Nhật Ký Xuyên Việt Sưu Tầm Mỹ Thực
Tác giả:Huyền
Edit: Bilun
Thể loại: Danmei, chủng điền, tình hữu độc chung.
Vai chính: Khôn, Tiếu
Nhân vật phụ: Quỳnh, Hạ, Kinh, Lục Hi, Phong...
Số chương: 247
Từ nhỏ gia đình đã không hạnh phúc, vì thế nên Đinh Tiếu có chút trầm mặc, người cũng khá tĩnh lặng.
Khi đi tới bác sĩ tâm lý để trị liệu, cậu quyết định đi du lịch một chuyến.
Không ngờ rằng, lại đúng lúc này cậu xuyên qua, đi đến thế giới thú nhân.
Đinh Tiếu trầm ổn, ở dị thế ngoài ý muốn có một đôi thiên nhãn.
Năng
lực của đôi thiên nhãn này không phải nhìn ra quỷ, mà là để nhìn đồ ăn.
Vô luận là bay trên trời, bơi dưới nước, hay đi trong bụi cỏ, hoa cỏ
cây cối, thậm chí là hòn đá, chỉ cần nhìn một cái, cậu liền biết được nó
có ăn được hay không, có độc hay không.
Có rất nhiều thứ không
nhớ được phải làm sao bây giờ? Bằng vào bản lĩnh xuất sắc phác họa lại,
cậu ghi lại bản từ điển dị thế mỹ thực. Mà đồng hành với cậu, một đường
tìm kiếm, một đường ăn sạch, tất nhiên là thú nhân bên ngoài mặt than
nhưng thực chất là một thê nô đại hắc hổ.
Đây là cố sự về một tiểu công một đường ôm tiểu thụ khai phá mỹ thực.
Chương 1: Đinh Tiếu
Edit: Bilun
Trên
thế giới này, Đinh Tiếu chỉ có một người thân duy nhất là ba mình. Ba
tuy rằng không có nhiều tiền, chỉ mở một cái quán lương thực nho nhỏ ở
vùng ngoại thành, nhưng chưa bao giờ làm cho Đinh Tiếu phải chịu khổ.
Khi
học nhà trẻ, Đinh Tiếu thấy những bạn học khác có mẹ, trở về hỏi ba vì
sao mình không có mẹ. Ba thực thẳng thắn nói ba cùng mẹ ly hôn, mẹ ở một
đất nước rất xa. Tiếu Tiếu là có mẹ. Chỉ là phải đợi Tiếu Tiếu trưởng
thành mới có thể gặp mẹ. Vì thế Đinh Tiếu không hề khóc nháo tìm mẹ, mà
mỗi ngày thành thực chờ đợi lớn lên.
Khi học tiểu học, Đinh Tiếu
có một lần phải viết một bài văn đề bài là "Mẹ của em.", cậu nộp giấy
trắng. Lúc đầu thầy giáo dạy văn thực tức giận, nói Đinh Tiếu là một học
sinh không nghe lời, quậy phá. Lớp học có một đứa nhỏ là tiểu bá vương
nói trước mặt thầy giáo giáo: Đinh tiêu là một đứa không có mẹ. Đinh
Tiếu cắn chặt răng không khóc. Chủ nhiệm lớp vào lúc đó chạy tới phòng
học, đem Đinh Tiếu mang tới văn phòng. Cùng Đinh Tiếu về nhà. Từ lúc đó
trở đi, ở lớp học Đinh Tiếu không còn cười lần nào nữa, cũng không cùng
bạn bè chơi đùa. Lại chiếm được chiếu cố của thầy giáo dạy văn cùng chủ
nhiệm lớp, khi đó thành tích cả năm môn ngữ văn của Đinh Tiếu là tốt
nhất.
Vừa lên trung học, Đinh Tiếu bắt gặp thầy giáo dạy văn và
ba cậu đang hôn nhau ở nhà. Cậu không thực sự hiểu được vì sao thầy giáo
ngữ văn lại ở nhà mình, vì sao lại hôn ba. Cho nên cậu nghi hoặc
nghiêng đầu, hy vọng hai người lớn đang kinh sợ cho mình một đáp án.
Ngày nào đó, Đinh Tiếu biết ba cùng thầy giáo ngữ văn bắt đầu quen biết
nhau là từ sau sự việc viết văn lúc trước, hơn nữa biến thành tình lữ.
