✿ Nội dung truyện Nhóc À! Em Phải Là Của Anh Phần 2
3 năm sau ...
-Em à, anh thấy không ổn lắm đâu, em có thể đừng giao du với
hắn đuợc không? nhìn hắn là biết không phải nguời tốt rồi. Nó vưà đi xuống cầu thang vưà nói
-Anh à, anh nhạy cảm qúa rồi, nhìn vậy thôi chứ Duơng không
phải nguời xấu đâu, dạp này em thấy "cool boy" đang là most đó hắn ló đầu ra cửa phòng la lên -À, thì ra đó là điểm khiến hắn có thể quyến rũ em chứ gì, để em đi theo hắn bỏ anh đúng không? Nó vưà đem chảo ra chuẩn bị làm thức ăn sáng, nghe xong nó bỏ xuống đi đến chân cầu thang nguớc lên nhìn hắn -Em mới biết anh có máu ghen à nha -Ừ, yêu em nên mới như vậy đó, không phải máu lạnh như em, lúc anh quen Thanh Vy em còn dửng dưng còn gì
-Ô, anh còn dám nhắc hả? nhìn mu bàn tay anh đi, vết thẹo axit
chắc còn hả? máu lạnh gì chứ, em sống theo chủ nghĩa tự do,
yêu thì đến, không yêu thì đi chứ anh không yêu em có giữ lại
cũng vô ích Hắn chạy xuống cầu thang, đứng trước mặt nó -Em không yêu anh chứ gì? anh biết mà
Nếu bảo nó nêu cảm nghĩ về nguời truớc mặt có lẽ không còn
từ nào ngoài 2 chứ đáng thuơng. Quần áo sốc sếch, mặt còn
ngáy ngủ, đầu tóc bù xù như tổ quạ Nó thở dài quay lưng đi vào bếp -Anh đi rửa mặt đi, ra ăn sáng rồi em nói chuyện với anh
Hắn ậm ừ rồi đi lên phòng, lát sau trở xuống với tình trạng
ổn hơn, ngồi vào bàn ăn cũng là lúc nó dọn thức ăn lên -Anh ăn đi rồi em nói Hắn cầm nĩa lên, nó ngồi xuống đối diện với một phần ăn tuơng tự nhưng nó chưa ăn vội
-Nguời ta hay nói "trời đánh tránh bữa ăn" nhưng em không có
đánh anh nên em nói anh nghe, nói chuyện thẳng thắn đi. Thế này
nhé, 3 năm truớc kể từ cái hôm mìn h về từ Đà Lạt em dọn về
sống chung với anh cho tới giờ đúng không? và anh có nhớ mình
đã quen nhau bao lâu chưa? Hắn im lặng, nó tiếp -Anh
không nhớ đúng không? vậy chứng tỏ nó rất lâu rồi, kể từ khi
em gặp anh rồi yêu anh cho đến nay đã gần 5 năm, chẳng lẽ trong
thời gian đó chưa đủ tạo dựng cho anh chút niềm tin nào về em
sao? Anh biết có nguời thích em đúng không? Em không giấu anh
điều gì thì tại sao anh lại hay ghen vậy? Nguời nên ghen là em
mới phải, qúa khứ em chưa làm gì có lỗi với anh còn anh thì
không thiếu đúng không? quen đủ nguời rồi còn làm em đau khổ,
nhiều khi em tự hỏi anh là gì vậy? Gay đúng chứ? hay là một
thằng con trai chính hiệu đang trong thời trẻ trâu muốn tìm cảm
giác mới nên quen em. Sẵn đây em nhắc anh nhớ luôn nha, cách đây
không bao lâu anh cặp kè với Huơng con gái giám đốc công ty Mai
Sơn sau lần quen biết qua bữa tiệc nhà anh đó, đúng chứ? Hắn mở to mắt nhìn nó đầy ngạc nhiên -Sao...sao em biết vậy? Nó nhìn hắn cuời
-Sao em lại không biết, nói cho a nghe cho vui nè, không có
chuyện gì anh làm mà em không biết đâu, con giun xéo lắm cũng
quằn huống gì em tiến hóa hơn nó, hôm nay là ngày em quằn đây,
thấy anh với cô ta cũng không đi qúa đà em định im luôn nhưng anh
bắt em phải nói, bản thân anh đã hư hỏng anh còn bắt bẻ em đủ
thứ, ăn đi rồi tự rưa, hôm nay em về bên ba mẹ, anh nhớ em đã
từng nói em chưa tha lỗi cho anh nhớ chứ, chắc quên rồi hả?
nhiều cô vây quanh qúa mà sao mà nhớ mấy chuyện nhỏ nhặt này.
Nó đứng dậy đi lên phòng, khi đi xuống cùng với chiếc cặp đi
học thuờng ngày. Hắn vẫn còn trong bếp đơ nguời chưa biết
chuyện gì, thấy nó xuosng hắn liền chạy ra nắm tay nó lại -Em... Em à, anh biết anh sai rồi, tha anh lần này nữa thôi, nha, nha nó vừa mang giày vưà trả lời hắn -Em nghe câu này nhàm tai rồi, khỏi nói nữa, em nghĩ đôi khi xa nhau sẽ là chuyện tôts đó chứ. Hắn nổi cáu -Hay là em muốn về bên đó để dể đi chơi với thằng Duơng đó nó đứng dậy phủi tay -Ừ rồi sao, muốn nghĩ sao nghĩ, dạo này trống tiết nhiều cũng không biết làm gì, rủ nó đi chơi cũng tốt Nó tỏ vẻ suy nghĩ -Có thể hẹn hò, xem phim, cafe, shopping,... làm những chuyện anh chưa làm với em cũng không tệ. Hắn lắp bắp
-Nè...nè...nè...quen 5 năm nay em...em...em chưa bao giờ ngủ chung
với anh hay làm chuyện gì gì đó với anh, không lẽ em định....?
Nó như phát hiện ra một điều gì mới mẻ cực kì, mặt nó toát lên vẻ như Colombo tìm ra Châu Mĩ vậy
-Ôi~ anh yêu à, đúng là một ý tuởng không tồi nha, em năm nay 21
tuổi rồi đúng hôn nè? và em chưa từng biết cảm giác đó như
thế nào hết, có lẽ em sẽ đề nghị với Duơng chuyện này cũng
không chừng -Nè...nè...nè anh cấm em nha, chuyện đó, chuyện
đó anh cũng có thể ... giúp em mà...sao...sao em có thể...có
thể...ban lệnh cấm vận anh trong khi lại thoải mái ngọai giao
thế kia hả? Nó tỏ vẻ ngây thơ -Em cấm anh cũng lách
luật đó thôi, em đâu có ủng hộ anh đi ngoại tình nhưng anh cũng
làm đó, bây giờ em cho đúng ý nguyện của anh rồi, em không có
ở đay thì có thể ruớc cô nào đó về mà. Thôi em đi nha honey.
hahaha... Hắn đứng đó nhìn nó đi mà ấm ức vô cùng, lại
tủi thân, cô Huơng đó thật ra có là gì đâu, chỉ là chỗ quen
biết của ba hắn nên hắn mới galăng một chút, ai có ngờ con thỏ
năm nào đã hóa cáo hắn không hay, mọi động tĩnh đều bị báo
cáo kịp thời. -Haizzzz...số nhọ thật mà Hắn vừa đi vừa than thở ***