Hi.
Mình là EunJung. Lâu quá rồi không gặp. Hy vọng lần này sẽ không khiến
đọc giả thất vọng như truyện trước. " Nhóc à! Em phải là của anh". Nhớ
ko? ^^
Nó bước chậm rãi về căn nhà cũ nát. Nói nó gắn bó với nơi này 1/3 cuộc
đời cũng đúng. 19 tuổi. Sống trong sự buồn bả, sự xót xa, sự cô đơn. Nó.
Không còn người thân, chưa có trình độ, sống bằng nghề bưng bê. Có lẽ
cách sống đã thay đổi một con người. Nó sống một cách âm thầm, lặng lẽ,
ít tiếp xúc. Nhưng trong nó là những khát khao cháy bỏng được yêu
thương, được che chở. Vào đến nhà nó bật chiếc đèn duy nhất mà nó có
được ... leo lét. Sau khi xong hết việc nhà thì đồng hồ cũng điểm 10
giờ. Nó mệt phờ ngồi lên chiếc giường ọp ẹp, cũ kĩ. Chợt suy nghĩ đến
lời nói lúc chiều của ông khách trong nhà hàng. " tại sao đẹp vậy lại phải làm công việc rửa chén, bưng bê thế này, theo anh đi. Nhất định em sẽ giàu to" Nó không nói gì chỉ lẳng lặng đặt thức ăn lên bàn rồi nói nhỏ. " không trình độ thì phải vậy chứ sao. Chả lẹ lại làm giám đốc" Rồi nó bỏ vào trong.
Nó nghĩ lại, nó nghèo thế này. Đẹp để làm gì chứ. Chỉ cần cái bụng no
là được, đáng lẽ ông trời không nên cho nó gương mặt, đôi mắt, màu da,
mái tóc này mà phải cho một người nào đó thật sự cần. Đặc biệt là đẹp
không ăn được. Nó lôi trong cặp ra 2 tấm hình. Sơ lược là nó giống
mẹ ở mái tóc, màu da, cái miệng, cái mũi và giống ba ở cặp mắt, chân
mày. Đến giờ nó vẫn thắc mắc không hiểu sao ba nó là người việt, là một
người chính hãng châu á nhưng đôi mắt lại mang màu xanh lá, cái đặc biệt
là nó đã di truyền sang cậu. Cậu tự mỉm cười, dù sao vậy chứng tỏ là
các sơ không nói dối mình. Hai người là ba mẹ ruột của con. Cậu ôm tấm
hình vào lòng, rưng rưng. " vậy tại sao hai người lại bỏ con chứ?"
Đó là câu hỏi mà nó luôn muốn tìm câu trả lời mười mấy năm nay. Lẽ ra
nó đã an phận thủ thường rằng mình là đứa trẻ mồ côi, mất hết cha mẹ.
Nhưng năm nó 7 tuổi các sơ đã đưa cho nó 2 tấm ảnh và nói là ba mẹ nó.
Từ đó nó ôm nỗi thắc mắc trong lòng không được giải tỏa. Đáng lí ra 18
tuổi nó mới được ra khỏi đó nhưng từ khi các sơ đưa cho tấm hình thì năm
14 tuổi nó đã xin ra vì có hai lí do. Thứ nhất là các sơ ngày càng nhận
nhiều trẻ em hơn thì gánh nặng càng nặng hơn, dựa vào tiền quyên góp sẽ
không đủ mà các sơ không làm ra tiền nên cậu không muốn các sơ phiền
lòng. Thứ hai là ... cậu cũng muốn tìm cha mẹ mình, dù là lí do gì bỏ
rơi cậu thì vẫn muốn được nhìn từ xa hai người đã tạo ra mình thì cũng
đã ấm lòng. *°*