Nhưng ước gì đó là của mẹ mua nhỉ.
Ngày 29/3/2014
Tại sao mẹ luôn như vậy lạnh nhạt với mình , rõ ràng là cùng con mẹ , nhưng sao khi mình bị đau mẹ không ân cần săn sóc như chị.. Mình thật ghen tị với chị..
Ngày 2/6/2014
Đã lâu không có viết nhật kí , mình thật có rất nhiều tâm sự .. Chị Linh cũng đã mất hơn một tháng , mẹ thì hôn mê không tỉnh , mình phải làm sao đây , nếu hôm đó mình không gọi chị , nếu hôm đó mình mang theo áo mưa thì chị đã không như vậy mà......chị ... em xin lỗi chị...tại...em...tất cả tại...em . .... Ông trời ơi..xin ông , mau mau cho mẹ con khỏe lại . con rất sợ mẹ cứ như vậy mà ngủ mãi không dậy. Con rất sợ
Ngày 7/6/2014
Hôm nay mẹ đã tỉnh … Nhưng mẹ coi mình là chị Linh , mẹ không có nhận ra mình nữa… Mình phải làm sao đây…
Ngày 8/6/2014
Hôm nay mẹ không như hôm qua , mẹ đã nhận ra mình nhưng lúc tỉnh lúc mơ… Mình phải làm gì bây giờ… Mình không muốn mẹ như vậy
Ngày 9/6/2014
Mẹ…mẹ..có thể hiểu cho con không , con không phải chị Linh , con không có giết chị ..con cũng thương chị lắm chứ…mẹ…
Ngày 13/6/2014
Mẹ lúc tỉnh lúc mơ , khi mơ thì dịu dàng coi mình là chị Linh , nhưng khi tỉnh nhận ra mình thì lại hết lời chửi mắng , đánh đập , mẹ coi mình là kẻ sát nhân, mẹ nói mình đã giết chết chị...…mình…mình phải làm sao bây giờ…mình vừa muốn mẹ dịu dàng đối xử với mình , nhưng lại không muốn trong thân phận của Chị…. Mình muốn là chính mình..
Ngày 23/6/2014
Thôi vậy , mẹ cứ coi mình là chị cũng được , sống sao cũng được , miễn là mẹ vui , chỉ cần nhìn thấy mẹ cười mỗi ngày vậy là mình hạnh phúc rồi..
Ngày 25/6/2014
Mẹ lại vậy rồi , rốt cuộc kiếp trước mình có nợ ai cái gì không , tại sao kiếp này…
Chị ơi…chị có biết chị đi , để lại cho mẹ niềm đau vô bờ , để lại cho em tủi nhục vô cớ.. để lại cho bố gánh nặng chăm lo…em chỉ ước gì người đi đó là em,…chị ở lại đây ít ra còn làm mẹ vui…em ..em không có làm được gì cả…em chỉ làm mẹ thêm chán ghét em...
Ngày 30/6/2014
Lâu lắm rồi mới thấy mẹ cười vui như hôm nay , mẹ cười thật đẹp. Nhìn mẹ như vậy mình chỉ muốn thời gian dừng mãi đừng trôi…
…………………………
Ngày 3/3/2015
Cũng đã một năm kể từ khi chị đi , bệnh tình của mẹ đã tiến triển hơn rất nhiều . Nhưng như vậy mình lại thấy lo và buồn. không phải là mình ích kỉ , hay bất hiếu nhưng mình sợ .. một khi mẹ tỉnh sẽ lại cứ như vậy đối mình lạnh nhạt … mẹ …không có thương mình như khi mình là chị…
Ngày 5/3/2015
Có lẽ đối với một đứa con như mình tình thương đó quá sa sỉ , mình cần tình thương của mẹ nhưng không được không có ., tình thương của mình đang có cũng chỉ là tình thương mà mẹ dành cho chị … Mình buồn lắm….Nhưng mình sẽ cố gắng diễn tốt vai diễn này , vì mẹ , vì bố , vì niềm vui , hạnh phúc , nụ cười của mẹ….
Ngày 23/5/2015
Không biết nói gì ngoài ba chữ ‘’ CON YÊU MẸ’’ dù mẹ có ra sao , có đối xử với con như thế nào , thì con vẫn luôn muốn mẹ biết rằng con yêu mẹ đến nhường nào..
Con không có oán trách mẹ , không có giận mẹ mà con chỉ tự trách mình không được giỏi giang như chị để mẹ vui lòng mà yêu thương, cưng chiều con như là cưng chiều chị .
Ngày 25/5/2015
Có bố là điều tuyệt vời nhất mà mình từng có , bố biết không , bố luôn là niềm tự hào của con. Con biết nhiều khi bố mệt mỏi vì gia đình nhưng bố hãy cố gắng lên nhé .. con sẽ luôn bên bố để sẻ chia với bố. dù đó không nhiều nhưng con tin một ngày nào đó gia đình mình sẽ lại ấm áp tiếng cười.
Ngày 2/6/2015
Mẹ lại vậy rồi , bố thì suốt ngày bận rộn với công việc nhà , vậy mà còn phải lo cho mẹ . Mình đúng là một đứa con vô dụng mà… đã không giúp gì được cho bố lại nhiều khi khiến mẹ phiền lòng..Nhưng mình mong sao bố sẽ như vậy khỏe khoắn , mẹ sẽ như vậy hồi phục… Gia đình sẽ lại đầm ấm như xưa…khi mà có Chị… Mình mong mình sẽ thay thế được chị Linh chăm lo cho gia đình , lo lắng cho bố mẹ , , cứ như vậy sống qua ngày dù tủi nhục gì mình cũng sẽ gắng vượt qua
……………….......
Đọc xong những dòng chữ nhỏ nhắn xinh xinh của Nga , Bà Hà không kìm được nước mắt mà khóc rống lên :
- mẹ xin lỗi…mẹ..xin lỗi…mẹ không nên như vậy..con gái ngoan…,,,mẹ xin lỗi....con...con...trở về với...mẹ...đi
Bà Hà ôm lấy cuốn sổ nhỏ vào lòng cứ như vậy khóc , cứ như vậy nói ...
Nhưng dù Bà có xin lỗi , có nói như thế nào thì Nga cũng không thể sống lại được . Cũng không thể nghe thấy tiếng bà nói , mọi hối hận cũng đã quá muộn , một day dứt sẽ theo bà suốt đời này...
……………………...
LỜI TÁC GIẢ : Nhưng tôi tin Nga nơi chín suối cũng sẽ mỉm cười hạnh phúc. Điều cô mong muốn cuối cùng cũng nhận được dù là ở cuối đời……
Vote Điểm :12345