Bọn họ không nói cho cậu là bởi vì cả hai đều là nam nhân. Kỳ thật Đinh
Tiếu không phải thực hiểu được hai người đàn ông nói chuyện yêu đương có
gì phải dấu diếm, nhưng cậu thành thật không có nói cho người khác
biết. Ngày hôm sau, trong nhà liền nhiều thêm một người, cậu cứ ngỡ là
vĩnh viễn.
Thời gian trung học, Đinh Tiếu dần dần hiểu được khái
niệm về đồng tính luyến ái, cùng kỳ thị của thời đại này đối với nó.
Nhưng là người ít nói như Đinh Tiếu cũng không có vì việc ấy mà tranh
cãi ầm ĩ với ba cùng cha mình. Đúng vậy, sau một năm ở chung, Tiều Tiếu
liền thay đổi xưng hô với thầy giáo dạy ngữ văn. Điều này đối với cậu
cũng không khó khăn. Bởi vì chỉ có ở trước mặt cha, ba mới cười đến nhẹ
nhàng thoải mái như vậy. Cho nên cậu hi vọng ba cùng cha vẫn luôn có thể
ở cùng với nhau, giống như vợ chồng bình thường.
Năm thứ hai
đại học, cha Đinh Tiếu đột nhiên rời xa ba hắn. Đinh Tiếu nhìn ba mình
ngồi ở trước cửa đỏ hồng hai mắt không rơi lệ, đau lòng đem ba ôm vào
trong ngực. Ba còn có con ở đây! Đây là lời nói trong lòng Đinh Tiếu.
Nhưng là trong lòng cậu lại oán hận, vì sao phải ở lâu như vậy mới phản
bội, nếu không thể vĩnh viễn, ngay từ đầu không nên xuất hiện không phải
sao? Từ lúc đó trở đi, Đinh Tiếu bắt đầu trở nên hay cười, bởi vì chỉ
có khi mình cười ba mới nhìn mình cười mà cười theo. Đinh Tiếu cũng bắt
đầu trở nên thích nói chuyện, bởi vì nhà ba người giờ đây chỉ còn hai
người không hay nói chuyện, thực yên tĩnh, yên tĩnh đến dọa người. Cho
nên cậu ở nhà không ngừng nói, nói chuyện giáo viên dạy học, nói chuyện
trên Tivi, nói chuyện trong sách. Chính là không nói mở đầu, không nói
kết thúc.
Sau khi tốt nghiệp đại học, ba Đinh Tiếu nhảy sông tự
vẫn. Đinh Tiếu khóc đến thực thảm, nhưng là khi nhìn đến nam nhân vừa
khóc lớn vừa ôm thi thể của ba thì cậu không màng điều gì liền hung hăng
cầm lấy một viên gạch hung hăng mà đánh. Kẻ lừa đảo ngươi không xứng
khóc! Giả mù sa mưa khóc thì không bằng theo ba tôi chôn cùng!
Nam
nhân bị đánh trọng thương được đưa vào bệnh viện, trên đầu khâu sáu
mũi. Đinh Tiếu bị vợ nam nhân kiện ra tòa án. Nhưng vài ngày sau đối
phương liền rút lại đơn kiện. Đinh Tiếu không có đối với việc kiện tụng
như có như không này mà sinh ra bất luận dao động tâm lý nào. Cho dù bởi
vì cố ý đả thương người mà bị phạt thì cũng không sao, chỉ cần nam nhân
kia cùng gia đình hắn không sợ thân bại danh liệt, cậu chỉ hận bản thân
xuống tay không đủ nặng.
Ở lễ tang của ba, Đinh Tiếu gặp được
"thân thích" mình chưa từng thấy qua. Cậu mới biết được thì ra mình có
ông bà nội, có bác có chú, có anh chị em. Chính là Đinh Tiếu cho tới tận
bây giờ đều chưa từng gặp qua.
"Nhìn đi. Đã sớm nói cho nó biết
cùng nam nhân ở chung không có kết quả tốt gì. Một hai không chịu nghe
lời. Nếu lúc trước cứ sống cùng Dung Dung thì làm gì đến nông nỗi này!"
Đinh
Tiếu không biết ở linh đường nghe được những lời này là của bác gái
mình, hay là của thím. Nhưng khi Đinh Tiếu hung hăng nhìn qua. Trừng mắt
nhìn đối phương, họ lại như nhìn thấy quỷ mà chạy ra khỏi linh đường.
Trong lòng Đinh Tiếu kêu gào: nếu như không có các người kỳ thị như vậy,
không có những người không chút quan tâm mà châm chọc khiêu khích, bọn
họ sẽ không tách ra, ba sẽ không phải chết! Các người! Tất cả các người
đều là hung thủ!
Vote Điểm :12345