NHẬT KÝ YÊU ĐƠN PHƯƠNG
PAST 1: GẶP GỠ
- "Hoa à! Tau thích mi!” đó là câu nói của Tuấn khi cậu ấy tỏ tình với tôi.
Cũng vào một ngày mưa phùn rả rích và cái lạnh buốt của mùa đông như hôm nay…
Tôi và Tuấn tình cờ quen nhau trong kỳ thi đại học vừa qua…
Thật tình cờ nhà nghỉ tôi và bạn thuê để ở trong những ngày thi cũng là nơi Tuấn ở … Nhưng khác với chúng tôi cậu ấy chỉ ở lại buổi trưa rồi chiều lại về nhà…
Ngày ấy tôi chẳng ấn tượng gì mấy với Tuấn…
Căn bản là tôi với cậu ta k hợp.Hay nói đúng hơn là cậu ấy không thuộc tuýp người giống tôi.Tôi nghĩ thế.
Tôi là đứa nói nhiều à không phải cực nhiều là đằng khác.Nhưng không phải với ai tôi cũng nói nhiều như thế.Tôi thuộc tuýp người lúc mới quen thì thấy hiền lành ít nói, hơi thân rồi thì thấy nói rất nhiều, còn thân nữa thì mới thấy tôi là 1 đứa hay nói và nói nhiều vô đối,đôi lúc hơi điên điên nhưng là điên có cảm xúc, có tổ chức. Một khi đã muốn nói thì chuyện gì tôi cũng nói được, chủ đề gì cũng có thể bắt sóng được.Mọi người bảo tôi như cái loa không bao giờ biết nghỉ. Cũng phải thôi.Bởi đó là cái tính của tôi mất rồi. Có muốn sửa cũng không được nữa. Nhiều khi tôi cũng muốn mình nói ít đi nhưng chợt nhận ra bản thân bất lực. Mỗi lần như thế tôi lại tự an ủi mình:
"À mà thôi! Kệ xác nó! Nói nhiều thì nói nhiều, có sao đâu! Cái miệng sinh ra đâu phải chỉ để ăn, còn phải nói nữa chứ.Nhiều người muốn nói nhiều còn chẳng được nữa là.”
Tuy ngày ấy tôi và Tuấn k mấy nói chuyện với nhau. Nhưng Nhung thì lại khác. Nhung là con bạn thân học chung lớp cấp 3 với tôi. Nó có vẻ rất thân với Tuấn. Tôi thấy lúc nào nó với cậu ấy cũng kè kè với nhau. Nếu không phải biết Nhung đã có người yêu và bản thân cũng biết thằng người yêu của nó, chắc có lẽ tôi cũng đã hiểu nhầm 2 đứa nó có vấn đề gì to lớn rồi.Tuy vậy nhưng tôi vốn là đứa nhiều chuyện, nên cho dù tôi thừa biết 2 đứa nó không có gì, nhưng tôi vấn cố ý gán ghép và chọc 2 đứa nó bằng được. Cái Nhung thì đã quá quen với những kiểu chọc như vậy rồi. Hay cũng có thể nói là mặt nó dày quá nên chai mất, nói đúng hơn là bản thân nó đã đứt mất dây thần kinh xấu hổ. Nên nó cứ vô tư mà sai bảo thằng Tuấn. Cái kiểu bơ đi để mà sống ấy.
Tuấn thì lại khác, cậu ta có vẻ hơi rụt rè hay chính xác là cậu ta có vẻ hơi sợ bọn con gái chúng tôi. Vì nhà nghỉ chúng tôi thuê lứa tuổi như tôi và Tuấn toàn con gái cả. Tôi đoán có thể cậu ta thấy cô đơn lạc lõng khi 1 mình một mống giữa một bầy thiên nga( đôi khi cũng phải ảo tưởng một tý) như bọn tôi. Cậu ta như thể là nô lệ trung thành của cái Nhung lớp tôi vậy. Nhìn cậu ta, lại làm tôi liên tưởng tới mấy cái triều đại phong kiến trong phim Trung Quốc ngày xưa, mỗi vị vua đều có 1 tên hoạn quan tuyệt đối trung thành với mình. Cái Nhung nói gì cậu ta cũng răm rắp nghe theo, từ lấy cho cái bát, đôi đũa, rồi vân vân và mây mây... Cái kiểu bắt đi hướng Đông tuyệt đối sẽ không dám đi hướng Tây. Tất nhiên cũng có những lúc cậu ta phản kháng đứng lên đấu tranh đòi chính quyền, kiểu tự phát, tức nước vỡ bờ ấy. Nhưng mà với tính cách nguy hiểm của cái Nhung, rồi thì nó cũng dễ dàng đàn áp không thương tiếc mà thôi. Rồi lại phải quay lại yểu xìu như bánh đa gặp nước tiếp tục sự nghiệp vì Nhung phục vụ đầy cao cả của mình. Kể cũng tội mà thôi cũng kệ là suy nghĩ của tôi về cậu ta mỗi lần bị cái Nhung "hành”.
Tôi còn nhớ nhất một lần tôi nói chuyện với Tuấn là lần cậu ta rửa bát cùng chúng tôi.
Lần đó cậu ta cứ đòi rửa bát cùng chúng tôi. Lúc đó tôi thầm nghĩ có lẽ cậu ta giả vờ nói thế cho đỡ ngại thôi chứ thật ra cũng k muốn làm gì đâu. Tôi là kiểu người rất thích phá chuyện tốt của người khác, kiểu không cho người ta toại nguyện ấy. Ấn tượng lúc đó của tôi về cậu ta chẳng mấy gì tốt đẹp.
-"Muốn rửa bát à! Chị đây sẽ cho em rửa thoải con gà mái luôn!” Tôi nghĩ.
Thế là tôi đuổi hết mấy đứa con gái ra.
-" Bọn bây thật là,hazz…Cậu ấy muốn rửa bát thì chúng ta phải tạo điều kiện cho cậu ấy ra rửa chứ.”
Thế là hôm đó vì tôi mà Tuấn phải rửa bát thật. Cái tội làm chị ngứa mắt à. Nhưng không như tôi nghĩ, khuôn mặt cậu ta vẫn tỏ ra rất bình thường như kiểu cậu ấy làm quen rồi ý. Thật là ức chế mà. Không chọc được Tuấn tôi chuyển qua trêu cái Hà – con bạn thân ở Ninh Bình mà tôi mới quen được hồi đi thi vì cảm thấy rất hợp tính. Có lẽ trong số những đứa tôi quen hồi đi thi, Hà là đứa tôi cảm thấy chơi được nhất 1 phần vì nó dễ sống,1 phần vì tính nó hơi giống tính chị nhà Bác mà tôi quý, kiểu thật tính, thẳng thắn, không phải loại bằng mặt không bằng lòng. Hồi đi thi tôi có một mối quan tâm duy nhất, mà là nguồn nói dồi dào vô tận, cũng là nơi nguồn giải trí của tôi, đó chính là trêu cái Hà với anh Mạnh con trai bác chủ nhà nghỉ.
Đó là chủ đề tôi thích nhất, cũng thú vị nhất, mỗi lần trêu là không ngừng nghỉ khiến anh nớ cũng phải đỏ mặt. Trong khi sự thật có gì đâu, chỉ là cái Hà có vô tình khen anh Mạnh đẹp trai có 1 lần thôi. Nhưng lại khen trước mặt tôi nên đời nó lụi tàn vậy đấy. Thấy tôi trêu mấy đứa kia cũng bắt trước trêu theo… Thế là thành nổi như cồn luôn luôn.
Vote Điểm :12345