Tryện dựa trên một câu chuyện của chính bản thân nên thật 80% và hư cấu 20 % về ngôn từ cũng như tình tiết cho thêm hấp dẫn !
Cảnh
báo nội dung : Truyện có đủ thể loại nhẹ nhàng hoạc trò cho tới loạn
luân some.... nên khuyến cáo cầm theo giấy vệ sinh khi đọc :\
Ps: Ai thích thì theo dõi ai không thích cũng mong đừng đánh giá nhân phẩm của các nhân vật trong truyện !
Lần đâu post bài có gì sai sót mong Mod bỏ qua :
CHương 1:
Bộp…Bộp …Bộp !
Những
cú đấm , cú đạp và cả những cú đá liên hoàn trút lên 1 chàng trai 18
tuổi đang khoác trên mình bộ đồ học sinh. Vâng 1 chàng trai đẹp và phong
độ có thể gọi là nhất Vịnh Bắc Bộ này đang bị mấy thằng xấu xí úp
sọt...
Vâng thưa quý vị và các bạn, chàng trai đẹp nhất Vịnh Bắc
Bộ đó chính là tôi, tác giả của bộ truyện này.Một lần nữa xin trân trọng
giới thiệu, chàng trai đẹp nhất Vịnh Bắc Bộ chính là tôi, Hạo Nam 18
tuổi, quê quán Nghệ An.Cung hoàng đạo : Bọ Cạp…Vâng cung Bọ Cạp đó nhá
anh em Thiên Địa . Hí hí…làm nhớ cô giáo cung Bọ cạp ghê !
Vâng
năm nay tôi 18 tuổi, cái tuổi đẹp nhất trong cuộc đời vậy ấy mà đời nó
đéo như là mơ.Một thằng sinh ra trong một gia đình quyền thế, giàu nứt
đất, tiền đem đốt cũng chả hết vậy ý mà bây giờ nó đang phải chịu những
trận đòn như mưa tháng 7 vậy .Thực ra nỗi đau thể xác cũng chả có gì là
to tát cả, mặc dù sống là phận công tử nhưng tôi không ẻo lả như bao
thằng công tử bột khác.Không những thế tôi còn giao lưu chơi bời với
toàn dân anh chị không nên tụi nó đánh cũng như muỗi đốt Inox thôi.(
Chém gió tí cho nó ngầu chứ bị đánh thì bố con thằng nào chả đau ) cơ mà
bị đánh mà không hiểu lí do vì sao nó khiến cho tôi nóng máu.Nãy giờ
mãi viết cho anh em mà quên mất đang ở cảnh mình đang bị đánh, thế mới
đau chứ.Nói thật ra cỡ tụi này thì cỡ chưa tới 30s là tui làm gỏi hết
từng thằng một cơ mà thật sự tôi không muốn mọi chuyện lại như lúc
trước.Câu nói ông già tôi vẫn còn vang vảng bên tai !
Mày dân anh
chị chứ gì, giao lưu với dân giang hồ đâm thuê chém mướn chứ gì.Cuộc
đời mày, mày tự quyết định tao không có xía vô nhưng 1 thằng đàn ông thì
dám làm dám chịu chứ đừng để người khác giải quyết hậu quả giúp
mình.Hèn lắm con ạ !
Đó là lần đâu tiên ông già tôi nổi giận với
tôi và cũng là lần đầu tiên tôi suy nghĩ về những gì ổng nói.Quả đúng là
như vậy, từ trước tới nay bao nhiêu rắc rối tôi gây ra, từ việc nhỏ
nhặt đến những vụ động trời đi chăng nữa ổng đều giải quyết một cách ổn
thỏa dựa vào các mối quan hệ và tiền bạc của ổng. Âu duy nhất lần này
thì có vẻ mọi chuyện đã đi quá giới hạn của nó.Người đời có câu tức nước
thì vỡ bờ mà.
-Từ mai mày chuyển qua trường Phan Bội Châu , tao đã nói chuyện với hiệu trưởng rồi.
Qua
thì qua, trường nào thì cũng vậy cả thôi, dù sao cũng có trường nào tôi
trụ nổi 5 tháng đâu.Vốn dĩ ông bà già tôi không hiểu cái tôi cần là
gì.Cái tôi cần không phải là tiền bạc, danh vọng cũng không phải mấy mòn
đồ xa xỉ kia ( cơ mà thà có còn hơn không !!!) Cái tôi cần là tình cảm
gia đình, một bữa cơm gia đình.Một thứ đơn giản như vậy nhưng đối với
tôi nó lại quá xa xỉ.